• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo Hoang

Khang Cốc nghe Bạch Tuyết kể ra từng chút, mày nhăn lại, thở dài một tiếng.

"Thẳng đến một ngày, em xém chút bị một người đàn ông mập mạp cưỡng ép... Lúc ấy em đều muốn chết! Là mẹ, nghĩ đến em chưa thấy mẹ, em từ bỏ tâm tư muốn chết, em vẫn cho là mẹ ở nơi nào chịu khổ, ở nơi nào chịu tội, mẹ bỏ lại em, nhất định là bị ép buộc!

Cho nên, nhất định em phải còn sống, vì mẹ mà sống!

Lúc đó, em có nhà nhưng không thể trở về, gần như không đường có thể đi!

Lãnh Dạ là hy vọng duy nhất của em, thế là em thoát khỏi biệt thự của tên đó, trong đám người, em thấy được hi vọng. Có lẽ là trong cõi u minh sắp xếp, em thấy được Lãnh Dạ, cái người đàn ông để em nhớ thương.

Tuy em hoàn toàn không biết gì cả về anh ấy, nhưng em biết anh ấy là người duy nhất lúc ấy em có thể dựa vào.

Em nhìn anh ấy mang theo hành lý, giống như chuẩn bị rời đi, em gần như muốn điên lên, em sợ hãi anh ấy rời đi, em sợ hãi hy vọng duy nhất cũng sụp đổ!

Em liều mạng chạy về phía anh ấy..."Đôi mắt thật to của Bạch Tuyết bịt kín một tầng hơi nước, nhìn về phía Lang Vương.

Lang Vương đau lòng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn ưu thương trong mắt cô, còn có những bất hạnh của cô!

"Em chạy đến bên cạnh anh ấy, cầu xin anh ấy đừng đi, cầu xin anh ấy nhận em, em tình nguyện làm tình nhân của anh ấy, em cũng không muốn ở lại cái nhà này nữa!" Bạch Tuyết thu lại tầm mắt từ trên người Lang Vương, đau lòng nhìn quanh bốn phía.

"A Cốc, khi còn bé em bị ủy khuất ở đây, lúc thương tâm khổ sở, em đều sẽ qua tìm anh, khóc lóc kể lể với anh, anh và Giai Giai là dựa vào duy nhất của em.

Trong lòng em, anh và Giai Giai cũng là người thân của em, người nhà của em. Mọi người để em biết cái gì là tình thân, cái gì là được người thân yêu thương à quan tâm.

Thẳng đến khi ema gặp được Lãnh Dạ, em có loại yêu khác, lòng em không thể khống chế.

Em thích cảm giác ở cùng với anh ấy, em thích có anh ấy bồi tiếp em, em thấy có loại cảm giác an toàn, cảm giác an toàn chưa bao giờ có.

Cho dù anh ấy là dữ như vậy, lạnh như vậy, khốc như vậy, cao cao tại thượng như vậy!

Tất cả của anh ấy đều khiến em động lòng.

Ha ha! !

Em chính là u mê yêu anh ấy như thế, vì anh ấy, em đã từng liều chết thủ thân vì anh ấy, em tình nguyện nhảy vách núi cũng không cho phép thân thể của em bị người nào khác ngoài anh ấy đụng vào.

Kiếp này, người em, lòng em, thân thể của em đều giữ chỉ vì anh ấy, đơn giản là em yêu cái người đàn ông bá đạo này.

A Cốc, mặc kệ anh nghĩ như thế nào?

Anh ấy không có ngược đãi em, cũng không có giam lỏng em, tim của anh ấy chỉ có em hiểu được.

Nếu như anh còn coi em là Bạch Tuyết lúc trước, giao hữu giữa chúng ta còn tiếp tục chứ? Như vậy anh nhất định phải tiếp nhận bên trong thế giới của em có Lãnh Dạ.

Hiện tại Lãnh Dạ là người đàn ông của em, tương lai cũng sẽ là người đàn ông của em, mãi mãi cũng lại vậy...

A Cốc, nếu như anh không thích Lãnh Dạ, anh chán ghét Lãnh Dạ, anh muốn đối nghịch Lãnh Dạ! Em kẹp giữa mọi người rất khó chịu! Cũng rất khó sử!

Nếu như các anh một mực bảo trì đối lập!

Như vậy... Có bắt buộc... Em sẽ buông tha một phương..."

Lang Vương nhíu lại lông mày, A Cốc cũng nhíu mày!

Lang Vương nhìn cô gái nhỏ thương tâm, anh nỡ lòng nào!

Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết thương tâm, anh ta cũng nỡ lòng nào!

"Ha ha! ! ! Có lẽ trên thế giới thật sự có một loại người trọng sắc khinh bạn! Như vậy, em sẽ là một người trong đó. A Cốc... Thật xin lỗi..." Bạch Tuyết nghẹn ngào nói.

"Tuyết nhi... Em..." Khang Cốc đau lòng, nhìn Bạch Tuyết.

"Tuyết nhi, em, tự, mình, làm, chủ!" Khang Cốc nói thật nhỏ, sau đó chật vật đi về phía Lang Vương.

Ngẩng đầu, nỗ lực hít sâu một cái.

"Lãnh Dạ, anh thắng, tôi thua. Cuộc chiến này còn không có đánh, nhưng tôi đã thua thất bại thảm hại! Ngày mai hoan nghênh anh đến, nhớ kỹ, quan hệ của tôi và anh, chỉ giữ gìn quan hệ vì Bạch Tuyết, nếu có một ngày để tôi biết anh có lỗi với Tuyết nhi, tôi sẽ giết anh." Khang Cốc hung hãn nói.

"Không có một ngày như vậy, muốn giết tôi sao? Chỉ sợ cậu phải thất vọng." Lang Vương khẽ nói.

"Vậy càng tốt, anh phải yêu cô ấy thật tốt, tuyệt đối không nên thương tổn lòng của cô ấy, nếu không anh phải xin lỗi cô ấy!" Khang Cốc cắn răng nói ra, Tuyết nhi kiên cường cho thấy trái tim của cô đối với người đàn ông này như thế, anh ta còn có thể nói gì!

Ngày thứ hai.

TRên du thuyền lớn trên biển.

Khang Cốc, Khang Giai và Khang Nghị đều tới.

Bạch Tuyết và Lãnh Dạ cũng tới.

Ngoài ý liệu là, Bạch Lan cũng tới, đương nhiên cô ta là được Tuyết Hoa mời tới, ở trong mắt Tuyết Hoa, Bạch Lan là con gái của bà.

Bạch Lan mạo danh Bạch Tuyết nhận mẹ, nếu như bị Bạch Tuyết biết chân tướng, hậu quả...

Tóm lại, lúc này Bạch Tuyết cũng không phải là Bạch Tuyết mềm yếu trước kia.

Đoan Mộc cũng được Tuyết Hoa mời đến.

Lần này bữa tiệc trên biển diễn ra ba ngày, bọn họ muốn ra biển du ngoạn, tất cả phí dụng đều từ cha của Khang Cốc mà ra.

Du thuyền rất lớn, không chỉ Khang Cốc mời vài người bạn, cha Khang Cốc cũng mời một số bạn tham gia.

Trên du thuyền rất nhiều người, du thuyền phân ba tầng.

Bạch Tuyết và Lãnh Dạ, Khang Cốc còn có một bạn bè và bạn học ở một tầng.

Bời vì có một ít đồít bạn học tới tham gia, cho nên Bạch Tuyết và Lãnh Dạ không thể thân mật ở nơi công cộng, đơn giản nói nói chuyện như bình thường.

Lang Vương không thích loại trường hợp này, mục đích anh tới đúng là vì nhìn trông cô, nhìn Bạch Tuyết cùng với Khang Giai chơi rất vui vẻ, anh trực tiếp qua phòng nghỉ ngơi.

Trong lòng suy nghĩ, ban ngày Tuyết nhi là của họ, đương nhiên ban đêm là của anh rồi, nghĩ tới đây, trong lòng tốt đẹp.

Thật lâu không có ân ái với cô, lần này ra biển, đúng lúc là một cơ hội, nhờ vào đó mà cùng cô sống thế giới về đêm.

Chỉ là, có một số việc rất khó như ý!

Bạch Tuyết bị Khang Giai lôi kéo chạy khắp nơi chơi, bữa tiệc phía trên du thuyền, Bạch Tuyết không thích loại trường hợp đó, cho nên cô không có đi, nếu như cô đi, sẽ để cho cô phát hiện chuyện khiếp sợ, vì mẹ của mình đang cùng con gái của bà hưởng thụ đoàn tụ, nhưng đoàn tụ này lại không có quan hệ gì với cô, cô đã bị người mạo danh thay thế, mà cô lại còn không biết!

Có một ít chuyện, Lang Vương đều biết được, anh biết sau khi Bạch Tuyết biết mẹ của mình sống rất tốt, trong lòng có oán khí, để tiêu trừ oán khí của Bạch Tuyết, anh một mực chờ đợi đợi thời cơ.

Bạch Lan giả mạo Bạch Tuyết cùng Tuyết Hoa ở trên du thuyền nói chuyện.

"Tuyết nhi, ta muốn trước lúc rời đi, giao công ty của ta cho con, trước mắt con còn không có kinh nghiệm quản lý, ta đã tổ chức cuộc họp cổ đông, con tạm thời là người đại diện, chờ một năm sau con sẽ chân chính trở thành chủ tịch, vì để ngươi trong công ty tâm phục khẩu phục với con, ta cho con thời gian một năm quen thuộc công việc, ta tin tưởng sau một năm con sẽ xuất sắc."

Bạch Lan sững sờ, quả nhiên người phụ nữ này tin tưởng cô ta cũng là Bạch Tuyết.

Chỉ cần thủ tục làm xong, cô ta cũng nhân viên đại diện của tập đoàn Mộng Na, một năm chẳng mấy chốc sẽ qua, chỉ cần bà ta không về nước, ai sẽ nói cho bà taTuyết nhi thực sự là ai?

Bạch Lan đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy Khang Cốc đi tới.

Đương nhiên Khang Cốc cũng nhìn thấy Bạch Lan rồi.

"Mẹ, nơi này rất nhiều bạn học của con, con còn không muốn bị người ta biết chuyện, khi còn bé rất nhiều người đều bởi vì mẹ mà nghị luận con, con không thích bị người thảo luận chuyện của mình, cho nên con còn có một cái tên, gọi Bạch Lan, người ở nơi này, đa số đều biết con gọi Bạch Lan, có rất ít người biết con gọi Bạch Tuyết." Bạch Lan giảo hoạt nói ra.

Nhưng mà, Tuyết Hoa lại lý giải thành, đây là Bạch Hàn cố ý sửa tên cho Bạch Tuyết, đây là muốn cô triệt để phủi sạch quan hệ, bời vì tên Bạch Tuyết là bà lấy.

Tuyết Hoa hiểu.

Gật đầu.

"Con à, những năm này, ủy khuất con rồi ! Mẹ biết, khi có người, mẹ sẽ không gọi con là Bạch Tuyết, sẽ gọi con là Bạch Lan như những người kia có được hay không?" Tuyết Hoa quan tâm hỏi.

"Vâng, cám ơn mẹ. Chẳng qua khi có người, con có thể không gọi mẹ là mẹ hay không, mẹ đi nhiều năm như vậy, con một mực không có mẹ. Các bạn học đều biết, hiện tại mẹ đột nhiên trở về, con không biết nên nói với những bản học của con thế nào!" Bạch Lan khó khăn nói.

"Mẹ hiểu, mẹ hiểu." Tuyết Hoa gật đầu đáp ứng, Bạch Lan đắc ý.

Nói chuyện xong, Khang Cốc đã đi tới.

"Cô? Tại sao lại ở chỗ này?"Hiển nhiên Khang Cốc có chút ngoài ý muốn.

Anh ta rõ ràng nhớ kỹ, từ nhỏ Bạch Tuyết cùng với Bạch Lan đã không ưa nhau, Bạch Lan là người người từ nhỏ Bạch Tuyết chán ghét, tránh đều tránh không vội, như thế nào lại mang theo cô ta cùng đi!

Khang Cốc."Tôi là đi cùng bạn học." Bạch Lan lễ phép nói ra.

Khang Cốc sững sờ, lúc nào cô ta học lễ phép như thế? Giọng nói cũng thân mật nhiều!

Người giảo hoạt quả nhiên ghê gớm, vừa tới liền làm quen với người phụ nữ của cha.

"Dì, con là tới tìm cha, dì thấy đâu không?"

Khang Cốc lễ phép hỏi Tuyết Hoa.

Bạch Lan chấn kinh!

Cái thế giới này thật đúng là nhỏ, thế mà cha của Khang Cốc lại kết hôn với mẹ Bạch Tuyết.

"A Cốc, cha của con ở tầng hai, vừa mới xuống dưới, nói là có vài bạn lâu năm tới, xuống dưới trò chuyện."

"Cảm ơn dì, con đi xuống xem một chút." Khang Cốc lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó rời đi.

Hai người Bạch Tuyết và Khang Giai ghé vào mạn thuyền, nhìn ra nơi xa.

Đoan Mộc tử nhiên đi tới, từ lần trước tách ra với Khang Giai, anh ta tìm mãi không thấy Khang Giai, liên hệ chị dâu, đại ca còn nói mấy ngày nay chị dâu bận, không có thời gian quản chuyện anh ta! Trong lòng phiền muộn!

Đại ca rõ ràng qua sông đoạn cầu!

Nói là cùng nhau liên thủ, ai ngờ đại ca tóm chị dâu xong, liền mặc kệ anh ta rồi!

Người no không biết người đói!

Buồn bực lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lãnh Dạ.

"Alo? Đại ca, em buồn!" Đoan Mộc khổ cực phàn nàn nói.

"Cậu buồn sao? Tôi có buồn đâu!" Đoan Mộc phàn nàn đổi lấy lời nói lạnh lùng của Lang Vương.

"Anh phiền cái gì? Mỗi ngày chị dâu đều ở cùng anh, anh vụng trộm tời đi! Em thì không như vậy, thật vất vả kiếm được cô nàng, đều bị anh làm hư rồi !" Đoan Mộc tiếp tục phàn nàn nói.

"Tên nhóc thối, là ai làm hư!"

"Đại ca, anh thân là đại ca, nếu như không phải đêm hôm đó anh mặc thành như thế, chị dâu và Giai Giai sẽ nghĩ tới phương diện kia sao? Đều tại anh! Nên oán niệm anh! Em mặc kệ, anh phải giúp em hẹn Giai Giai ra!"

"Nếu như không phải cậu ôm tôi, Khang Giai có thể hiểu lầm cậu là gay sao! Cậu làm hỏng chuyện tôi kệ!" Lang Vương lạnh lùng nói.

Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc thấy được Bạch Tuyết và Khang Giai đứng cách chỗ mình không xa. Đắc ý cười một tiếng.

"Đại ca, chuyện của em anh có quản hay không?" Đoan Mộc nghiêm nghị hỏi.

Lang Vương nghe xong, đây là uy hiếp, khi nào thì Lang Vương anh bị người áp chế qua, huống chi lại còn phương diện phụ nữ.

"Mặc kệ." Lạnh lùng ném cho Đoan Mộc hai chữ, đáng thương cho Lang Vương, sau cùng vì hai chữ này mà hối hận rồi !

Ruột đều hối hận!

"Tốt, mặc kệ anh, em sẽ để đại ca anh cũng không thể ăn thịt, đại ca cứ cùng em chịu đói đi!" Đoan Mộc nói xong cúp điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK