Lãnh Đạo

Chương 265: Đại hội toàn thể cán bộ huyện.

Đại Tư Không

20/03/2013



Ngô Long Phương đọc đến câu cuố cùng thì ngẩng đầu lên, đúng lúc này tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong lễ đường.

Sau đó Ngô Long Phương nói đến vài vấn đề, chủ yếu là nhấn mạnh các công tác bước tiếp theo: Một là xâm nhập và quán triệt tinh thần đại hội mười bốn của đảng, vững chắc phát triển và mở rộng hoạt động trong sạch hóa bộ máy chính trị;hai là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; ba là cải tiến tác phong, công tác hiện thực, chứng thực chiến lược ban năm của thị ủy; bốn là tiến thêm một bước đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Hội trường lại vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, Mạnh Thu Lan chủ trì hội nghị vung tay ép xuống, lúc này hiện trường mới yên tĩnh trở lại.

- Lúc này mời chủ tịch học bình lên phát biểu vài lời.

Mạnh Thu Lan nhìn Vương Học Bình, tâm tình có chút phức tạp, từ bây giờ nàng và Vương Học Bình đã là lãnh đạo hai khối đảng ủy chính quyền huyện Nam Vân, quan hệ giữa nàng và Vương Học Bình chính là một khâu cực kỳ quan trọng.

Vương Học Bình không xem bản thảo mà Trương Vận Cao đưa cho mình, hắn quét mắt nhìn đám đông cán bộ trong lễ đường rồi nói:

- Thị ủy quyết định tôi là thay mặt chủ tịch, tôi hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Nói thật lòng, tôi cảm nhận sâu sắc sứ mạng, sự quang vinh, trách nhiệm trọng đại và cảm thấy kiên định. Sau này công tác sẽ cố gắng làm tốt năm điểm: Một là không làm nhục sứ mạng, làm tốt công tác; hai là cầu tiến, sáng tạo cái mới; ba là luôn ghi khắc tôn chỉ phục vụ nhân dân, theo dân; bốn là quyết sách phải khoa học, theo nếp hành chính; năm là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, theo nếp hành chính.

Vương Học Bình nói vài câu ngắn ngủi, sau đó bị cắt đứt bởi những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, điều này làm cho Mạnh Thu Lan không thể không nhiều lần vãn hồi trật tự.

Dựa theo nghi thức thì Mạnh Thu Lan cũng phải nói vài câu khách sáo:

- Trước tiên tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định chính xác của thị ủy, toàn thể cán bộ cao thấp trong huyện sẽ cố gắng làm tốt công tác phát triển kinh tế, cố gắng toàn lực đẩy mạnh phát triển xã hội.

Không có biện pháp, người trong quan trường khó tránh khỏi những tình cảnh nói lời khách sáo, Mạnh Thu Lan cũng có kinh nghiệm, cũng coi như thích ứng với bầu không khí văn hóa trong quan trường.

Lúc này mọi việc đã định, Vương Học Bình chính thức trở thành thay mặt chủ tịch huyện Nam Vân. Dù hai chữ thay mặt còn cần đại hội cán bộ toàn thể của hội đồng nhân dân đưa ra quyết định, nhưng người nơi đây đều hiểu rõ, thị ủy đã ra quyết định, hội nghị hội đồng nhân dân chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi.

Dưới hệ thống chính trị vào lúc này, quan hệ giữa thị ủy và huyện ủy giống như cha và con, đứa con nào không dám nghe lời cha mẹ?



Tất cả mọi việc hoàn thành khá nhanh, sau một thời gian bốn mươi lăm phút thì mọi thứ đã xong.

Vẫn chưa đến giờ dùng cơm, Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình và Ngô Long Phương dùng nhau gặp mặt trong phòng xép của nhà khách huyện ủy.

Sau khi tiến vào nhà khách thì dù là thường ủy huyện ủy bình thường cũng không thể tiếp tục đi theo Ngô Long Phương, chỉ có thể dõi mắt theo mà thôi.

Vương Học Bình giẫm chân lên mặt thảm đỏ tươi mà trong lòng có chút khoái ý, nhưng hắn biểu hiện cũng chẳng quá tốt. Hơn nữa hắn còn cố ý đi lùi ra phía sau nửa bước, để Mạnh Thu Lan đi phía trước, thuận tiện nói chuyện với Ngô Long Phương.

Chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy đều là cán bộ cấp chính xứ, nhưng chủ tịch huyện chỉ là phó bí thư huyện ủy, vì vậy mà trong thể chế, hai bên cách nhau nửa bậc.

Cấp phó huyện còn có phó bí thư huyện ủy, thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch bình thường, phó chủ tịch thường ủy hội đồng nhân dân, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Trong đó phó chủ tịch mặt trận tổ quốc được chia ra làm chuyên trách hay không chuyên trách, tên cũng như nghĩa, chuyên trách là chức vụ thật sự, không chuyên trách phần lớn chỉ là một danh hiệu vinh dự mà thôi.

Ngoài những lãnh đạo trên có cấp phó huyện, còn có điều tra viên, phó điều tra viên được hưởng đãi ngộ cấp phó huyện.

Mạnh Thu Lan không tìm được cơ hội trao đổi với Vương Học Bình, trong lòng nàng rất sốt ruột, nhưng nàng cũng không dám làm trái với luân lý quan trường, không dám bỏ mặc Ngô Long Phương, vì vậy lúc này là tiến thoái lưỡng nan.

Vương Học Bình đi bên cạnh Mạnh Thu Lan, hắn vô tình phát hiện ánh mắt khác thường của nàng, vì vậy mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, bắt đầu suy xét, không biết nàng muốn nói điều gì?

Khi đi vào phòng, ngoài Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình thì đám phó bí thư huyện ủy đều dừng bước bên ngoài. Đám người nở nụ cười rồi cùng nói:

- Trưởng phòng Ngô, không quấy rầy anh nghỉ ngơi, chúng tôi đi trước.

Ngô Long Phương khẽ gật đầu, hắn nhìn đám phó bí thư nhưng ngậm miệng không nói lời nào.

Đường đường là trưởng phòng tổ chức thị ủy, tất nhiên sẽ có uy nghiêm riêng, căn bản không thể cúi người chào với đám cán bộ phó huyện.

Những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đã sớm mở cửa, Ngô Long Phương cất bước vào phòng dưới sự hộ tống của Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình.



Sau khi khách và chủ phân biệt ngồi xuống, nhân viên phục vụ dâng trà cho từng vị lãnh đạo, sau đó lễ phép hỏi một câu, cuối cùng lặng lẽ thối lui.

- Bí thư Thu Lan, chủ tịch Học Bình, vất vả hai người.

Ngô Long Phương khẽ nghiêng người dựa lên ghế sa lông, sau đó khẽ đưa tay vỗ lên đỉnh đầu.

Mạnh Thu Lan đưa mắt nhìn Vương Học Bình ở phía đối diện, sau đó nàng quay đầu cười nói với Ngô Long Phương:

- Trưởng phòng, anh nói vậy là không được, làm tốt công tác tiếp đãi chính là chức trách của đảng ủy chính quyền huyện Nam Vân chúng tôi, nào có thể nói đến hai chữ vất vả?

Vương Học Bình cũng cười nói:

- Trưởng phòng, anh và chúng tôi còn khách khí gì nữ? Có gì anh cứ nói, tôi và bí thư Mạnh nhất định sẽ làm việc theo chỉ thị.

Mạnh Thu Lan nghe xong câu này thì thầm kêu khổ, đây không phải kéo hổ về nhà sao? Anh Ngô sợ rằng đang rất chờ câu nói khách sáo này.

Nhưng Ngô Long Phương lại không nói lời nào.

Mạnh Thu Lan cẩn thận suy xét, có lẽ trưởng phòng Ngô ngại sự có mặt của nàng nên không muốn mở miệng nói về vấn đề tiền bạc. Có lẽ lão cáo già này sẽ tìm lý do đuổi nàng đi, sau đó giữ Vương Học Bình lại để bày tỏ thái độ.

Nhưng mãi đến khi đi ra khỏi phòng thì Ngô Long Phương cũng không nhắc đến chuyện tiền, Mạnh Thu Lan chợt cảm thấy không thể hiểu nổi đối phương.

Mạnh Thu Lan đi đến góc hành lang và nói ra yêu cầu vô lý của Ngô Long Phương với Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng không suy nghĩ mà nói:

- Tay không mà muốn cướp đoạt thành quả vất vả phấn đấu của chúng ta sao? Nào có chuyện gì dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook