• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19:

Mệnh lệnh này vì tốt cho Túc Dạ Dực nhưng cũng đả kích y, nhìn thân ảnh xoay người đi của Kình Thương Túc Dạ Dực trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi bị vứt bỏ.

Ý tứ của vương là không cho y theo, y bị vương từ bỏ.

Tâm đột nhiên không còn, là bởi vì ta một đêm không ngủ hay còn gì khác, Túc Dạ Dực nghĩ thiên địa đều xoay tròn, trước mắt chỉ có một màu đen, đại địa như đang sụp đổ nhượng y rơi thật sâu.

Không, không nên, y không thể ly khai khỏi vương, không nên, tuyệt đối không nên.

“Không nên, ta không nên.” Biết lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống, Túc Dạ Dực chống đỡ thân mình, nếu không tranh thủ thì y sẽ bị bỏ lại. “Ngô chủ, không nên bỏ qua Dực.”

Quay đầu nhìn hài tử trong mắt là nỗi sợ hãi, chờ mong, hỗn loạn không muốn bị bỏ rơi đang nhìn chính mình, hắn đã biết hài tử này rất quật cường, trên đường cưỡi ngựa bị thương cũng không nói một chữ, một đêm không ngủ còn có thể kiên trì theo bọn họ. Hài tử mới tám tuổi nhưng quá mức cứng cỏi, nhưng chính sự mạnh mẽ đó lại làm y thương tổn, nếu còn tiếp tục chắc chắn y không thể tới được mục đích, vì vậy chỉ có thể bảo y trở về, đây là vì tốt cho y.

“Ngươi chỉ là trói buộc.” Kình Thương kiên quyết nói với Túc Dạ Dực, xoay người tiếp tục đi về hướng ngựa của mình.

Trói buộc. Đây là một kích tàn nhẫn đối Túc Dạ Dực, triệt để làm thế giới của y đổ nát, hắc ám mang theo thương tâm, tuyệt vọng, thống khổ, những cảm thụ chưa từng gặp qua trùng kích tâm linh non trẻ của Túc Dạ Dực, cảm tình hội như thế nào thống khổ, thống khổ đến làm hai mắt y nóng lên, có vật gì rơi xuống từ mắt, nỗi đau khổ làm người ta nghĩ đến cái chết.

Trói buộc sao? Vương của y nói chính y là kẻ trói buộc, như vậy y hà tất tồn tại làm gì, vương đã không cần ta, tồn tại làm gì nữa.

Kình Thương đang đỡ yên ngựa để ngồi lên, mắt lại đúng lúc thấy một màn như vậy.

Ngân phát hài từ ở nơi đó quỵ xuống, nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo chảy thành từng xuyến, rõ ràng chỉ là một hài tử tám tuổi lại lộ ra nét tươi cười thống khổ như điên cuồng, âm thầm rơi lệ, âm trầm cười, mất hết can đảm, cười như tất cả mọi thứ trên đời đều không đáng quan tâm, khắc sâu ấn tượng trong tâm Kình Thương, làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Đây cũng không phải trọng điểm khiến hắn kinh sợ, Kình Thương thấy Túc Dạ Dực rút thanh kiếm bên hông ra, không chút chần chừ mà đâm vào tim mình.

“Dừng tay.” Kình Thương chưa bao giờ là người thấy chết mà không cứu, hắn thấy hành động của Túc Dạ Dực thì vội ngăn cản.

Hắn phất tay, một đạo kết giới bao lấy tay Túc Dạ Dực, lại nắm chặt, cắt đứt mũi kiếm bên tay y.

Kình Thương bước nhanh đi tới bên người Túc Dạ Dực, nhìn vào đôi mắt băng lam trống rỗng vô hồn, mang theo lửa giận mà hỏi, “Ngươi muốn làm cái gì?”

Nhãn thần trống trải của Túc Dạ Dực nhìn về phía Kình Thương, làm hắn mao cốt tủng tiên.

“Nếu trở thành trói buộc của ngài như vậy ta tự kết thúc mình. Ta bị ngài vứt bỏ thì sống còn có ý nghĩa gì?” Túc Dạ Dực thì thào tự nói.

Kình Thương đột nhiên nhớ tới Túc Dạ Dực trước khi đi có nói qua, hắn không nghĩ tới Túc Dạ Dực thực sự làm vậy. Tính tình hài tử này rốt cuộc có bao nhiêu cương liệt? Kình Thương đối tâm tính của Túc Dạ Dực kinh hãi không ngớt, đỡ trán, hắn đột nhiên thấy đầu rất đau.

“Ta không có vứt bỏ ngươi.” Kình Thương hạ xuống ngữ khí, hắn không thể kích thích Túc Dạ Dực.

Chỉ một câu nói, làm nhãn thần vốn trống rỗng của Túc Dạ Dực xuất hiện chút tinh quang.

Được không, “Túc Dạ Dực, tố chất của ngươi rất khá.” Thân thủ đặt trên đầu Túc Dạ Dực, xoa xoa tóc y.

Ấm áp trên đầu nhượng tâm Túc Dạ Dực sản sinh cảm giác bình tĩnh, nghe được sự khẳng định và khích lệ của Kình Thương, sự trống trải trong mắt đột nhiên tiêu thất, xuất hiện thần thái, là nghi hoặc, là sợ hãi, là thương cảm hề hề, nếu làm tốt vì sao phải bỏ rơi y.

Kình Thương đọc được suy nghĩ của Túc Dạ Dực qua mắt y, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Túc Dạ Dực, “Ngươi đối ta trung tâm cùng quan tâm bảo vệ, ta rất cảm động. Thế nhưng ngươi không chiếu cố chính mình thì dựa vào cái gì để chiếu cố ta, lo lắng ta, thân thể kiệt sức làm sao vì ta mà lao lực, vì Hiển quốc mà phấn đấu.”

Túc Dạ Dực cúi đầu, Hiển quốc làm sao y không quan tâm, y chỉ để ý người trước mắt.

“Túc Dạ Dực, ta để ngươi lại là vì ngươi không thích hợp theo chúng ta, thân thể của ngươi không chịu nổi.” Kình Thương ôn ngôn hảo ngữ.

“Dực không sao.” Túc Dạ Dực lập tức nói, y tuyệt đối không thể bị bỏ lại.

Vì sao hài tử này không chịu nghe lời chứ? Kình Thương lại tiếp tục, “Túc Dạ Dực, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ là thần tử mà ta ỷ lại, là trọng thần của Hiển quốc, để ngươi lưu lại là vì ta muốn thấy sự trưởng thành của ngươi, nhìn thấy tương lai của ngươi mà không chỉ có hiện tại.”

“Ngô chủ, Dực biết lúc này tiền phương rất nguy hiểm, vì vậy Dực ở phía sau không thể ly khai, Dực rất nhỏ yếu nên không tin vào tồn tại của tương lai, Dực chỉ có thể bảo vệ hiện tại, vì vậy ta đi theo bên người Ngô chủ, Dực muốn nhìn Ngô chủ tạo ra kỳ tích, dù cho nếu như, nếu như…” Nếu như cái gì y không muốn nói thế nhưng Kình Thương minh bạch, nếu như thất bại thì tử vong, “Dực vẫn muốn theo Ngô chủ, vương, ngài là quân vương duy nhất Dực thừa nhận.”

Dáng vóc tiều tụy không hề bảo lưu, cả sinh tử đều hiến cho vương mà hắn thuần phục. Đối mặt sự trung thành chấp nhất như vậy Kình Thương không biết nói cái gì. Hài tử này lần thứ hai làm hắn cảm động, lần trước là vì thái độ kiên trì của y, lần này là vì y trung thành với mình mà không hề quan tâm sinh tử.

Như hài tử này lo lắng, thất bại thì sẽ không có tương lai, hắn vô pháp bảo chứng mọi việc, bởi vì đối với hiện thực chiến tranh mà nói nắm chắc chín phần đã là cực hạn, một phần còn lại là ngoài ý muốn, ai có thể chắc chắn phần ngoài ý muốn đó sẽ không xảy ra.

Hắn đều nói không nên lời, giống như lúc tiền khi chết hắn cũng không nói cho nhân thân tình huống thực sự, tự cấp cho thân nhân hắn điều họ muốn nghe, rồi để họ đối mặt sự tử vong của mính, Nếu như lần này thất bại, hắn cũng giống như lần trước cấp hy vọng cho hài tử bày, nhưng sao đó hy vọng vỡ nát, kiếp trước người nhà còn có thể chống đỡ cho nhau, mà hài tử trước mắt này chắc chắn sẽ đi theo hắn, bởi vì y đã không còn người thân, Túc Dạ gia chỉ còn mình hắn.

Kình Thương ở trong lòng thở dài, đứng thẳng dậy, sau đó hắn cảm giác được ống quần bị cái gì kéo, cúi đầu nhìn, chính là Túc Dạ Dực.

“Ngươi cùng ta kỵ một con ngựa.” Lần thứ hai nhu nhu mái tóc trơn nhẵn của Túc Dạ Dực, Kình Thương buông tha quyết định để Túc Dạ Dực lại.

Túc Dạ Dực sửng sốt sau đó lập tức phản ứng, ý của Kình Thương là cho y tiếp tục theo, “Thị.” Bi thương vừa nãy của Túc Dạ Dực toàn bộ tiêu thất, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra dáng tươi cười, mỹ đến nỗi làm người khác không dám nhìn gần.

Đối với nụ cười như vậy Kình Thương cũng không hoảng thần, hắn tán tuyệt thế mỹ lệ này.

Sau khi Kình Thương lên ngựa, Túc Dạ Dực cũng leo lên ngồi phía sau Kình Thương, có thể cùng quân chủ của hắn ngồi chung một con ngựa, Túc Dạ Dực vừa thấp thỏm lại vui sướng khi được tin tưởng. Tại loạn thế, giao cho môt người phòng vệ sau lưng mình là tượng trưng cho sự tín nhiệm, Đối với điểm này Kình Thương cũng không chú trọng như thế, chỉ vì phương tiện mà phải ngồi như thế mà thôi.

Sau khi Túc Dạ Dực lên ngựa, Kình Thương đem vải bố bọc kiếm quấn một vòng trên người hắn và Túc Dạ Dực.

“Túc Dạ Dực.”

“Thị, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực chờ mong quân chủ hạ đạt bất kì mệnh lệnh gì.

“Ngủ.”

“Thị… Sao cơ?” Đây là mệnh lệnh gì.

“Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là ngủ, tại trước khi dừng chân ngươi phải khôi phục trạng thái của mình.” Đây là nguyên nhân của mệnh lệnh.

“Thị, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực cúi đầu, mang theo không cam lòng trả lời. Phần không cam lòng là vì chính mình vô năng chỉ một đêm không ngủ mà chống đỡ cũng không được, khi quân chủ gấp gáp hành quân, khổ cực mệc nhọc thì y lại dựa vào quân chủ mà ngủ, làm tiêu hao thể lực của vương, làm vương phải phân tâm chiếu cố y, chính mình lại vô dụng như vậy, sẽ không, y sẽ không bao giờ như vậy nữa, tiếp nhận giáo huấn y sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa, y muốn sự tình trái ngược lại, làm cho quân vương của y an tâm nghỉ ngơi, chính mình bôn ba chứ không phải như bây giờ.

Đoàn người lần thứ hai xuất phát, toàn bộ tâm lực của Kình Thương đều đặt vào việc tính toán đường đi, đối với tình trạng của Túc Dạ Dực phía sau không có quan tâm.

Túc Dạ Dực không muốn ngủ, thế nhưng dù hiện tại thành thục cũng chỉ là hài tử mới tám tuổi, một đêm thức trắng làm y khốn đốn khó chịu, tựa phía sau Kình Thương, ôn độ ấm áp, giữ thắt lưng Kình Thương tư thế đang ôm làm tâm Túc Dạ Dực thấy an ổn, do tốc độ xuất quân nên ngồi trên lưng ngựa cũng không ổn, thế nhưng Túc Dạ Dực không khống chế được mà khép lại mắt, tại ngựa chạy xốc nổi mà ngủ, ngủ bình yên vô mộng.

Lúc Túc Dạ Dực mở mắt ra là bị rung động bên người cấp tỉnh, nghi hoặc mở mắt.

“Tới rồi, xuống dưới đi.” Cởi ra bố khăn quấn ở bên người, nhìn Túc Dạ Dực có chút nghi ngờ mà mở mắt, Kình Thương đột nhiên buồn cười.

Khuôn mặt tinh xảo mơ mơ màng màng, lúc mở mắt còn mang theo chút cảm giác mông lung, màu da từ trắng bạch bởi vì dựa lên người hắn mà đỏ lại, ứ ngân do khinh giáp tạo ra cũng lạc trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hoàn toàn nhìn không ra quyết liệt ngoan cường như trước, hoàn toàn phù hợp với dáng dấp của hài tử.

Túc Dạ Dực thoáng cái đã tỉnh táo, nhìn thái dương xa xa đang dần hạ xuống, lại xem đại địa mà bọn hắn đang bình ổn đứng lên, Túc Dạ Dực xấu hổ, hắn dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên cứ như vậy mà ngủ, hắn thế nào lại, thế nào lại…

Chì là một hồi sau Kình Thương cũng không quản Túc Dạ Dực nữa, đốt lửa nấu cơm, sau khi tu chỉnh một chút mọi người lại tiếp tục xuất phát, lần này Túc Dạ Dực cưỡi ngựa của y.

Tới nữa đêm, đoàn người lại tìm chỗ nghỉ ngơi, bình minh thì xuất phát, đêm nay Túc Dạ Dực không dám thức, ngoan ngoãn ngủ, ngày thứ hai lại tới hầu hạ quân chủ, Kình Thương chú ý sắc mặt Túc Dạ Dực, biết hài tử này nghỉ ngơi đầy đủ, cũng cho qua sự tình mà y tạo ra.

Xuất phát, nghỉ ngơi, xuất phát, nghỉ ngơi, cứ như vậy hành tẩu ba ngày, Kình Thương lại nhượng mọi người dừng bước, đã tới mục tiêu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK