• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11:

Nhìn địch nhân đang đến Kình Thương vẫn bình tĩnh kiên quyết, lúc trước từng thượng qua chiến trường gặp không ít nguy hiểm, thậm chí tử vong hắn đều trải qua, chỉ là mấy trăm kỵ binh dù là trực tiếp đối mặt cũng sẽ không khẩn trương, bọn họ là địch nhân, kết cục không phải ta chết thì ngươi sống, có cái gì đáng sợ.

Túc Dạ Dực nhìn thiếu niên đứng trước mấy trăm kỵ binh mà vẫn thản nhiên tâm lại lần nữa nhảy lên, là vì thiếu niên đó gặp nguy cơ nên khẩn trương, Túc dạ Dực không rõ, y hiện tại chỉ quan tâm tới hắn, không dời mắt được, không thể phân tâm.

Lần đầu chuyên chú một người như vậy, trong mắt trong tâm chỉ có hắn, cứ như vậy nhượng thân ảnh kia khắc thật sâu vào ngực, chiếm vị trí trong đó, đây là lần đầu tiên y quan tâm người khác ngoại trừ mình, hơn nữa gạt bỏ không được. Cứ như vậy vô thanh vô thức phát sinh, Túc Dạ Dực đang chuyên chú cũng không phát hiện.

Kẻ xâm nhập thấy một thiếu niên một mình đứng trước mặt họ, bước tiến ngừng lại, nhìn lại những người trốn trong nội điện, kẻ dẫn đầu hiểu rõ, nở nụ cười.

“Các ngươi đầu hàng chúng ta tiếp nhận.” Tên dẫn đầu cao ngạo cười nói, mang theo vẻ bố thí ngạo mạn.

“Ai nói ta đầu hàng?” Kình Thương lạnh lùng phản vấn, rút thanh kiếm bên người ra chỉ vào khắc ngân trên mặt đất nói “Kẻ nào bước qua, chết.” Thân kiếm lưu loát linh hoạt, trên khuôn mặt non trẻ không có một chút ý đùa, kiên quyết nhìn địch nhân.

Thái độ như vậy chỉ lước rấy sự cười nhạo của kẻ trước mặt, một cái hài tử lại nói chuyện giết bọn họ.

Tên cầm đầu nhìn thiếu niên trước mắt trên trán không có ấn văn, nhìn không ra có phải Thiên phú giả hay không, trên người mặc trang phục võ sĩ, khoác cẩm y hoa lệ, chắc là quý tộc, nhưng thế thì sao, chỉ là một hài tử có lực uy hiếp gì, bọn họ đã giết quốc chủ có thực lực cực mạnh của một quốc gia thì còn e ngại hài tử này sao?

“Tiểu tử cuồng vọng, để ta giết ngươi.” Một tên địch nhân nói to, kiến thức của kẻ vừa nói không đủ để nhìn ra Kình Thương là một quý tộc, chỉ cần không phải Thiên phú giả, đối võ dũng chính mình rất tự tin.

Giục ngựa chạy tới, đao giơ lên, tưởng tượng thiếu niên trước mặt ngã xuống dưới đòn này, hắn lập được đệ nhất công trạng, kế tiếp là tương lai huy hoàng của hắn, trở thành võ tướng thế gia.

Nhìn nguy cơ đang tới gần Kình Thương không chút hoang mang, lúc ngựa chạy tới hắn khom người, tay huy kiếm, mũi kiếm sắc bén tấn công vào móng trước của ngựa, một dòng máu đỏ tươi phun ra.

Kiếm phong lợi hại rất nhanh chế trụ được chiến mã truy kích, ngựa không duy trì được sức lực mà ngã xuống, Kình Thương rất nhanh theo động tác đứng lên mà ra chiêu tiếp theo, vừa lúc thoáng qua nhìn kẻ xâm lược.

Đang lúc kẻ kia còn không rõ đã xảy ra chuyện gì thì bắt gặp khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của Kình Thương, cùng đôi mắt hắc sắc băng lãnh, sau đó cảnh bộ đau đớn, đường nhìn bị mất đi, nhìn kiếm của cẩm y thiếu niên xẹt qua, đã trở thành thi thể không đầu, không còn ý thức.

Tất cả phát sinh rất nhanh, mọi người chỉ thấy Kình Thương chặt đứt chân ngựa, đứng lên, kiếm trên tay vụt qua, cũng không quay đầu lại, lưu loát chặt đầu kẻ địch, bởi vì xuất lực quá mạnh mà cái đầu bay đi, quay tròn giữa không trung, thi thể không đầu chảy nhiều máu như thác nước.

Đầu người, thi thể còn có mã thi đều ngã trên mặt đất, máu bắt đầu tràn lan trên nội địa.

Kình Thương lạnh lùng quay đầu nhìn lại xác chết trên mặt đất mà không một tia run động, chiến đấu thì nhiều chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nhân từ, không đành lòng, nhẹ dạ, chiến trường không cần những thứ này.

Nhãn thần băng lãnh đến có thể đóng băng tất cả, người trong đại điện cũng thấy hàn khí tỏa ra, Thiếu chủ không mạnh, dù khi một tuổi hắn thức tỉnh thì chẳng bao giờ thấy hắn phô trương sức mạnh của mình, ngoại trừ thức tỉnh sớm thì hắn không có gì đáng để chú ý, thậm chí chưa bao giờ biểu hiện ra khí độ bá đạo của vương tộc như bọn đệ đệ, ngay cả quốc quân cũng không thích tính tình của hắn, thế nhưng năng lực của Kình Thương trỗi dậy quá sớm, tiềm lực lớn như vậy không thể bỏ qua, thế nên khi sở hữu địa vị của mình cũng không ai làm khó hắn.

Thế nhưng tại nhãn thần băng lạnh của Thiếu chủ lúc này, mọi người lần đầu cảm thấy được khí thế của hắn, cùng cảm giác đối diện quốc quân bất đồng. Đó là loại cao ngạo chấn động nhân tâm, hắn như cười nhạo kẻ không biết tự lượng sức mình, trách cứ thần thuộc vô năng đến nỗi nhượng hắn phải tự động thủ.

Chỉ là một ánh mắt cũng đủ khiến bọn họ cấm nhược hàn thiền, không cần dùng ngôn ngữ hành động biểu đạt, chỉ như thế làm bọn họ cảm nhận mình sai, cúi đầu xưng thần. ( Cấm nhược hàn thiền: im lặng như ve sầu trong trời rét, ý chỉ những người sống yên phận im hơi lặng tiếng.)

Đây là vương giả chân chính, những người không tự chủ được mà quỳ trong điện đều nghĩ vậy.

Túc Dạ Dực cúi đầu, trong mắt đều là khiếp sợ, một cảm giác kích động tràn đầy trong ngực, tâm rung động liên hồi, bưng ngực, chưa bao giờ trái tim lại đập nhanh như thế, toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn đều vì nhãn thần kia mà run rẩy, kích động, y không muốn người kia dùng nhãn thần như thế nhìn mình, y không cam lòng bị cho là vô dụng, muốn chứng minh năng lực của mình, loại tình cảm không thể khống chế này y chưa từng có bao giờ, làm Túc Dạ Dực không biết phải làm sao.

Tái ngẩng đầu, nhìn người làm y không khống chế bản thân được quay sang địch nhân, mặt đối diện quân địch, nhìn bọn chúng vẻ mặt xơ xát tiêu điều, dưới chân là thi thể đầy máu, trên tay là hung kiếm đã nhiễm huyết, thiếu niên cứ như vậy đứng trước hàng trăm địch nhân, bất khuất đứng đó, không thoái lui, rõ ràng chỉ là một người nhưng lại toát ra khí thế cường liệt, áp đảo suy nghĩ kẻ địch. Nói theo ngôn ngữ C quốc thì đó chính là khí thế của kẻ làm quan.

Tại nội điện, Túc Dạ Dực luôn luôn băng lãnh tâm sôi trào, muốn cùng người này đứng chung một chỗ đối mặt quân địch.

“Hỗn đản.” Hành vi của Kình Thương chọc giận kẻ xâm lược, cùng nhau đến đều là chiến hữu, thấy đồng bọn chết trong tay người khác đương nhiên tức giận.

Ba kỵ binh từ trong đội ngũ lao tới, Kình Thương vẫn như cũ không kinh không sợ, trầm ổn trảm con ngựa chạy tới, đối phó kỵ binh phải chặt đứt sự cơ động của bọn họ, hắn tại C quốc đối phó kỵ binh rất có kinh nghiệm.

Tuy rằng ba kỵ binh lần lượt đến nhưng khoảng cách quá ngắn, Kình Thương không thể giải quyết cả ba con ngựa, bất quá một cũng được rồi, con ngực bị chặt chân hí đau đớn ***g lên, vừa lúc cản trở hai con ngựa đang lao tới, không thể tránh khỏi va chạm, con ngựa bị thương cuồng loạn không gì sánh được làm ba kỵ binh phải nhảy xuống.

Tại lúc họ nhảy xuống không hề phòng bị, Kình Thương chớp lấy cơ hội tiếp cận, giơ kiếm, hạ xuống, lưu loát tước lấy một sinh mạng.

Hai người còn lại ý thức được nguy cơ, giơ binh khí đối phó Kình Thương, kỹ xảo lỗ mãng tại trước mắt hắn là vô dụng, theo kỹ năng giác đấu từ kiếp trước sai khai binh khí, tay phải dụng kiếm chặn đường kiếm bên hữu, thân kiếm vừa chuyển thuận lợi làm bị thương kẻ bên phải, cúi đầu tránh công kích từ phía sau, tay phải theo quán tính chém vào người địch nhân.

Bội kiếm của Kình Thương là chính hắn thừa dịp bế quan mà làm, một bả đan phong kiếm, giống như đao của một quốc gia đã sụp đổ của kiếm trước, hoành đao của C quốc hung hãn mà sắc bén, kiếm thì ưu nhã, chiêu thức phhức tạp hoa mỹ, đao cách dùng đơn giản lại dễ sử dụng. Kình Thương đã từng nhìn cách chế tạo nên mới có thể làm ra nó, độ sắc bén vượt xa binh khí của những kỵ binh này. (Vậy rốt cuộc anh xài đao hay kiếm đây, vậy sau đoạn này ta edit anh ấy dùng đao nhé.)

Sắc bén đến có thể dễ dàng chặt đứt thân người, hai sinh mệnh nữa mất trên tay Kình Thương.

Người cuối cùng đang bị thương nhìn thấy đao phong dồn dập. Muốn đánh nhưng binh khí bị chặt đứt đơn giản như thế, đường đao sắc bén rạch lên người hắn

Trong lúc đó ba mạng người đều chết trên tay Kình Thương.

Đao hướng xuống đất, huyết châu theo thân đao rơi xuống hình thành vũng máu, trong không gian yên lặng không một tiếng người phảng phất nghe được âm hưởng của huyết châu đang nhỏ giọt.

Đối mặt thiếu niên, khí thế mấy trăm người đều bị đông lại, mắt nhìn nhau, lùi lại.

Giơ đao lên, mũi đao hướng thẳng kẻ xâm lược.

“Ai còn muốn ra?” Thần sắc băng lãnh túc mục mang theo tư thái ngạo nghễ.

Rõ ràng bọn họ khí thế lớn hơn đối phương, bọn họ dùng tư thái của kẻ chiến thắng đến đây, nhưng đối mặt câu nói cường ngạo của thiếu niên này họ chỉ biết lui bước, sợ hãi, vì bốn cỗ thi thể, vì khí thế lãnh ngạo cường đại, vì thủ đoạn tàn khốc của hắn.

“Không sai, không nghĩ tới Hiển quốc còn có quý tộc như ngươi.” Kẻ dẫn đầu phát hiện bầu không khí có chút sai lệch, nói.

Quý tộc? Thiếu niên này là quý tộc, đúng rồi, chỉ có quý tộc mới có thể cường đại như thế. Những kỵ binh phi quý tộc trấn định lại.

Đối với Thiên phú giả, thường nhân, đặc biệt là những thường nhân sinh ra trong gia đình bình thường có loại bản năng kính nể, cũng bởi vì vậy nên thế giới này có một quy định lỳ lạ, quý tộc chỉ có thể đối phó quý tộc, không phải Thiên phú giả tuyệt đối không dám xuất thủ đối quý tộc, quý tộc có làm trọng thương hay sát hại bọn họ cũng không sao cả, có khi còn được thưởng, nếu bình dân tùy tiện giao thủ với Thiên phú giả sẽ bị nghiêm phạt.

Là vì bảo đảm địa vị thống trị của Thiên phú giả, nếu như một quý tộc bị thường dân giết thì địa vị của Thiên phú giả sẽ bị lung lay.

Sau khi người dẫn đầu địch nhân nói ra lời này bọn kỵ binh đều an tâm, sau đó nhìn vào những quý tộc theo bọn họ.

“Tiểu quý tộc dũng cảm, ngươi tại Hiển quốc có thân phận gì, chỉ cần ngươi đầu hàng ta bảo chứng tiền đồ của ngươi?” Hắn bắt đầu dụ dỗ.

“Là quân vương hiệu lệnh một quốc giam lại cam lòng làm thần tử của kẻ khác, ngươi cho rằng Hiển quốc Thiếu chủ như ta sẽ đầu hàng sao?” Kình Thương châm chọc đáp lại. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK