• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15:

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tân vương của Hiển quốc Kình Thương mang theo người phục tùng, lưỡng đại Gia chủ của hai gia tộc đi vào Đại điện.

“Hiện tại nói cho ta biết Hiển quốc đang gặp tình huống gì?” Kình Thương ngồi tại chủ vị, mở miệng hỏi đầu tiên là tình hình bổn quốc.

Cận gia Gia chủ tình tình ngay thẳng không nghĩ nhiều, mà Trì gia Gia chủ trí tuệ trứ danh đối tân vương càng thỏa mãn, chuyện đầu tiên nói không phải làm vững chắc địa vị của mình, nhượng trọng thần hành lễ chúc mừng đăng cơ mà là quan tâm chiến sự.

“Khởi bẩm vương.” Trì gia Gia chủ đứng dậy, quỳ ở giữa thận trọng làm quân thần chi lễ lưu sướng không gì sánh được sau đó bắt đầu trả lời Kình Thương.

Tiên vương tổ chức chiến tranh lần này là muốn thâu tóm hết các tiểu quốc ở phía Bắc, mở rộng lãnh thổ, vì vậy quân đội trọng yếu trong nước đều bị phái đi, thời gian đầu tất cả đều thuận lợi, thế nhưng không nghĩ tới các tiểu quốc đó liên hợp lại, thậm chí còn một quốc gia mạnh tương đương Hiển quốc ở phương Bắc đứng sau, bọn họ tập hợp lại nhắm vào Hiển quốc tạo thành thế lui của chúng ta như hôm nay, đến nỗi quốc chủ …

Kình Thương vừa nghe thì đối những mãng phu hèn mọn chỉ biết chiến đấu đem ra mắng chửi một trận trong lòng, chiến lược hỏng bét, thời gian tiến hành chiến tranh thế nào không suy xét đến những quốc gia có địch ý với bổn quốc.

“Ngoại trừ phương Bắc thì tình huống hai mặt còn lại thế nào?” Kình Thương hỏi, Hiển quốc có một mặt giáp biển nên hướng đó tạm thời không lo lắng, bởi vì có một đội binh am hiểu hải chiến nên bây giờ không xảy ra chiến tranh nơi đó, bây giờ trước mắt là nên chú ý quốc gia thực lực cực mạnh đang đứng đằng sau kia, nếu sau này có biến còn có đường rút lui.

“Ôi chao.” Vấn đề này người hỏi làm gì

“Các ngươi sẽ không đặt toàn bộ binh lực vào phía bắc, bỏ qua hai phía kia chứ.” Kình Thương đè nén lửa giận của mình, hỏi.

“Không có, quân đội hai mặt biên cảnh không hề động tới.” Trì gia Gia chủ vội vã nói, hắn đã minh bạch lo lắng của Kình Thương.

“May mà các ngươi còn không xuẩn tới mức đó.” Lời nói mang theo châm chọc.

Trì gia Gia chủ cảm thấy oan uổng, chiến sự lúc trước cũng không phải hắn bày ra, hơn nữa tiên vương chuyên quyền độc đoán nên không hề quan tâm ý kiến của hắn.

“Người ở hai mặt đó thu được tin tức Hiển quốc có nguy cơ bị vây không thể không hiểu, phải trước khi bọn họ xuất động chiến sự ở phía Bắc mà giải quyết.” Thế giới này thông tin nhanh nhất là tốc độ cưỡi ngựa, nên các quôc gia khác vài ngày sau mới thu được tin, phải nhân cơ hội này công kích nếu không sẽ rơi vào cảnh tứ diện hoàn địch (như câu tứ bề thọ địch), tình huống như thế không thể vãn hồi, không thể mãi phòng ngự bị động. “Trừ bọn ngươi ra, các toán quân khác thế nào?”

Phương diện này Cận gia gia chủ hiểu rõ, hắn vội vành bẩm báo, nếu như hai mặt kia cùng bị tấn công, Cận gia Gia chủ nghĩ tới tình huống đó thì sợ hãi, khi đó Hiển quốc thực sự sẽ bị diệt vong.

Số quân lính đầu hàng có bao nhiêu hiện tại vẫn chưa biết, có thể dùng để tăng binh lực, dùng phương pháp tối phôi xem xét ngoại trừ quân đội lệ thuộc trực tiếp vào Cận gia cùng Trì gia ở bên ngoài, các đội quân khác hiện tại không có thời gian thăm dò, chỉ có thể quyết định thế thôi.

Lúc nghe đến toàn Túc Dạ gia trận vong Kình Thương nhìn thân ảnh động cũng phản ứng của Túc Dạ Dực, hiện tại không thể quan tâm nhiều tới chuyện của y.

Nghe thấy Túc Dạ gia trận vong y không hề có cảm giác, không bi thương nhiều, Túc Dạ gia vũ lực không cường thịnh, ở trận này tử vong là đương nhiên, hắn chỉ không cam lòng, không có lực lượng hắn làm sao theo bên người vương, lúc này y bắt đầu truy đuổi quyền lợi thế lực, chỉ đơn thuần muốn vương coi trọng y, phò tá vương, mãi cho đến sau này cũng vậy, ích kỷ của hắn chỉ vì một người mà buông tha, quan tâm tới một người hơn cả chính mình.

“Các ngươi mang cứu viện về nhanh nhất cần bao nhiêu thời gian?” Kình Thương hỏi lại.

“Ba ngày.” Cận gia Gia chủ lập tức hồi báo.

Ba ngày.

Kình Thương sai ngươi đưa đồ vật từ phủ hắn tới, đó là địa đồ Hiển quốc, sau đó đứng lên đi tới cửa điện đừng ở hành lang, phần đất trống trong điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, binh sĩ mặc giáp đứng ở một bên thủ vệ.

Kình Thương mở địa đồ, kết giới trong suốt bao phủ phần đất trống, trên mặt hiện lên vài vết tích rất nhanh xuất hiện, mọi người trong điện lập tức nhận ra, đó là địa đồ Hiển quốc.

Sau khi địa đồ hoàn thành Kình Thương đưa tấm giấy cho Túc Dạ Dực vẫn quý một bên, sau đó lật xem những phần nổi trong đó.

Thổ địa trong kết giới bắt đầu nổi lên, cao thấp phập phồng xuất hiện, hình dạng từng chút được hoàn thành, sau cùng trở thành hình nổi của Hiển quốc.

Cận gia Gia chủ nhìn hình nổi của Hiển quốc, địa mạo sơn xuyên sông hiện ra trước mắt.

Lúc nghe Kình Thương hỏi có khác biệt với thực tại không, lưỡng đại gia chủ không nói nên lời, trực quan hình nổi biểu diễn địa thế Hiển quốc hai người biết giá trị của nó nhất thanh nhị sở.

“Vương, người làm sao biết rõ như thế?” Cận gia Gia chủ quanh năm chinh chiến vô pháp nhìn ra điểm chênh lệch.

“Các ngươi sẽ không cho rằng rằng một năm ta đi du lịch để chơi chứ?” Đối việc đi du hành của mình hắn không tin những người này không biết.

Mọi người một trận thẹn thùng, bọn họ xác thực cho rằng việc làm của Thiếu chủ trong thời gian du lịch rất buồn chán.

Túc Dạ Dực dùng nhãn thần sùng bái nhìn quân chủ của mình, Ngô chủ thật sự là sáng suốt.

“Đội ngũ của các ngươi hiện đang ở đâu?” Nhàn thoại không nói nhiều, Kình thương trực tiếp hỏi.

Cận gia Gia chủ nói lên vị trí, hình nổi trên mặt đất hiện ra một khối khu vực màu xanh.

“Địch quân hiện đang ở đâu?” Kình Thương tiếp tục hỏi, lý giải về quân địch Cận gia Gia chủ từng kinh lịch qua rõ ràng hơn, có thể dự đoán chính xác nhất.

Lưỡng đại Gia chủ cùng thảo luận rồi đưa ra một đáp án.

Hình nổi lại hiện lên mấy khu vực màu đỏ.

Mọi người đều thấy được tình huống hiện thời của Hiển quốc.

Kình Thương tỉ mỉ đánh giá, nhìn địa đồ, từ phía Bắc vào thủ đô chỉ có một con đường, vì tốc chiến tốc thắng địch nhân nhất định sẽ đi đường này, lúc đó quân đội cũng tập hợp lại một nơi, các vết màu đỏ trên hình nổi bắt đầu tập hợp tạu thành một chỗ.

Nhìn kỹ vào nơi đó rồi hồi tưởng lại những gì mình từng thấy khi du hành, lật xem tư liệu ghi lại, phía trên địa đồ xuất hiện một hình chiếu, làm rõ thêm địa đồ nổi, địa phương trên hình được phóng to ra, miêu tả rõ ràng hơn.

Người thế giới này chưa từng thấy qua vật như thế, mắt mọi người đều mở lớn nhìn biến hóa trước mắt.

“Thiên thời địa lợi nhân hòa.” Là binh pháp từ kiếp trước, nhìn phía trên mà liệt kê, “Thiên thời đã qua, địa thế bị chiếm, nhân hòa đã mất, thật phiền phức.”

“Bất quá.” Kình Thương đột nhiên cười tự tin, “Thiên thời vô nhu, địa thế khả sửa, nhân hòa có thể biến đổi.” Hắn đã có chủ ý, “Cận Khải Võ, Trì Nhất Dật.”

“Có thần.” Nghe được âm thanh mang theo uy nghiêm cùng tự tin, hai vị Gia chủ lập tức đáp lại.

“Chọn ra một trăm lính tinh nhuệ, sảo tác nghỉ ngơi và hồi phục, ba ngày sau chúng ta xuất phát.” Kình Thương ra mệnh lệnh, “Về phần những người khác…”

Sau đó đường nhìn ngắm vào các đại thần lưu thủ thủ đô.

“Các ngươi ai có thủ hạ ở phía Tây và phía Đông lập tức nói cho bọn họ tân vương đã kế vị, hai nhà Cận gia cùng Trì gia đã thuần phục, các ngươi cũng thế.”

Trì gia Gia chủ thoáng chút đã hiểu, sau khi tin tức quốc chủ trận vong truyền ra ngoài, người thần phục tiên vương có khả năng lánh tuyển thần phục giả, cũng có thể đầu hàng địch nhân, thông tri như vậy có thể khiến các Gia chủ an phận, nếu thuần phục địch quốc sẽ bị trục xuất khỏi Hiển quốc.

Thế lực của Cận gia và Trì gia không nhỏ, tại tam diện đều có người phục tùng, tin lưỡng gia quy phục có thể ổn định các thế lực, thuận tiện làm bầu không khí trong nước “nguội” lại, bọn họ đứng ra càng làm mọi việc thêm vững chắc, hơn nữa những người thuần phục tân vương càng thêm vững tâm.

“Thế nhưng …” Có người thắc mắc.

“Không có thế nhưng, lập tức hành động cho ta, nếu không các ngươi sẽ có kết cuộc như những quý tộc địch nhân khi nãy.” Kình Thương nghe cũng không muốn.

“Thị.” Những người do dự khi nghĩ tới mấy khối thi thể hôm nay thì run động, vỗi vã ly khai hành sự.

“An bài nhân thủ theo bọn họ, phái người tìm hiểu tình huống ở cả ba phía, không cần chiến đấu thế nhưng tin tức hồi báo phải chính xác.” Kình Thương lần thứ hai ra lệnh cho nhị vị Gia chủ, không cần hắn nhiều lời bọn họ cũng sẽ chọn người thích hợp để làm, nếu không có bản lĩnh đó thì không có tư cách ngồi lên ghế Tộc trưởng của lưỡng đại gia tộc Hiển quốc.

“Thị.” Hai vị Gia chủ cũng xin cáo lui.

Trong đại điện chỉ còn những đại thần không có người theo phe và học sinh.

“Ngô chủ, xin chấp thuận cho Dực cùng ngài xuất chinh.” Túc Dạ Dực nói, quân vương của y lần đầu ra trận, y thế nào có thể không theo. Y tài bất tại hồ chuyện của mình, chỉ muốn đi theo người này, không ly khai, nơi mà người đến là chiến trường nguy hiểm, y không thể không theo.

“Ngươi làm vướng bận.” Không lưu tình cự tuyệt.

“Nếu liên lụy ngài, Dực tự mình xử lý.” Túc Dạ Dực không thoái lui.

Kình Thương nhìn thần sắc kiên trì của Túc Dạ Dực, lời nói kiên định không thể cự tuyệt, hài tử này không hề ngây thơ, lần đầu gặp mặt chỉ biết y từng giết người, mang theo vị đạo chiến trường, hắn không thể viện lý do chiến trường tàn khốc từ chối y.

“Tùy ngươi.” Kình Thương quay đầu, hài tử này ăn đắng thì sẽ không theo nữa, đến lúc đó bảo y về là được. Kình Thương suy nghĩ.

“Tạ Ngô chủ thành toàn.” Túc Dạ Dực lòng phi dương, chỉ đơn giản là được theo bên cạnh người này. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK