• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14:

“Ngô danh Kình Thương, Hiển quốc Ngự gia Kình Thương, ở đây tuyên bố kế vị, tự lập thành vương.” Mỗi chữ mỗi câu đều đọc rõ ràng, người Hiển quốc, người địch quốc đều đang chứng kiến một thiếu niên mười hai tuổi tự cắt tóc thành niên, tự lập vì vương.

Không có nghi thức long trọng, không có phủ điện hoa lệ, không có thanh âm chúc mừng, tại thiên địa, giữa thi thể địch nhân, chung quanh là hàng trăm kẻ thù, không có vương bào hoa lệ, không có mũ miện tinh xảo, một thân trang phục võ sĩ, nhất kiện áo khoác cẩm y, một bội đao sắc bén, thiếu niên cứ như vậy tuyên bố thành niên cải danh, kế thừa vương vị.

“Ngô Túc Dạ Dực, tôn Ngô chủ làm vương, vi vương trung thành, nguyện theo Ngô chủ.” T1uc Dạ Dực khiêm tốn bán quỳ trên mặt đất, không quan tâm tới tiên huyết dơ bẩn bám trên áo y, tay trái buông dưới đất, tay phải che ngực, dùng tia nhìn tôn sùng khát vọng đối Kình Thương.

Có đúng hay không nhất thời xúc động Túc Dạ Dực không biết, nhìn người trước mắt liên tiếp ứng đối, vũ dũng, trí tuệ của hắn không ngừng công kích tâm y, tại trước mắt mọi người tự lập thành vương, là tự tin, là cao ngạo, bễ nghễ thế gian, quân lâm thiên hạ, đây là Kình Thương trong mắt hắn, ngoại trừ người này còn ai có đủ tư cách khiến mình thuần phục, còn ai có thể làm tâm hắn kích động liên hồi, vô pháp ức chế.

Quyết định này, hắn không hối hận.

Nhìn Túc Dạ Dực dùng nhãn thần chờ đợi đối chính mình, những người khác thì vì hành động của mình mà kinh hãi đến đờ ra, Kình Thương đối Túc Dạ Dực nói, “Của ngươi trung thành, ta tiếp thu.” Đây là người thứ nhất tuyên thệ phục tùng hắn.

“Ngô tuyên thệ thuần phục Ngô chủ Hiển quốc chi chủ Ngự Kình Thương, quyết chí thề trung thành, làm lưỡi dao sắc bén của Ngô chủ, diệt trừ Ngô chủ địch nhân, làm tấm chắn của Ngô chủ, thủ hộ Ngô chủ.” Tay phải chân thành buông ngực, cầm góc áo cẩm y của Kình Thương nhẹ nhàng đặt lên môi, thốt ra lời tuyên thệ.

Ánh dương quang rọi đến hai người chói mắt tới cực hạn, không điện phủ đẹp đẽ quý giá, không mũ miện hoa mỹ, hai người lúc này một đứng thẳng một bán quỳ, một tôn quý uy nghiêm một khiêm tốn chân thành, chỉ như thế cũng đã trở thành một hồi nghi thức kế vị long trọng túc mục.

Không cần như vậy phiền phức, không cần cử hành nghi thức, hắn nói thành vương là thành vương, dù không tổ chức tế điển hắn vẫn sẽ trở thành vương, bởi bản thân hắn chính là vương.

Đây là tân vương của Hiển quốc, trí tuệ thâm trầm, vũ dũng cường đại, cao ngạo tôn quý, vương không cần bọn họ thừa nhận, bọn họ chỉ có thể thuần phục.

“Trì gia Nhất Dật, tham kiến Ngô chủ, chúc mừng Ngô chủ thành vương.” Trì gia Gia chủ tiếp lời, đây là dự bị cho quốc gia không bị địch nhân xâm chiếm, còn có thể tiêu trừ nguy cơ mà vương ấn mang lại. Thiếu chủ thành vương không phải chuyện tình khó tiếp thu, lúc này phong phạm vương giả của Thiếu chủ đã hoàn toàn bộc lộ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tiên vương, vị Thiếu chủ này càng thêm đáng giá để họ thuần phục.

“Cận gia Khải Võ tham kiến Ngô chủ, chúc mừng Ngô chủ thành vương.” Lúc này đây Cận gia Gia chủ đã quỳ xuống, sau khi nhìn màn tự lập thành vương khi nãy, Cận gia Gia chủ vô pháp phản đối, là phong thái vương giả quân lâm thiên hạ mà tiên vương cũng không có, hơn nữa làm Cận gia Gia chủ của Hiển quốc làm sao bất phục tùng Hiển quốc Quốc chủ ni.

Tại sau khi Hiển quốc lưỡng đại gia tộc Cận gia cùng Trì gia tỏ thái độ thì người trong điện cũng phản ứng, đều quay qua thuần phục Kình Thương, tôn kính xưng thần.

Người Hiển quốc toàn bộ quỳ trên mặt đất, Kình Thương đứng nơi đó nhìn kẻ dẫn đầu địch nhân vẫn đang ngồi trên lưng ngựa.

Kẻ cầm vương ấn giơ lên như đang bị cười nhạo.

“Sát.” Đây là phẫn nộ khi lòng tự tôn bị đả kích, còn có cảm gíac không cam lòng, trong nháy mắt lửa giận bị áp chế, hắn không thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt hắn muốn quỳ xuống trước thiếu niên này.

Nguy rồi. Cận gia Gia chủ ý thức được sự việc không ổn, hiện tại muốn khôi phục trạng thái chiến đấu cho quân cứu viện đã không kịp. Đứng lên, phải bảo vệ Ngô chủ.

Kình Thương vươn tay, quay sang hướng kỵ binh đang ồ ạt kéo tới vẽ một đường, một đạo kết giới ngăn chặn thế tiến công của quân địch.

Cận gia Gia chủ thở phào nhẹ nhõm.

Tên dẫn đầu cũng không kém, vọt tới muốn phá hủy kết giới vướng bận, những quý tộc địch quốc cũng hướng tới hỗ trợ.

Kình Thương am hiểu chiến sự nên biết lúc này cần giảm thiểu thương vong, chỉ cần giết mấy kẻ quý tộc là được, hơn nữa vì tạo uy tín cho chính mình nên phải tự động thủ.

Ngón tay hoa động, cấu tạo kết giới cải biến vây lấy mấy người quý tộc địch nhân.

Bọn họ phát hiện, vội vàng phản kích, thế nhưng Kình Thương không để họ như nguyện, tốc chiến tốc thắng.

Tại thời gian địch quốc phá vỡ kết giới, hai tay nắm chặt, kết giới bị phá, đang cố sức mà điểm tựa biến mất làm họ theo quán tính ngã về phía trước. Kình Thương ở trên không trung rạch ra một hoành tuyến (đường ngang). Sau đó, đầu và thân thể bọn họ bị cắt làm hai nửa.

Trong hư không vài điểm huyết hồng còn vương lại, làm mọi người thấy được kết giới tinh tế như tơ nhện trong suốt.

Tay Kình Thương khẽ động, mấy trăm kỵ binh địch quốc cứ như vậy bị nhốt trong kết giới.

Cận gia cùng Trì gia Gia chủ đều là hai quý tộc Thiên phú giả đã có niên kỷ, khiếp sợ nhìn Kình Thương mới mười hai tuổi. Chỉ động vài cái Kình Thương đã biểu hiện ra lực khống chế kinh người cùng thao tác quét ngang đơn giản, dù là bọn họ cũng không thể làm thong dong thoải mái như hành vân lưu thủy (đạp mây lướt nước)như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác một thiếu niên không hề có kinh nghiệm thực chiến làm được.

Năng lực kết giới kia vốn chỉ có thể phòng thủ nhưng nay lại có tính công kích, nhìn kết giới trong suốt mảnh mai như tơ nhện, hai vị gia chủ phải thận trọng tự hỏi cách dùng mới của năng lực kết giới này. Vị này Thiếu chủ, không, hiện tại nên xưng hô là vương, vị này sương sớm bất lộ sơn (như chân nhân bất lộ tướng) chi vương thực sự làm bọn họ không thể lường trước được.

“Ngô chủ.” Xưng hô này là thuộc về đặc quyền của người đầu tiên thuần phục hắn, đối xưng hô này Túc Dạ Dực không có ý muốn đổi. Nhìn Kình Thương sau khi khống chế kỵ binh địch nhân thì không có hành động kế tiếp, mở miệng nói, “Xin cho ta giết bọn họ.” Sùng kính nhìn Kình Thương, hai mắt là khát vọng, y muốn diệt trừ địch nhân của chủ quân, hiện tại là lúc y biểu đạt lòng trung thành của mình.

“Không, vương, để cho ta.” Chuyện sát nhân lại có người cướp, là người thừa kế Cận gia. Kình Thương biểu hiện võ dũng làm thiếu niên Cận gia bội phục không ngớt, cảm giác gặp chuyện thì núp bóng người khác, đối lập với biểu hiện của Kình Thương làm thiếu niên phi thường xấu hổ, lúc Kình Thương ngạo nghễ tự lâp thành vương chính mình cũng bị thuyết phục thế nhưng lại bị Túc Dạ Dực cướp lời trước. Nghe tới Túc Dạ Dực nói muốn giết địch nhân hắn không thể bỏ qua cơ hội biểu đạt lòng trung thành của chính mình, dù Túc Dạ Dực thuần phục trước thì thế nào, người vương tin cậy nhất sau này chắc chắn là ta.

“Vương, hãy để cho ta.” Trì gia thiếu niên cũng gia nhập biểu lộ trung tâm. Võ dũng của vương khiến hắn khiếp sợ, thế nhưng nhượng hắn chấn động là ngay từ đầu vương đã không nghĩ tới hàng, vì tranh thủ sinh cơ mà dùng mưu lược, còn nhận thức sâu xa đối với nhiều thứ khác như sức mạnh, vương ấn, mỗi câu nói của người đều bao hàm trí tuệ, tại vương cát phát thành niên, tự lập vì vương, cái tư thế ngạo nghễ đó khiến hắn khuynh đảo, đây là vương a.

Sau đó ba người bắt đầu tranh dành.

Nhìn ba hài tử bởi vì muốn giết người mà khắc khẩu, Kình Thương nhíu mi một chút, nhìn lại nhìn người đang bị nhốt trong kết giới khủng hoảng run rẩy, quỳ xuống xin tha, Kình Thương ra lệnh, “Kẻ hàng không giết.”

Hắn chung quy cùng người trên thế giới này bất đồng, không cần giết hắn sẽ không giết, mà thế giới này thượng tướng giết người coi như biểu hiện năng lực, thậm chí là một loại vinh quang. Loại suy nghĩ thâm căn cố đế này đã có mấy nghìn năm, thậm chí đã trở thành quan niệm của mọi người, Kình Thương tự nhận vô lực cải biến, ngay cả hài tử tám tuổi đối chuyện giết người đều không có chút cảm giác tội ác, có thể biết thái độ của thế giới này đối chuyện giết chóc.

Cải biến không được những người khác, hắn chỉ làm được những gì có thể, mà hiện tại hắn có khả năng ra lệnh này.

Qúy tộc thế giới này rất nhiều nhưng binh sĩ trong chiến tranh đều xuất thân từ bình dân, sau khi trở thành thị tộc mới có tư cách thuần phục người khác, bình dân ngay cả tư cách đó cũng không có.

Vì sinh tồn tham gia quân ngũ, vì xuất thân mà tham gia quân ngũ, đó chỉ là bất đắc dĩ, binh sĩ không có tín nhiệm, đối với quốc gia cũng không có nhiều khái niệm, đặc biệt tại thế giới này tùy thời đều có thể thay người thống trị, nên họ đối quốc gia càng ít quyến luyến, khả năng kỵ binh làm phản rất nhỏ, nhưng nếu hắn thống trị gia viên của họ thì họ chính là sĩ binh của mình.

“Cái gì?” Ba thiếu niên còn đang nhìn nhau chằm chằm nghe Kình Thương quyết định, cùng nhau hô.

Đây cũng là suy nghĩ của những người khác.

“Các ngươi có ý kiến?” Ngữ khí phản vấn lãnh đạm, không ngừng thị uy đối ba hài tử, cũng là đối Cận gia hòa Trì gia Gia chủ cách đó không xa.

“Không có.” Túc Dạ Dực là người đầu tiên đáp lại, “Vâng theo Ngô chủ quyết định.” Hắn sẽ không làm vương không vui.

“Vâng theo quyết ý của vương.” Cận gia, Trì gia người thừa kế chậm hơn một bước đáp lại.

Đường nhìn của Kình Thương hướng Gia chủ Cận gia, Trì gia, họ mới là người chấp hành.

“Vâng theo quyết định của vương.” Đối quyết định đầu tiên của vương họ không thể làm trái, hơn nữa chân ý việc làm này họ cũng đã hiểu.

Những kỵ binh địch quốc nghe thế lập tức quỳ xuống đầu hàng, cũng có một bộ phận mặt lộ vẻ do dự bị hai Gia chủ lưu ý, do dự chính là lo lắng, những người này đang suy nghĩ giá trị việc đầu hàng, không đầu hàng là tốt nhất, giết là xong, đầu hàng là phản bội, đáng chết.

Kình Thương khai mở kết giới, hai Gia chủ đồng thời tiếp nhận công việc, quý tộc suất lĩnh đã chết, thường nhân còn lại căn bản không dám cử động, ngoan ngoãn phối hợp, giữ được mạng đã là may mắn a. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK