• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lang Vương ôm Bạch Tuyết vào trong lòng từ phía sau.

Bạch Tuyết mím môi, mặc cho mái tóc dài bị gió thổi lên, tung bay tán loạn.

Cảm thấy được một trận gió lạnh thổi tới, Lang Vương mở áo khoác của mình bọc cô gái nhỏ vào trong lòng.

“Sao lại mặc ít như vậy!” Giọng nói hà khắc, nhưng cũng không nén nổi đau lòng.

“Anh là Lang Vương, vì sao không nói cho em?” Bạch Tuyết nói nhỏ.

“Lúc nào anh cũng muốn nói cho em, nhưng anh lại càng lo sẽ vì thế mà mất em!” Lang Vương đáng thương nói.

“Còn nói em ngốc, không phải anh cũng ngốc nghếch sao!”

“Chỉ có lúc đối mặt với em anh mới trở nên ngốc nghếch, điều này còn không phải bởi vì em lấy mất linh hồn của anh sao!” Lang Vương nói nhỏ bên tai Bạch Tuyết.

“Ai lấy mất linh hồn của anh! Hai chúng ta ai mới là lão yêu tinh chuyên quyến rũ linh hồn người khác!” Bạch Tuyết lườm anh một cái.

“Người phụ nữ này, không cho phép nói bổn vương là lão yêu tinh!” Lang Vương cắn cắn vành tai Bạch Tuyết uy hiếp.

“Đừng nghịch, nhột lắm.” Bạch Tuyết nũng nịu nói trong ngực Lang Vương, không biết rằng, hiện tại cái lão yêu tinh đang ôm cô đã rất đói khát!

Làm sao mà chịu được sự nũng nịu của cô!

“Nhột sao?” Giọng Lang Vương khàn khàn, trầm thấp hỏi. Thân thể Bạch Tuyết run lên, không biết từ lúc nào người đàn ông này đã thay đổi giọng nói, đây là đặc điểm mỗi khi anh bị kích thích.

“Đừng nghịch nữa, em nói nghiêm túc đó. Dạ, em muốn hỏi anh chuyện này?” Bạch Tuyết xoay người trong lòng Lang Vương, đối mặt với anh, lông mi cong dài chớp chớp, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Lang Vương.

Lang Vương không chút do dự cắn một cái lên cái miệng nhỏ mũm mĩm của cô.

“Hỏi đi, chuyện gì? Nếu biết thì anh nhất định sẽ nói, không hề giấu diếm.” Lang Vương cưng chiều nhìn cô gái nhỏ.

“Anh là Lang Vương đúng không?” Hai tay Bạch Tuyết vẫn đặt trên hông của Lang Vương, bởi vì Lang Vương rất cao, cho nên đôi tay nhỏ của Bạch Tuyết chỉ có thể ôm lấy phần hông của Lang Vương.

“Ừ, anh là Lang Vương.” Lang Vương ngoan ngoãn trả lời, dịu dàng ôm thân hình nhỏ bé của cô.

“Hì hì... Vậy thì, năm nay anh bao nhiêu tuổi?” Bạch Tuyết cười ha ha.

Lang Vương hạnh phúc nhìn cô gái nhỏ.

“Khụ khụ! Em thật sự muốn biết?” Lang Vương nghi ngờ nhìn cô.

Bạch Tuyết cúi đầu, do dự một chút lại ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm lấy hông Lang Vương, dứt khoát dán mặt vào Lang Vương, ôm rất chặt, đầu tựa trước ngực anh.

“Anh không muốn nói thì thôi! Vừa nãy còn nói biết điều gì thì sẽ nói hết, không giấu diếm! Sợ rằng Lang Vương lại lỡ lời rồi!” Bạch Tuyết rúc vào trong ngực Lang Vương, uất ức nói.

“Nói cho em biết, anh thấy không sao cả. Chẳng qua không cho phép em gọi anh là lão yêu tinh.” Lang Vương ôm thật chặt thân thể mềm nhũn của Bạch Tuyết, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc cô, rất thơm.

“Hì hì... Em sẽ không gọi đâu, nếu anh muốn là người đàn ông của em, thì phải thành thật, làm gì có người phụ nữ nào không biết người đàn ông của mình bao nhiêu tuổi chứ, không thể nào nói nổi nữa mà!” Bạch Tuyết vô tội nói.

Không biết rằng, một đôi mắt to đen nhánh nghịch ngợm đang đảo loạn.

“Vậy thì tốt, anh nói cho em biết. Khụ khụ! Anh là Lang Vương tu luyện ngàn năm, nên đã hơn một ngàn tuổi rồi.” Lang Vương cúi đầu trả lời Bạch Tuyết.

Ai ngờ!

Lang Vương nói xong, cô gái nhỏ không có động tĩnh gì, hai mắt khẽ đảo, muốn ngất.

“Người phụ nữ này, anh không muốn nói cho em biết, em lại cứ muốn biết, em xem em...” Lang Vương kéo Bạch Tuyết lại, tránh cho cô bị tuột xuống.

“Ừm!” Bạch Tuyết trầm thấp ừ một tiếng.

“Lòng hiếu kỳ hại chết người!” Lang Vương thấy cô hơi mở to mắt lại mới cúi đầu giáo huấn.

“Trời ơi! Anh già như vậy sao?” Dường như là Bạch Tuyết dựa hết vào người Lang Vương, lúc này hai chân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa.

“Láo xược, anh mà già sao? Chẳng lẽ em lo anh không ăn được em sao? Hử?” Một tay Lang Vương nâng cằm Bạch Tuyết lên, xấu xa hỏi.

“Trời đất! Mẹ nó, hơn một ngàn tuổi!” Bạch Tuyết trừng to mắt hỏi.

“Ừm, bổn vương tìm em cũng hơn một ngàn năm rồi.” Lang Vương xuất thần nhìn cô gái nhỏ nói khẽ.

“Cái gì? Chẳng lẽ trên tivi chiếu Bạch nương tử báo ân là có thật? Có phải kiếp trước kiếp trước kiếp trước kiếp trước của em, tóm lại là rất nhiều kiếp trước, em là ân nhân của anh không, cho nên anh mới tìm em lâu như vậy, có phải anh muốn báo ân hay không?” Lúc Lang Vương nói anh hơn một ngàn tuổi, Bạch Tuyết liền giật mình.

Anh còn nói đã tìm cô lâu như vậy, Bạch Tuyết càng giật mình.

Trên tivi chiếu Bạch nương tử tìm đến Hứa Tiên là để báo ân, anh tìm cô chẳng lẽ cũng để báo ân?

“Em xem quá nhiều phim truyền hình rồi đó!” Khóe miệng Lang Vương giật giật, vuốt lên cái mũi nhỏ xinh của Bạch Tuyết nói.

“Này, anh không báo ân thì tìm em làm gì, mấy nghìn năm trước em với anh lại không quen biết! Còn nữa khi đó anh là người hay là sói?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Một ngàn năm trước, anh vẫn là sói, sống một cuộc sống tự do tự tại trên thảo nguyên rộng lớn.”

“Đợi một chút, em nhớ hai năm trước em có ôm về nhà một chú chó rất lớn, về sau em mới biết đó không phải chó, mà là sói, anh có biết hay không?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Đó chính là bổn vương, là ngày đầu tiên của kiếp này anh tới nhân gian. Anh tới vào lúc trời đêm đầy tuyết, lo lắng dọa sợ em, anh đã biến mình thành một con sói có bộ dạng như vậy.” Lang Vương nhớ lại ngày ấy, dường như vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.

“Đó là anh, anh biến được nhỏ thế sao. Nếu vậy có phải cái gì anh cũng biến thành được không?” Bạch Tuyết tò mò hỏi, trong mắt hiện lên vẻ mừng thầm, quả nhiên yêu quái rất thần kỳ.

“Chỉ cần không vi phạm đạo trời thì có thể biến một vài thứ.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời.

“Quá tốt rồi, hì hì...” Bạch Tuyết mừng thầm.

Lang Vương bất ngờ, không nghĩ rằng cô gái nhỏ chẳng những không sợ, ngược lại lại cảm thấy hứng thú đối với anh, bắt đầu tiến hành nghiên cứu anh.

“Ngốc, cười cái gì?” Lang Vương nhàn nhạt hỏi, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cô.

“Em muốn thấy anh biến hình, anh làm mẫu cho em xem một chút, chẳng qua không phải ở chỗ này, sau khi về nhà nhé. Sau khi về nhà anh phải cho em xem một chút pháp lực của anh, có được không?” Bạch Tuyết cười ngây ngô.

“Được. Nhưng, chỉ có thể làm mẫu một chút.”

“Ừm. Thế còn, hai người ở trong phòng này anh xử lý như thế nào?” Chuyện Bạch Tuyết tò mò nhất vẫn hỏi ra, người đàn ông này xử trí yêu nữ kia như thế nào?

Vẻ mặt dịu dàng lúc đầu của Lang Vương trong nháy mắt liền trở nên sắc bén.

“Người đàn bà kia, đối với anh mà nói không có bất cứ tình cảm gì, lúc trước nạp cô ta làm phi, tất cả đều là các Trưởng lão trong tộc quyết định, đây là quy củ trong gia tộc, càng thu nạp nhiều phụ nữ thì càng có nhiều con nối dõi! Tuyết nhi, mặc kệ trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng xin em hãy tin anh, cuộc sống về sau của anh chỉ có mình Bạch Tuyết em là người phụ nữ duy nhất.” Lang Vương sắc bén nói, giống như là thề, lại giống như hứa hẹn.

“Nhưng, những người phụ nữ khác thì phải làm sao bây giờ?” Bạch Tuyết thấp giọng hỏi.

“Vốn anh không muốn những người phụ nữ kia, anh chỉ muốn cho các Trưởng lão một câu trả lời, nên mới thu nạp những người đó!” Lang Vương khổ sở nói, thực ra, làm Lang Vương vẫn có một số chuyện không thể tự mình làm chủ.

Về phần những người phụ nữ ở Yêu giới, Bạch Tuyết nghĩ lại liền nhức đầu.

Chuyện sau này đành phải binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi.

“Còn có một việc anh nhất định phải tuân thủ.” Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, cằm chống lên bộ ngực của Lang Vương, hai tay vẫn ôm thật chặt anh, chớp chớp đôi lông mi thật dài, đáng yêu đến mức không bình thường nhìn anh.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lang Vương thật hận là không thể giải quyết cô ngay tại chỗ!

Thở dài một tiếng.

“Nói.” Tuy chỉ nói một chữ, nhưng lại để lộ ra âm thanh khàn khàn.

“Hì hì, không cho phép anh biến thành sói hù em, em cũng biết sợ đó.”

Nghe thấy cô gái nhỏ nói vậy, thân thể Lang Vương không khỏi căng cứng, chỉ là rất nhanh lại cười khổ một tiếng. Cô sợ hình dáng thật của anh, đây là bình thường. Thế nhưng... Sau này...

Bàn tay thân mật xoa đầu cô, giống như an ủi cô gái nhỏ.

Cảm nhận được sự vuốt ve của anh, cô tự nhiên gục đầu xuống, vùi trong ngực anh, giống như con chim nhỏ rúc dưới cánh của con chim to, vừa an toàn lại ấm áp.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn khiến trong lòng Lang Vương trào dâng một niềm hạnh phúc, thì ra hạnh phúc cùng cô gái nhỏ là như thế, lúc trước chưa hề có cảm giác này.

“Làm sao anh khiến em sợ được?” Câu nói này mang theo sự phức tạp xoắn xuýt, nhưng, cũng mang theo cưng chiều vô hạn.

“Vì sao lại yêu em?” Đột nhiên Bạch Tuyết cảm nhận được sự cưng chiều của người đàn ông này đối với cô, bởi vì cô biết người đàn ông này là nhân vật như thế nào, những người bên ngoài kia đều sợ anh, hơn nữa lúc nãy hai tên yêu quái xấu xa kia nhìn thấy anh thì trong nháy mắt đều trở nên rất cung kính, rất nghe lời.

Những chuyện này, đương nhiên cô đều thấy được, anh là một người đàn ông rất nguy hiểm.

Tuy là một người đàn ông nguy hiểm như vậy, nhưng cô luôn không nhịn được mà chất vấn anh, phát cáu với anh. Có lẽ cô biết cho dù cô có tức giận với anh, cho dù người đàn ông này có nguy hiểm như thế nào, thì duy chỉ có cô là anh lại đối xử đặc biệt.

Có lẽ cô cũng bắt được điểm này, cho nên vừa rồi mới hung dữ như vậy, hung hăng dạy dỗ yêu nữ bên trong kia một trận.

Hơn nữa còn tiện thể dạy dỗ người đàn ông này một trận.

Nghĩ đến mình lúc nãy, Bạch Tuyết lại cười trộm, hóa ra làm một cô gái hung dữ rất dễ nghiện, cực kỳ kích thích.

“Ngốc, cười cái gì? Chẳng lẽ sau khi biết anh là Lang Vương lại càng yêu anh hơn? Hử?” Lang Vương khàn giọng nỉ non.

“Không biết xấu hổ, ai thích anh?”

“Anh yêu em.” Thái độ Lang Vương thay đổi, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất khác thường ngày.

Bạch Tuyết giật mình ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dần dần phủ đầy hơi nước.

“Tại sao lại khóc?” Lang Vương đau lòng nói nhỏ, phụ nữ thật sự làm bằng nước sao? Tại sao luôn dễ dàng rơi lệ như vậy?

“Đều tại anh đó, khiến em...” Bạch Tuyết còn chưa dứt lời liền không chút khách khí lau hết nước mắt trên mặt vào áo sơ mi của Lang Vương.

Sau đó, hít mũi một cái.

“Anh vẫn chưa trả lời vì sao lại tới tìm em?”

“Vì tình yêu vượt qua ngàn năm.” Lang Vương kiên định nói.

Bạch Tuyết không hiểu cho lắm, mê man nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú này, anh lại là Lang Vương, nhìn thế nào thì anh vẫn giống người thường, thật sự là thần kỳ.

Trên thế giới này thật sự có yêu quái, còn bị cô gặp được.

Chẳng lẽ cô cũng giống những bộ phim trên tivi, chẳng qua cô thành phiên bản của Hứa Tiên, Lang Vương thành phiên bản của Bạch nương tử. Chẳng nhẽ sau này còn có Pháp Hải xuất hiện sao?

Sau này bọn họ có thể sinh ly tử biệt hay không?

Nghĩ tới đây, mũi liền chua xót, muốn khóc.

“Về sau chúng ta có thể bị tách nhau ra không?” Cô không khỏi hỏi lên suy nghĩ trong đầu.

“Chúng ta đã tách ra một ngàn năm, lần này anh nhất định sẽ bám chặt em, tuyệt đối sẽ không để em rời đi.” Bỗng nhiên Lang Vương nghiêm mặt đứng lên, sâu sắc nhìn cô gái nhỏ trong ngực đang lo lắng về tương lai.

“Anh nói gì em không hiểu, nhưng, em biết anh sẽ không rời khỏi em.” Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về lời nói của Lang Vương, chẳng lẽ thật sự có người giống Pháp Hải chia rẽ bọn cô?

Nếu là như vậy, cô cũng sẽ giống như Hứa Tiên liều chết che chở Lang Vương, quyết không để anh bị người khác cướp mất.

Hai người ôm nhau thật chặt, bỗng nhiên dưới chân có một cái tay nhỏ duỗi ra, ngay sau đó có một đứa bé chen giữa hai chân bọn họ.

Hai người không khỏi cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

“Mẹ...” Ức Ức chua xót gọi, cậu ở một bên nhìn đã lâu, tại sao cha và mẹ mãi chưa xong, trong lòng cậu đầy giấm chua, vậy mà bọn họ lại không nhìn thấy cậu, tuy vóc dáng của cậu hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không thể coi nhẹ sự tồn tại của cậu như vậy có phải không?

Cho nên thật sự là không nhìn được nữa, trực tiếp tới gia nhập với bọn họ.

“Con trai.” Lang Vương đau lòng ôm Ức Ức, một tay ôm Ức Ức, một tay vẫn ôm lấy Bạch Tuyết.

“Chú Lãnh Tịnh đưa bọn họ đi rồi, bảo con qua đây tìm hai người!” Ức Ức mệt mỏi nói.

“Con trai, con trai ngoan của mẹ.” Bạch Tuyết nhón đầu ngón chân, bưng lấy mặt Ức Ức, hôn chụt một cái.

Được mẹ hôn một cái, gương mặt Ức Ức nhìn mới tốt lên một chút.

“Anh cũng muốn hôn.” Lang Vương chỉ mặt mình đùa giỡn nói.

“Anh miễn đi.” Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, một tay dịu dàng ôm Ức Ức trong lòng bàn tay, hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của Lang Vương.

“Người phụ nữ này, anh nhớ kỹ em rồi, về nhà anh sẽ yêu em thật tốt.” Ám hiệu của Lang Vương khiến mặt Bạch Tuyết đỏ lên, nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng trong nháy mắt, thân thể Lang Vương không khỏi nóng lên, tay ôm Bạch Tuyết lúc đầu không khỏi hướng xuống một chút, sau đó hung hăng bóp cái mông đang vểnh lên. Rồi khàn giọng nói, “Nên về nhà rồi, nơi này lạnh quá, mẹ con cần ấm hơn một chút, làm nóng người. Ức Ức, cha và mẹ con phải về nhà để rèn luyện thân thể, con nhìn xem mẹ con gầy thế này cũng là do thiếu luyện tập đó.” Lang Vương cười xấu xa nhìn Bạch Tuyết.

“Chỉ sợ càng luyện tập sẽ càng gầy!” Đương nhiên Bạch Tuyết biết cái gọi là rèn luyện thân thể trong miệng Lang Vương là cái gì, thấp giọng nói.

“Mẹ, sẽ không đâu, Ức Ức cũng phải rèn luyện cùng cha mẹ nha.” Nói tới rèn luyện, Ức Ức cũng hưng phấn la hét đòi tham gia.

“Ha ha ha... Được! Dạ...” Bạch Tuyết cười ha ha, sau đó gọi một tiếng Dạ rất ngọt.

“Khụ khụ! Ha ha, tốt lắm!” Lãnh Dạ thấy biểu hiện mong chờ của con trai, ánh mắt muốn tham gia của cậu, lúng túng cười một tiếng, miễn cưỡng đồng ý, trong lòng suy nghĩ, xem ra sắp phải biến một màn thỏa mãn ăn thịt thành một màn vận động rồi!

“Yeah - cha vạn tuế.” Ức Ức vui vẻ ôm Lang Vương hô lên, trong lòng Lang Vương sốt ruột, con ruột, đây là con ruột của anh.

“Đi, chúng ta về nhà, đầu tiên cha giúp con rèn luyện thân thể, sau đó lại giúp mẹ con rèn luyện thân thể. Mẹ con là phụ nữ, mẹ và chúng ta rèn luyện khác nhau, chúng ta là đàn ông, chúng ta phải rèn luyện bắp tay, có biết không? Mà mẹ con lại thích đẹp, không thích cánh tay có cơ bắp, cho nên cha muốn rèn luyện từ phần eo của mẹ trở xuống khỏe đẹp cân đối.” Lang Vương nói rất nghiêm túc, gương mặt Bạch Tuyết thì lúc trắng lúc đỏ.

Sở dĩ mặt cô trắng đương nhiên là lo lắng người đàn ông này nói chuyện không chú ý, nếu như bị con trai thông minh nghe ra điều gì không thích hợp với thiếu nhi!

Còn đỏ đương nhiên là bởi vì người đàn ông này nói muốn rèn luyện từ phần eo của cô trở xuống, người đàn ông này luôn nói chuyện trần trụi như thế! Chịu thua anh, da mặt cực kỳ dày!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK