• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi tại công viên, chỉ có duy nhất Bạch Tuyết chăm chú học bài, hai người còn lại thật sự chẳng thèm để ý gì đến sách vở. Qua một hồi lâu, Bạch Tuyết thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà. Ba người bọn họ đã ở đây một tiếng đồng hồ, hiện tại cô phải về nhà để chuẩn bị cơm chiều. Mặc dù, chính mình và Bạch Lan cùng nhau tan học, nhưng bữa tối trong nhà đều do chính cô phụ trách.

- Thực xin lỗi, giờ mình phải về trước, bạn học Lâm nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh Khang Cốc vậy. Tạm biệt.

Bạch Tuyết chào hỏi xong, vội vã trờ về, không đợi 2 người kia nói ra ý muốn đưa cô về nhà, người đã chạy xa. Cô chạy thật nhanh, khiến hai người còn lại hiểu nhầm cô chính là muốn né tránh bọn họ. Trong lòng không khỏi khổ sở.

Nhìn bóng dáng Bạch Tuyết đã rời đi, hai người thật thất vọng, vừa rồi tuy rằng không thể cùng Bạch Tuyết nói chuyện, nhưng tối thiểu còn có thể nhìn thấy người. Hiện tại thì sao chứ, người đã chạy mất dép luôn rồi.

Bạch Tuyết dọc theo đường tắt đi về, hi vọng có thể tiết kiệm được thời gian, vừa rồi chỉ lo học bài, đã chậm không ít thời gian. Sau khi về nhà, thế nào dì Mai cũng đánh cô cho xem. Người mẹ kế này của cô, cả ngày cũng không chịu nấu cơm, mỗi ngày đều lo ra ngoài đánh bài, đến bữa thì về nhà. Hôm nào thắng thì không sao, hôm nào thua Bạch Tuyết liền thảm, bà ta liền đem Bạch Tuyết mắng chửi đến khi nào hết giận thì thôi.

Trong lòng không yên, hướng phía nhà mình chạy tới, chính là không ngờ đến, trong ngõ hẻm nhỏ, bỗng nhiên cả người bị tay ai đó túm lấy, ôm vào trong ngực, túi sách vì thế rơi xuống đất, Bạch Tuyết định mở miệng kêu cứu, nhưng người này chính là không cho cô lấy nửa điểm cơ hội, nhanh tay che miệng cô lại, hơn thế cả người bị hắn dắt trên tường cao lạnh lẽo.

- Cô quả thật còn dám đi quyến rũ đàn ông sao? Còn là 2 người đàn ông!

Bạch Tuyết nghe được giọng nói, liền biết đây là người nào. Người mở miệng khép miệng lúc nào cũng nói cô quyến rũ đàn ông còn ai khác ngoài hắn. Chỉ có hắn mới thích chì chiết cô như vậy. Người đó chính là Lãnh Dã.

Bạch Tuyết cũng chẳng muốn giải thích làm gì, người này căn bản không biết phân biệt phải trái, hắn là kẻ máu lạnh vô tình.

Lãnh Dã vốn nghĩ cô sẽ cãi lại, vì thế buông lỏng tay từ người cô ra. Chính là không nghĩ đến, cô cái gì cũng chưa nói đến, chỉ cúi người xuống kiểm ra lại túi xách. Bộ dáng chuẩn bị rời đi, xem như chưa có gì của cô, thật sự đã chọc giận hắn. Lãnh Dã một tay ôm lấy người Bạch Tuyết, sau đó đi nhanh về phía chiếc xe, mở cửa, hung hăng ném Bạch Tuyết vào trong.

"Ầm"

Cửa xe bị một hồi lực thật mạnh đập vào, vang lên một tiếng. Ngay lập tức, từ phía sau, thân thể người đàn ông đem người Bạch Tuyết đè ép xuống dưới. Bạch Tuyết nhỏ bé mặc cho người đàn ông này định đoạt, hắn bây giờ là thần tài trong nhà cô. Vì ba mình, cô không dám phản kháng lạ hắn. Tuy trong lòng đã biết chuyệ gì sẽ xảy ra ngay sau nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Lãnh Dã từ phía sau đem quần áo của Bạch Tuyết trút đi. Ngay sau đó, nhanh chóng tiến vào thân thể cô. Bạch Tuyết đau đến chảy nước mắt. Giờ phút này, cô tin chắc rằng người đàn ông này tuyệt đối không phải là người (vâng! Hắn chính là sói - không phải là người!), không ai có tâm địa độc ác như hắn. Cô mới 18 tuổi, hắn liền dùng sức như vậy mà tiến vào, đau chết cô mất. Trong lòng lại nghĩ, cô có thể đi trách ai được chứ. Là ba cô đem con gái của mình cho tên ma quỷ, biến thái này, hay là do chính cô tự động dâng thỏ lên miệng sói.

Đau lòng!

Tâm như vỡ nát!

Nước mắt âm thầm chảy xuống! Vĩnh viễn không ngừng!

Cả người cô tựa như bị người đàn ông này xé nát, nơi nơi đau nhức. Nhất là nơi non mềm kia, bị hắn cứng rắn vô tình tàn phá, đau rát không thôi.

Rốt cuộc hết thảy gió em biển lặng (Ý nói mọi thứ đã xong, mặc quần áo nhà ai người đây về! ^^)

Bạch Tuyết nhặt quần áo lên, từ từ mặc vào, tâm tình khiếp đảm liếc nhìn vế phía Lãnh Dã. Cô giờ phút này cỡ nào chật vật, mà hắn áo mũ chỉnh tề, ngồi một bên hút thuốc (Thật muốn cho tên này vài cái dép lào!)

- Tôi về nhà được chưa?

Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, lo lắng không dám chọc giận tên biến thái này. Hắn đem chính cô tàn phá một lần, cô thật sự rất sợ chính mình chết vì quá đau. Cô giờ phút này chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa. Bởi hạ thân còn lưu lại khá nhiều hàng tốt của hắn, cái loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK