• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13:

“Ngươi thật tàn nhẫn.” Kẻ dẫn đầu sắc mặt trắng bệch nhìn vào khuôn mặt diện vô biểu tình của Kình Thương. Một thiếu niên nếu như không phải thiên tính tàn nhẫn thì sao lại đối diện thảm cảnh mình tạo ra mà mặt vẫn không đổi sắc.

Kình Thương đối với đánh giá như vậy không phản bác. Hắn không cần giải thích dù cho người Hiển quốc nhìn vào hắn đầy sợ hãi, nếu như những người này không dùng bạo lực đánh vỡ kết giới thì bọn họ sẽ yên lành mà chết, hắn sẽ không nói, hắn không biến sắc vì kiếp trước Đội trưởng vì muốn thưởng thức hắn biến sắc mặt mà nhượng hắn xem những kỹ xảo điện ảnh tiên tiến tạo ra các kiểu tử vong khác nhau, hắn cũng sẽ không nói cho những người này rằng lúc đồng bọn của họ tử vong ngực hắn nhói lên cảm giác bi ai hòa vô lực.

Hắn chỉ yên lặng thừa nhận, tiếp thu đánh giá tàn nhẫn, chỉ là hai tay nắm chặt thành quyền làm lộ ra tâm tình hắn bây giờ. Hắn sẽ không nói đây là ngoài ý muốn. loại chuyện liên quan đến mạng người không có ngoài ý muốn.

Người Hiển quốc sau khi thấy màn tử vong tàn khốc như vậy thì phát ra kính nể Kình Thương từ trong nội tâm, bọn họ trước nay không nghĩ rằng Thiếu chủ trầm tĩnh lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Chỉ có Túc Dạ Dực bất đồng, đối thảm trạng hiện tại hắn không có cảm giác, thậm chí đây là một thủ pháp tốt làm kinh sợ nhân tâm, trong lòng tán thành hành động của Thiếu chủ, thế nhưng lúc Túc Dạ Dực chuyên chú vào Kình Thương phát hiện hắn lặng im nắm chặt tay, thứ duy nhất làm lộ tâm tình của Kình Thương.

Túc Dạ Dực nhìn vào tấm lưng đĩnh trực một mình đứng trước mặt mấy trăm kỵ binh yên lặng thừa nhận chỉ trích. Y nguyên bản không cảm thấy những người đó chết có gì tàn khốc, giết chết đối thủ có gì sai lầm, Túc Dạ Dực ý thức được Kình Thương bởi vì giết bọn họ nên mới đeo tội nghiệt lên lưng mình.

Dưới đáy lòng y dâng lên phẫn nộ, bọn họ có tư cách gì chỉ trích Thiếu chủ, Thiếu chủ vì sao lại mang theo tội hắn không cần thừa nhận, việc làm của Thiếu chủ không phải là tội, đều là lỗi của họ, toàn bộ là lỗi của bọn chúng.

“Các ngươi không có tư cách chỉ trích Thiếu chủ, các ngươi có phải hay không rất tàn nhẫn, nếu Tiểu Nguyên dùng năng lực của hắn uy hiếp các ngươi thì bọn ngươi có nhân cơ hội giết hắn hay không?” Túc Dạ Dực vô pháp ức chế xung động của mình, đứng lên đối diện với hàng trăm địch nhân mà nói.

Kình Thương quay đầu nhìn hài tử vừa đứng ra bênh vực hắn, khóe miệng kéo lên vài phân.

Khuôn mặt vốn băng lãnh vì cử động này mà nhu hòa lại, tập kích tâm linh còn non nớt của Túc Dạ Dực, sau này năm tháng qua đi, theo bên cạnh người hắn, chiếm được tín nhiệm của hắn, y thấy qua nhiều diện mạo của người này, dù có qua bao lâu y vẫn không quên được nụ cười này, trong vô số lần dày vò, hồi tưởng đều quyến luyến không dứt, thống khổ dằn vặt nhượng hắn bồi hồi vọ định, nên xá nan xá, nên đoạn nan đoạn, vô pháp khống chế, luôn luôn làm y cảm thấy mình hèn mọn xấu xí, ô uế dơ bẩn, muốn vứt bỏ sự nông nỗi chán ghét này.

Người kia, ngày đó, dáng tươi cười tại dương quang kim sắc hạ xuống, như thần thánh được soi sáng, đứng thẳng tại đại địa đỏ tươi giống như đấng cứu thế, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng câu lên thậm chí không tính là đang cười, nhưng đây là lần đầu tiên người này cười với hắn.

Những ngày sau khi chuyện này chấm dứt Túc Dạ Dực hỏi Kình Thương vì sao lại cười, Kình Thương trả lời chỉ là thấy cái hài tử phản bác những lời nói chỉ trích của địch nhân thực sự tốt cười.

Kình Thương không phủ nhận tại thời gian hắn bị người phẫn nộ mắng chửi lại có người vì hắn giải thích, hắn có chút cảm động.

Vì chuyện này mà Kình Thương dốc lòng dạy dỗ Túc Dạ Dực, nguyên nhân đầu là do tin cậy, bọn họ là huynh đệ, là thầy trò, là quân thần, vốn chỉ là quan hệ đơn thuần nhưng hết lần này tới lần khác những tin cậy quan ái đó lại biến chất, nông nỗi vạn kiếp bất phục. Hồi tưởng chuyện cũ, sai rồi, đến tột cùng là ai sai.

Người bị lên án dùng ánh mắt hung ác độc địa quét về phía Túc Dạ Dực, khi thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của hắn thì lửa giận cũng tắt mất.

Hắn không cần hãm hại Tiểu Nguyên, với thân phận của hắn thì dù năng lực của Tiểu Nguyên có lớn hơn cũng không thể ngăn cản bước đường của hắn, quý tộc và vương tộc đều là Thiên phú giả nhưng căn bản bất đồng, thần chính là thần, vương chính là vương, con đường của vương sao lại có thể bị thần cản đường. Đối một nam tử ngạo mạn mà nói đây là thật lớn vũ nhục. Túc Dạ Dực thành công chọc giận tên dẫn đầu là vương tộc địch quốc.

Thế nhưng hắn chưa kịp làm gì thì tiếng vó ngựa liên miên đã vang đến.

Mọi người lực chú ý đều chuyển qua tiếng móng ngựa dẫm trên mặt đất, đều tự hỏi đó là ai.

Túc Dạ Dực vốn là người ích kỷ, hắn không quan tâm ai đến, chỉ nhân cơ hội hướng vị trí Kình Thương đi đến.

Kình Thương lúc nghe được tiếng vó ngựa thì đoán được quân cứu viện đã tới, vốn đã nắm chắc phần thắng, lúc nhìn vào cờ hiệu thì thở phào nhẹ nhõm, không mừng như điên như người Hiển quốc cũng không hoảng loạn như địch nhân.

Thế giới này coi trọng trung thành, sau khi thần phục ai đó thì sẽ không phản bội nếu không sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, nhưng lòng người vốn đa nghi sẽ không đơn giản tín nhiệm người khác, dù là quân đội đầu hàng muốn lập công đầu thì địch quốc cũng không dễ dàng tín nhiệm, binh đội cần thời gian để an trí sắp xếp nên không thể đến nhanh thế được.

Nhìn đến cờ hiệu, Kình Thương cũng cảm giác được có người tiếp cận, quay lại, mái tóc như được ngưng kết từ nguyệt quang, mỗi một sợi phảng phất tỏa ra quang huy thanh linh, khôn mặt tinh xảo xinh đẹp bất khả tư nghị, tuổi còn nhỏ nhưng đã có hình dáng tuyệt đại tao nhã, đôi mắt băng lam sắc lúc này dịu dàng nhu hòa như nước đang nhìn chăm chú vào chính mình, không phải sợ hãi tìm kiếm sự bảo hộ, chuyên chú không giống hài tử khác, đôi mắt lòe lòe sáng chỉ thấy mỗi Kình Thương.

“Phụ thân.” Trong điện truyền ra hai tiếng kinh hô.

Thấy Kình Thương đang mở miệng như muốn nói gì lại bị âm thanh đó cản trở, Túc Dạ Dực đối người thừa kết Cận gia hòa Trì gia lộ tia nhìn bất mãn. Thế nhưng mục tiêu cũng không có tiếp thu, mà dùng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Cận gia Gia chu và trì gia Gia chủ.

Trì gia cùng Cận gia Gia chủ không hướng Kình Thương hành lễ cũng không phản ứng lại nhi tử của họ, tình huống hiện tại không cần quan tâm mấy thứ này mà phóng nhanh về, nhân mã họ đang có không nhiều lắm, chỉ vừa bằng số quân địch, hơn nữa kẻ thù còn có người đã từng giết quốc chủ, Cận gia Gia chủ phải cẩn thận.

Trì gia Gia chủ an bài nhân thủ bảo hộ cho các trọng thần trong đại điện, lại phái người đi phòng thủ thành đô phòng ngừa địch nhân chạy trốn, tất cả những điều có thể xảy ra đều phải phòng bị.

Kẻ cầm đầu nhìn đội quân đang vây quanh người của chính mình, kiềm nén hoảng loạn trên mặt, khôi phục bình tĩnh.

“Hiển quốc Cận gia hòa Trì gia quả nhiên trung tâm ngay thẳng, cho dù quốc chủ đã chết cũng không phản bội Hiển quốc.” Hắn tán thán.

Trì gia Gia chủ nhìn cũng không nhìn, đi vào nội điện kiểm tra tổn thất, thực lực của lão đối thủ Cận gia hắn biết, hoàn toàn không cần lo lắng.

Cận gia Gia chủ không phản ứng, những người vây quanh cũng không biến, đứng ở trong vòng vây còn có Thiếu chủ, cái kia tiểu hài tử xinh đẹp, đặc thù rõ ràng như vậy chắc là quý tộc của Túc Dạ gia mà hài tử nhà mình nhắc đến, còn những hti thể chúng quanh bọn họ, chắc là do địch nhân tấn công, đã xảy ra chuyện gì?

“Cận gia Gia chủ mất đi người thuần phục, có muốn về phe ta không?” Kẻ dẫn đầu đề nghị.

“Hanh.” Cận gia Gia chủ hừ một cái, hắn cao ngạo như vậy, tên này có tư cách gì khiến mình thần phục.

“Thực sự là đáng tiếc.” Kẻ dẫn đầu tiếc hận nói.

“Thiếu chủ, mời lui ra phía sau để ta tiêu diệt mấy con sâu này.” Cận gia Gia chủ thẳng thắn nói.

“Các ngươi ai dám động!” Người nói không phải Kình Thương mà là kẻ dẫn đầu địch nhân, “Hiển quốc vô chủ, ta cầm Hiển quốc vương ấn thì ta mới là chủ nhân Hiển quốc.” Hắn xuất ra một ngọc ấn giơ lên cao, là chứng minh cho quyền lợi tối cao ở quốc gia này, thấy ấn như thấy vua.

Chế độ giai cấp nghiêm ngặt làm mọi người không dám manh động. Thiếu chủ cũng chưa kế thừa chức vị quốc vương, dựa theo quy cũ mà nói Thiếu chủ chưa phải Hiển quốc quân chủ, mà người có vương ấn của Hiển quốc đại biểu cho quốc chủ.

Ngay cả Cận gia Gia chủ đều do dự, hắn suốt đời thuần phục Hiển quốc, đối mặt vương ấn hắn vô pháp làm càn, đó là biểu tượng của quân chủ, đó là ngự ấn của vị vua mà hắn đi theo.

Trì gia Gia chủ cũng ngừng thái độ nhàn nhã như lúc nãy, nhíu mày nhìn vương ấn đang bị quân địch nắm giữ, hiện tại làm sao bây giờ, vương ấn đại diện cái gì hắn biết rõ, vi phạm vương ấn chính là phản bội vương a.

“Vương đại biểu vương quốc.” Tại thời khắc này Kình Thương nói, mọi ngươi đang mất tự chủ thì nghe được âm thanh trầm ổn vang lên, “Vương ấn đại biểu vương, vương ấn mất đi vương thì không có ý nghĩa, không có tư cách hiệu lệnh thần dân.”

Có ý gì? Mọi người không rõ, chợt nghe Kình Thương tiếp tục nói.

“Vương ấn thuộc về vương, là huy hiệu của vua nhưng không đại biểu cho vua, vua không vương ấn vẫn là vua, quyền lợi của vương ấn do vương đặt ra, chỉ riêng bản thân nó không có ý nghĩa.”

“Thì sao?” Lời giả thích phi thường khó hiểu nhưng kể dẫn đầu đã minh bạch, “Dù ngươi là Hiển quôc Thiếu chủ có tư tư cách kế thừa vương vị, nhưng người vẫn chưa lên ngôi, không có chiếu thư của vua, không có vương ấn của vương.” Nói xong lại thưởng thức vương ấn trên tay. “Hiện tại cũng không có người cử thành nghi thức kế thừa cho ngươi.” Quốc chủ đột nhiên tử vong chưa từng lưu lại gì nhưng không hẳn là không thể, tối thiểu có thể cử hành nghi thức kế vị, nhưng chưa làm nghi thức sẽ không thể thành vua.

“Ngươi cũng nói, ta là Hiển quốc Thiếu chủ, ta kế thừa vương vị không kẻ nào có thể phản đối, là danh chính ngôn thuận.” Kình Thương bắt đầu phản bác. “Chỉ cần ta trở thành vua thì vương ấn này sẽ không còn ý nghĩa, về phần nghi thức kế thừa, không cần phiền phức như vậy.”

Kình Thương nói xong rút lên thanh đao đang cắm trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu sáng lên thanh đao ngân sắc làm chói mắt mọi người, Kình Thương cầm đao xén đi tóc của mình.

“Ngô ở đây làm lễ thành niên.” Người ở đây khi sinh ra đều để tóc dài là muốn khi làm lễ thành niên thận trọng cắt xuống, mà Kình Thương cứ như vậy tùy ý cắt mất tóc, mà phần còn lại của mái tóc đã nuôi mười hai năm bị vứt trên mặt đất.

Mọi người bị cử động cùa Kình Thương chấn kinh, cứ như vậy nghe Kình Thương kế tục có thể xưng được với hành vi kinh thế hãi tục.

“Ngô danh Kình Thương, Hiển quốc Ngự gia Kình Thương, ở đây tuyên bố kế vị, tự lập thành vương.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK