• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia Lãnh Dạ luôn là thích ngửi mùi thơm của cơ thể của cô, nói mùi hương trên người cô là độc nhất vị nhị, là mùi tốt nhất. Chỉ là, lúc này trên người cô gái kia cũng có mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt này.

Mùi hương trên người cô gái này làm cho Bạch Tuyết có một loại dự cảm không tốt, rốt cuộc giữa Lãnh Dạ và cô ta đã xãy ra chuyện gì? Cô và Lãnh Dạ ở bên nhau lâu như vậy, vì cái gì bây giờ người phụ nữ này lại mới xuất hiện? Lãnh Nguyệt đưa cô ta tới đây, hiển nhiên là tới đối phó với cô.

Lãnh Nguyệt không thích Bạch Tuyết, điều này trong lòng Bạch Tuyết biết rất rõ.

Lãnh Nguyệt đứng ở một bên nhìn thấy Lang Vương cầm tay Bạch Tuyết, không để cô ta rời đi, len lén nháy mắt với Đan Đan, Đan Đan sửng sốt, dáng vẻ gần như là một quyết định gian nan, cắn cắn môi đỏ mọng.

“Anh, lúc này đây, em không bỏ đi nữa, sẽ đi theo anh, bởi vì em thích anh, em muốn cùng anh ở bên nhau, cho dù làm người hầu cho anh em cũng nguyện ý.” Tiểu mẫu đơn ủy khuất nói.

“Tôi không cần cô, càng không cần người hầu, có vợ của tôi hầu hạ tôi là đủ rồi.” Nghe thấy Lang Vương nói như vậy, lửa giận trong lòng Bạch Tuyết được cưỡng chế hạ xuống, cô và Lang Vương có chuyện cần nói rõ, cần đơn độc giải quyết, hiện tại mặc dù trong lòng có lửa giận rất lớn, cô cũng phải nhịn xuống, không thể bị người phụ nữ tên là Đan Đan chê cười được.

Bạch Tuyết không nhanh không chậm xoay người, tới gần Lãnh Dạ. Lang Vương vốn dĩ đang cầm tay Bạch Tuyết hơi chặt, lại không có ý tứ muốn buông ra.

“Anh……” Đan Đan một hàng nước mắt chảy xuống, cũng đến gần Lang Vương, bắt lấy một cái tay khác của Lang Vương, nâng bàn tay lớn lên nhìn anh, nước mắt rơi như mưa từ đôi mắt đẹp, hết sức làm cho người khác trìu mến.

“Cô đi đi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi, chúng ta không có khả năng, tôi chỉ yêu người phụ nữ này.” Lang Vương lạnh lẽo nói, lqd cũng rút tay ra từ trong tay Đan Đan, sau đó chỉ về phía Bạch Tuyết, nói rằng người phụ nữ anh yêu chỉ có thể là Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết cũng không có kích động như vừa rồi, bình tĩnh nhìn bọn họ cô một lời anh một câu.

Cô cần hiểu rõ tất cả, cô cần bình tĩnh, chính mình nỗ lực lâu như vậy, không thể mơ màng hồ đồ đưa Lãnh Dạ cho người khác, bọn nhỏ không thể không có ba.

Nhưng mà, mặc dù mong như vậy, lúc này đây người sai chính là Lang Vương, nếu không phải anh ở nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, làm thế nào sẽ có người khác phá hỏng chuyện, cho nên vào lúc thích hợp cô sẽ dạy dỗ con sói thối này một chút.

Để cho anh cũng nếm thử mùi vị bị người khác vứt bỏ là như thế nào?

Những phi tử ở yêu giới bị cô giải tán, thật ra Bạch Tuyết vẫn là rất áy náy, một số ít phi tử thật sự rất yêu Lang Vương, đến bây giờ đều không có rời khỏi phủ Lang Vương, ở trong phủ Lang Vương lẳng lặng nuôi nấng con của mình, chỉ việc này thôi cũng làm cho Bạch Tuyết thực mắc nợ các cô ấy.

Nhưng mà…… Cô lại không thể chịu đựng được việc cùng người khác sở hữu con sói thối này, đành phải nhẫn tâm làm người phụ nữ vô tình.

Nhìn Đan Đan trước mắt, cô điềm đạm đáng yêu nhìn Lang Vương, Bạch Tuyết cho dù nhẫn tâm lại tàn nhẫn, đều không đành lòng tổn thương cô ấy, chính là…… Lại vừa nghĩ, cô vẫn là cắn răng nhịn xuống sự đồng cảm kia.

Có lẽ cô ấy không giả vờ, bụng người cách một lớp da, huống chi cô ấy và Lãnh Nguyệt đến chung với nhau, cô vẫn là hiểu biết một ít về Lãnh Nguyệt.

Kỳ thật, trước kia Lãnh Nguyệt cũng không chán ghét Bạch Tuyết. Sau này Lãnh Nguyệt phát hiện Lãnh Tĩnh thích Bạch Tuyết, đó là nguyên nhân làm cho Lãnh Nguyệt tức giận, cô thích Lãnh Tĩnh nhiều năm như vậy, trước nay Lãnh Tĩnh đều không cho cô cơ hội, lại bỗng nhiên đối với người phụ nữ ở nhân gian này, lại là người anh trai Lang Vương quan tâm đến, co không thể nhịn được nữa, từ đó cô coi Bạch Tuyết là kẻ thù.

Cho nên cô không chiếm được tình yêu của Lãnh Tĩnh, cũng không có cách huỷ hoại Bạch Tuyết, Lãnh Nguyệt lựa chọn rời đi, cô nhớ rõ còn có một người có lẽ có thể giúp cô, chính là một màn ở suối nước nóng kia, năm đó cô ở cách vách chơi đùa, trong lúc vô ý nghe được cuộc nói chuyện giữa anh trai và Đan Đan.

Lãnh Nguyệt biết đây là một khúc đệm nhạc của anh hai, cho nên cô mới rời đi đi tìm cô gái này, hy vọng cô gái này có thể trợ giúp cô đả kích Bạch Tuyết, đối phó Bạch Tuyết.

Tuy rằng Bạch Tuyết đoán không được mục đích chân chính của Lãnh Nguyệt là cái gì? Nhưng mà cô dự cảm được cô lequydon em chồng là đang chán ghét cô, thậm chí muốn đối phó với cô.

Nếu là như thế, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.

“Anh…… Em sẽ không ngăn cản anh yêu chị gái này, em chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh là được, anh muốn em làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng đuổi em đi!” Bạch Tuyết đối với chiêu thức của cô gái này có chút thất vọng, vốn dĩ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô ấy lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta có một loại cảm giác ra khỏi nước bùn mà không nhiễm mùi bùn, nhưng mà lúc này, cô ấy lại hủy diệt cái loại cảm giác này, cô ấy là đang muốn dính lấy Lang Vương sao?

“Đủ rồi ——” Lang Vương rống to, nhíu mày, một cổ tức giận rất lớn hình thành ở chung quanh, ánh mắt anh nhìn cô gái có tên Đan Dân có chút hung ác, có chút rối rắm.

Kỳ thật, làm sao anh lại không nhớ ra cô ta, đây là Mẫu Đan Tiên Tử bị bắt hạ phàm gian trước kia, Lang Vương thích gọi Mẫu Đan Tiên Tử như vậy nhất.

Nhưng mà, cô chỉ là một trong cái tứ chi Mẫu Đan Tiên Tử, không phải Mẫu Đan Tiên Tử chân chính. Lại nói anh yêu Bạch Tuyết, còn hơn tất cả, mặc kệ Đan Đan này có đáng thương đến cỡ nào, lúc này anh đều không thể mềm lòng, mềm lòng đối với phụ nữ chính là đối tàn nhẫn với chính mình.

Lúc trước ở Yêu giới, nếu không phải mềm lequyydon lòng, làm thế nào sẽ có nhiều phi tử ở Lang phụ như vậy.

Cho nên anh tuyệt sẽ không mềm lòng nữa, đặc biệt là đối với phụ nữ, bằng không tương lai người khó xử chính là chính anh. Rũ mắt nhìn về Bạch Tuyết, tuy rằng tâm địa cô vợ nhỏ lương thiện, nhưng mà trong chuyện nam nữ thi thái độ của cô rất cường ngạnh, cô không cho phép chính mình và người khác cùng chung sống với một người đàn ông, cô không chấp nhận chuyện chồng mình không chung thủy, cô không chấp nhận chuyện chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Cũng giống như anh, cũng không thể chấp nhận việc Bạch Tuyết ôm người đàn ông khác ở bên ngoài.

Đan đan sửng sốt, nhìn Lang Vương, nước mắt chảy ra ào ào, như là chặt đứt tuyến hạt châu, cô khóc lóc bổ nhào vào trong ngực Lang Vương, ôm lấy eo anh, điềm đạm đáng yêu nói: “Không cần đuổi em đi, em đã cô độc 500 năm, em không muốn lại sống cô độc, không có anh…… em sống còn có ý nghĩa gì!”

Nhưng mà, Lang Vương…… Không có đẩy cô ra.

Anh một tay đỡ bả vai Bạch Tuyết, bên kia lại bị người phụ nữ này dây dưa.

Giờ khắc này, Bạch Tuyết đau lòng, gần như là miệng bị hung hăng xé rách một cái, rất đau rất đau!

Trước kia tâm tình người đàn ông này lạnh lùng cô đều đặt vào ở trong mắt, ngay cả lúc cô muốn giải tán Yêu giới, chân mày cũng chưng từng nhăn nhíu lại, lúc ấy cô dặt ở trong mắt vui ở trong lòng, cô biết Lang Vương chỉ yêu cô, chỉ đối tốt với cô.

Chỉ là,bây giờ người phụ nữ lì lợm này la liếm dây dưa với Lang Vương, cô ta là chuẩn bị dính vào Lãnh Dạ!

Nhưng mà…… Lãnh Dạ lại không có đẩy cô ta ra, nhìn thấy tình yêu cũ, tâm anh có phải bị dao động hay không? Cái gì mà tâm tình lạnh lùng, tất cả đều đi gặp quỷ đi!

Bạch Tuyết do dự.

Cô…… Nên làm cái gì bây giờ?

Trong lòng Lãnh Dạ có cô, cô biết. Lãnh Dạ nói chỉ yêu mình cô, cô cũng tin tưởng.

Chỉ là…… Người tên Đan Đan này, dây dưa với chồng cô như vậy, người đàn ông này có thể nối lại tình xưa hay không? Đến lúc đó anh có thể không có biện pháp đẩy người phụ nữ cường thế ra hay không, tựa như bây giờ, bị người phụ nữ này ôm, anh lại không có làm bất luận hành động gì!

Hôn nhân cũng không phải là của ba người, có anh có em còn có cô ta!

Từ trước đến nay cô đều chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng, tuyệt không cho phép người đàn ông của mình yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, tuyệt đối không.

“Cô gái này, tôi không biết cô và Lãnh Dạ đã từng có chuyện xưa gì? Tôi cũng không muốn biết! Nhưng mà, hiện tại tôi nói cho cô biết, tôi và Lãnh Dạ đã kết hôn, hơn nữa còn có ba đứa con. Nếu cô cường ngạnh chen vào như vậy, tôi cảm thấy cô thực ích kỷ. Tuy rằng cô so với tôi đã sớm quen biết Lãnh Dạ, nhưng mà hiện tại người kết với anh ấy chính là tôi —— Bạch Tuyết, tôi mới là vợ của anh ấy, anh ấy là chồng của tôi. Cô có hiểu hay không?

Cô làm như vậy là muốn chia rẽ một gia đình leqqquydon hòa thuận của chúng tôi, cô làm như vậy thực quá phận có biết hay không? Trước kia Lãnh Dạ đối với cô đã làm cái gì, hoặc là nói qua cái gì, đó đều là chuyện của quá khứ, đã đi qua thì không còn nữa, hiện tại lấy ra tới có ích lợi gì. Anh ấy đã kết hôn, đây là sự thật!

Lại nói…… Vừa rồi cô nói cô đã cô độc 500 năm, chuyện đều đã qua đi 500 năm, làm gì lại dây dưa ở bên nhau, như vậy là có ý tứ gì? Người đàn ông này lại chưa từng nói qua anh yêu cô? Có nói qua hay không?”

Bạch Tuyết giữ chặt một cánh tay Lang Vương một phen, chỉ vào Lang Vương hỏi Đan Đan.

Tư thế đó, gần như Lang Vương là vật sở hữ của cô, giống như suýt nữa bị người khác cướp đi, mà cô lại ở cực lực thu hồi đồ vật thuộc về chính mình.

Lang Vương nhíu mày ——

Chỉ sợ thế gian cũng chỉ có cô vợ nhỏ dám túm anh như vậy, chỉ vào anh, còn dám ở trước mặt anh dùng như vậy giọng điệu cường ngạnh hỏi anh có từng nói với người khác: “Anh yêu em” hay không.

Người phụ nữ ngốc!

Người phụ nữ kiên cường.

Đối với chất vấn của Bạch Tuyết, Đan Đan mặc kệ, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Những cái đạo lý chó má đó đều nên gặp quỷ đi thôi, cô chỉ cần trở lại bên cạnh Lang Vương, những khác cái đều không quan trọng.

Chuyển mắt nhìn về phía Bạch Tuyết, người phụ nữ này không đơn giản,may mà Lãnh Nguyệt đã nói trước cho cô biết, bằng không thật là có chút trở tay không kịp.

Điều Bạch Tuyết nói có vẻ là đang nói cô, nhưng thật ra là đang công kích lòng Lang Vương, Lang Vương nghe xong lời cô ta nói, nhất định sẽ nghĩ cách đuổi cô đi, bị người phụ nữ này nói như vậy, giống như cô có bao nhiêu chuyện xấu! Nói cô ích kỷ, nói cô muốn chia rẽ gia đình hòa thuận, những lời nói đều là độc, những lời nói đều đẩy cô vào chỗ chết, không thể xoay người.

Còn không phải là chơi mánh khóe sao!

Ai cũng không ngoại lệ!

Nhưng mà cô tuyệt sẽ không để Lang Vương nhìn ra, bằng không cô làm thế nào ở lại bên người Lang Vương, tương lai cô còn có khả năng sẽ là Lang hậu. Nghĩ đến đây, trong lòng lập tức dâng lên ý chí chiến đấu.

Ám chiến bắt đầu.

Cô khóc thút thít chuẩn bị tới gần Lang Vương lại một lần, biểu hiện giống như đứa co muốn sự bảo vệ, thực làm người khác đau lòng.

Bạch Tuyết nhìn thấy, đã không thể chịu đựng được, cô là phụ nữ, phụ nữ có lẽ càng hiểu được suy nghĩ phụ nữ là cái gì. Bề ngoài Đan Đan nhìn nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, nhưng mà nội tâm cô ta thực phức tạp, hoặc là thực âm hiểm.

Có thể cùng Lãnh Nguyệt đi đến cùng nhau, cô tin tưởng sẽ không tốt hơn được chút nào (ý nói đi với Lãnh Nguyệt thì chỉ có thể giống Lãnh Nguyệt, ghét Bạch Tuyết)!

Vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng, nếu cô lại chấp mê không giác ngộ như vậy, cô…… Cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý người vuốt ve.

“Cô ——đứng lại cho tôi, có chuyện nói chuyện, có le;quydon việc nói việc, làm gì cứ luôn là ôm người đàn ông của tôi ——” Bạch Tuyết lạnh giọng nói.

“Tôi chỉ cần ở lại bên người Lang Vương, không hơn, bằng không tôi thà rằng đi…… Chết.” Đan Đan bỗng nhiên lạnh lùng nói.

Ai cũng đều nhìn ra được sẽ nói được làm được, nhưng mà Bạch Tuyết lại biết đây là sự uy hiếp!

Người phụ nữ này thật độc ác.

Không gì hơn phụ nữ nguy hiểm nhất, bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại vô cùng đáng sợ!

Lúc này sắc mặt Lang Vương tương đương khó coi!

Nhìn thấy sắc mặt Lang Vương khó coi tới cực điểm, mà trong mắt Bạch Tuyếtlại lạnh lùng, đã kết băng!

Con sói thối này sẽ không tin tưởng cô ta thật chứ, mềm lòng? Lại muốn nhận làm phi tử!

Lang Vương cảm giác được Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh giá anh, xoay đầu nhìn vợ, Bạch Tuyết cắn môi, thần sắc lạnh lùng. Trên mặt mang theo nét bi thương, mang theo phẫn nộ, mang lequydonn theo oán hận.Cô bi thương…… Là bởi vì yêu Lang Vương như vậy nên nhất định mới ghen, bởi vì người đàn ông này ưu tú quá mức như vậy, đàn ông ưu tú đi đến nơi nào gặp người người đãi, đều kiến cho phụ nữ yêu thích!

Cô phẫn nộ…… Là bởi vì Lang Vương vì cái gì không dứt khoát lưu loát đuổi người phụ nữ này đi, muốn gạt bỏ quan hệ với cô qua một bên? Chẳng lẽ anh còn muốn nhận người phụ nữ này hay sao!

Cô oán hận…… Là bởi vì Lang Vương rõ ràng biết người phụ nữ này xuất hiện để tổn thương cô, lại còn ở nơi đó thờ ơ nhìn thấy hết thảy! Anh mới là điểm mấu chốt, anh mới là kẻ đầu xỏ, anh mới là mục tiêu của người phụ nữ này.

Người phụ nữ này rất rõ ràng muốn cướp Lang Vương đi, Bạch Tuyết cảm giác được con ngươi cô ta ẩn nhẫn tham dục, chẳng lẽ con sói thối này không nhìn thấy!

Hay là…… Trong mắt Lang Vương thối chỉ có người phụ nữ này là tốt!

Tâm tình Bạch Tuyết thực tệ, liên tiếp thầm mắng Lang Vương.

Mồm đáng ghét, đối Bạch Tuyết nói là nhân từ. Bỗng nhiên xãy ra chuyện này, Bạch Tuyết nhớ kỹ chuyện này, xong việc sẽ tính sổ thật tốt với Lang Vương. Đàn ông giống như là gieo trồng bồn cảnh, thường thường yêu cầu sửa chữa, cắt, bằng không liền sẽ vươn ra, không có quản được.

Lang Vương thối, nếu anh dám có tà tâm, cô tất sẽ có giết chiết diệt trừ dã tâm của anh.

Ánh mắt Bạch Tuyết lạnh lùng chuyển vì chán ghét, cô chán ghét nhìn người đàn ông đang thâm trầm nhìn cô, cái người đàn ông đáng ghét này không có một ngày làm cô bớt lo, lâu lâu lạ có một người phụ nữ xuất hiện, xem ra là ngứa da.

Cô muốn phẫn nộ dạy dỗ con soi thói này, cô lequy;don muốn hung hăng giáo huấn con soi thói này, nghĩ tới phẫn nộ liền xoay người đi, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy trước kia làm những việc này hẳn là thời điểm không giống nhau, có tiêu chuẩn thời gian. Nhìn dáng vẻ muốn diễn một vở kịch, Đan Đan này muốn diễn, tại sao cô lại không giúp cô ta.

Có muốn làm phần đầu.

Kích thích chỗ nào cũng có.

Cuộc sống thật đúng là không thể thái bình đến nhàm chán.

Thời điểm thích hợp liền phải kích thích, bằng không thật xin lỗi ông bà tổ tiên.

Cho nên, thời điểm thu được ánh mắt thâm trầm của Lang Vương, trong lòng cô sinh ra một kế. Lang Vương thâm thúy nhìn cô, giống như có ngàn câu vạn lời muốn nói với cô, cô cười, nhẹ nhàng chậm rãi, nhu tình như nước, giống như một đóa hoa mẫu đơn kiều mị vừa mới mở ra, môi hồng răng trắng, trong suốt trong sáng, ám chiến hung mãnh tại đây có vẻ không gì sánh được.

“Lãnh Dạ.” Cô nhẹ giọng gọi anh.

Lang Vương hơi chấn động, trên mặt mang theo đày vẻ nghi hoặc. Anh lường trước lửa giận của Bạch Tuyết sẽ bị anh châm ngòi nổ, đoán trước cô sẽ tức giận, cô sẽ không vui, cô sẽ chạy lấy người, lại không hề nghĩ tới cô sẽ cười kiều mị như vậy, còn nhẹ giọng gọi tên của anh.

Không nên là như thế này!

Quá ngoài dự đoán!

Lúc này hiện tại mới là cô vợ nhỏ muốn từ từ phát nổ!

Nhìn cô vợ nhỏ khác thường, Lang Vương không vui mừng, có chút lo lắng, chẳng lẽ đây là bão táp muốn tới sau khúc nhạc dạo? Nếu là như thế này, anh sẽ gặp phải bão táp mạnh mẽ như thế nào! Trong lòng không khỏi có chút run sợ!

Từ trước đến này chưa bao giờ từng có cảm giác này, bình sinh chưa bao giờ từng có run sợ nảy mầm như lúc này, cô leuyqon; vợ nhỏ thật là khắc tinh của anh. Mà anh…… lại bị cô khắc gắt gao.

Như vậyanh, với anh mà nói đã là thất thế rất lớn. Anh là Lang Vương, khi nào lại lo lắng như vậy, nhưng mà, lúc này anh lo lắng thời điểm bão táp tiến đến anh không thể khống chế được!

Nhìn thấy phản ứng của Lang Vương, Bạch Tuyết biết biểu đạt của cô đã có hiệu quả, trong lòng vui mừng. Tất nhiên là tiếp tục ——

“Lãnh Dạ……” Mắt đẹp híp lại, đén như là đá quý, rực rỡ lung linh, tản mát ra anh sáng mê hoặc, cô cười, cánh môi như là một đóa hoa kiều mỹ, mang theo tâm hồn có độc. Mà hiển nhiên Lang Vương cũng trúng độc, độc rất sâu.

Lang Vương chấn động, đã từng là yếu ớt, người phụ nữ thích khóc nhè người phụ nữ thẹn thùng, lúc này làm thế nào tự nhiên lại bày ra ra một chút quyến rũ, giống như dáng vẻ họa quốc yêu cơ (người đẹp mê hoặc làm hại đến quốc gia).

Đáng chết ——

Dáng vẻ này thật là muốn mạng anh!

Nhìn thấy phản ứng của Lang Vương, Bạch Tuyết câu môi cười, rất tốt, hiệu quả cô muốn chính là cái này. thời điểm Lang Vương vì si mê cô, Bạch Tuyết thấp thấp nói một câu: “Em đi, để cho cô ấy thay thế em.”

Cái gì?

Lang Vương khiếp sợ.

Người phụ nữ đáng chết đây là cho anh mắc câu, nhìn thấy anh tiến vào trong lưới, cô đây là chuẩn bị thu lưới!

Cô vợ nhỏ giảo hoạt, lại lạt mềm buộc chặt như vậy.

“Nếu cô ấy đã tìm tới, mà anh gần như cũng rất khó xử, như vậy em sẽ rời đi, chúng ta hợp được tan được.” Bạch Tuyết từ từ nói.

Đây mới là cô.

Đây mới là anh yêu.

Cái dáng vẻ vừa rồi chỉ là để cho anh ăn ngon ngọt, làm cho anh khó chịu, là đang tra tấn anh!

Thông minh, người phụ nữ gian xảo. Làm anh muốn ngừng mà không được như vậy, biết rõ là kế, nhưng anh cố tình thích trúng kế, đặc biệt là kế cô vợ nhỏ thiết kế giành cho anh. Nhưng mà, chỉ có cô vợ nhỏ mới có thể công kích uy hiếp đến anh. Cô vợ nhỏ không phải không phát uy, mỗi lần cô phát uy luôn là công kích uy hiếp anh, một kích chiến thắng. Không thể phủ nhận, còn chiêu này dùng được.

“Dạ, kỳ thật cô ấy cũng rất đáng thương, cô độc 500 năm, anh vẫn nên là bồi cô ấy đi, không cần cản em, nhưng mà mong anh hãy đưa bọn nhỏ cho em, đã không có anh, em còn có con, nhìn đến bọn nhỏ em liền…… Giống như nhìn thấy anh vậy!” Bạch Tuyết thương tâm nói, chỉ là cả người cô phát ra khí chất lại như là một nữ vương cao cao tại thượng, không cho phép bất luận kẻ nào bỏ qua sự tồn tại của cô, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường cô.

Loại khí thế nghiêm nghị này kỳ thật chính là để cho Đan Đan và Lãnh Nguyệt thấy.

Cao ngạo, giống nữ vương!

Nói ra lời nói giống đao sắc đam vào trong lòng Lang Vương.

Lang Vương thâm thúy nhìn Bạch Tuyết, cô vợ nhỏ đã trưởng thành, khí phách Lang hậu cũng có, Mẫu Đan Tiên Tử tôn quý cũng có.

“Dạ, em biết anh khó xử, nhưng mà anh nhất định không cần khó xử với em, để em an tĩnh rời đi. Em tuyệt đối sẽ không giống như những người phụ nữ đó khóc sướt mướt cầu xin anh thu nhận lại em. Em tin tưởng không có anh có lẽ một ngày sẽ vô vị, nhưng mà em sẽ kiên cường đối mặt với tất cả, em còn có ba đứa con, em phải làm một tấm gương tốt con, em on không thể để con xem thường em, nói mẹ cầu xin ba thu nhận mình!

Em có tự tôn của em, cũng có kiêu ngạo của mình, em cũng có cuộc sống hòa thuận vui vẻ.” Bạch Tuyết bình tĩnh tự nhiên nói, tuy rằng những câu lời nói đều mang theo bất đắc dĩ cùng cường thế, nhưng mà lại mang theo biểu tình rõ ràng chính xác, không có một chút thành phần diễn kịch hỗn loạn.

Người ở bên ngoài nhìn thấy Bạch Tuyết nói như là lời nói trong lòng, nhưng mà ở trong mắt Lang Vương cô đây là một loại tức giận, một loại yên lặng trừng phạt chồng cô, thậm chí đối Lang Vương mà nói đó là một loại tra tấn vô hình.

“Ha hả……” Nhìn thấy phản ứng của Lãnh Dạ, Bạch Tuyết rốt cuộc nhịn không được một tiếng cười lạnh. “Có lẽ anh cũng hy vọng em giống như người phụ nữ kia gắt gao ôm lấy anh, cầu anh để em hầu hạ anh. Dạ, em có thể rõ ràng nói cho anh, sẽ không có một ngày kia, em vĩnh viễn sẽ không ăn nói khép nép cầu anh nhận lấy em như vậy, tất nhinê đàn ông rất quan trọng, nhưng mà tự tôn vẫn là muốn có.

Có lẽ anh thích loại cảm giác được phụ nữ tranh đi tranh lại này, có lẽ anh thích cảm giác bị phụ nữ cướp. Nhưng mà Bạch Tuyết em không phải không có người muốn, chỉ cần em nguyện ý, không phải không có đàn ông tới yêu em. Lãnh Dạ, cái này em tin tưởng anh so bất luận kẻ nào đều biết rõ. Chỉ cần Bạch Tuyết em gật đầu, đàn ông thích em làm sao chỉ có một người!” Bạch Tuyết mang theo uy hiếp nồng đậm, mang theo trào phúng nhàn nhạt, nhìn Lang Vương.

Ý tứ của cô rất rõ ràng, chuyện này nếu anh xử lý không tốt, dám thu nhận người phụ nữ này, cô liền dám tuyển cho anh cái nón xanh xinh đẹp.

Tiểu mẫu đơn thực sự bị Bạch Tuyết làm cho chấn động, cô ta không giống như lời Lãnh Nguyệt nói ăn nói vụng về như vậy, cô ta quả thực là nhanh mồm dẻo miệng. Cô ta nói mấy câu đã làm cho Lang Vương xúc động rất lớn, còn tiện thể mang theo cô dẫm lên dưới chân, chê cười cô ăn vạ Lang Vương, dính Lang Vương.

Lang Vương nhíu mày, ánh mắt âm ngoan.

Rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hôm nay anh sai trước đây. Cùng Đan Đan từng có một lần quan hệ, đây là sự thật. Anh không thể phủ nhận, bởi vậy làm chính mình hoàn toàn đã không có khí thế tự tin.

Nhưng mà, tự tin thì vẫn tự tin.

Làm thế nào anh cho phép cô vợ nhỏ có cái loại ý tưởng này, muốn cho anh đội nón xanh, mơ tưởng ——

Khuôn mặt tuấn tú kịch liệt vặn vẹo, con ngươi đen thâm trầm, trong khoảnh khắc, cuốn lên mưa rền gió dữ, anh cuồng nộ, có mắt đều có thể nhìn thấy. Không có người hoài nghi, sự phẫn nộ này toàn bộ đều hóa thành một người đàn ông muốn có bao nhiêu nguy hiểm thì liền có bấy nhiêu.

Là Bạch Tuyết chọc vào anh

Ai cũng biết.

Cái người đàn ông nguy hiểm này có thể xé rách, bóp chết người phụ nữ vừa mới uy hiếp anh hay không?

Lúc này, mặt Lãnh Nguyệt cũng hơi hơi trắng bệch, cô biết hậu quả Lang Vương tức giận, cô biết Lang Vương tức giận sẽ rất đáng sợ!

Thần linh phù hộ, ngàn vạn không cần tổn hại đến cô!

Lang Vương bước một bước lớn, bóp chặt cổ Bạch Tuyết, thậm chí xách cô vợ nhỏ lên.

“Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ để đàn ông bên ngoài chạm vào em, bằng không em sẽ chết thực thảm ——” nghĩ đến có rất nhiều đàn ông nhớ thương cô vợ nhỏ của mình, Lang Vương liền điên cuồng muốn giết người!

Cô vợ nhỏ lại hiên ngang dám chọc tức anh, còn muốn cho anh đội nón xanh.

Thật to gan ——

Bạch Tuyết vẫn lạnh lùng căm tức nhìn Lãnh Dạ như cũ.

Nháy mắt nước mắt chảy ra từ hai mắt cô, bị anh véo rất đau, cắn răng nhịn xuống, ủy khuất thật muốn cắn chết người đàn ông này.

Này tính cái gì? Làm sai chuyện chính là anh, anh không biết hối cải, còn dám khi dễ cô như vậy, con sói thối tha.

Nhìn thấy khóe mắt cô vợ nhỏ chảy ra nước mắt, ánh mắt lại vẫn lạnh băng nhìn anh như cũ, tâm anh bị kim hung hăng đâm một chút.

“Về sau em còn dám nói những lời này, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Em nhớ kỹ cho anh, Bạch Tuyết em vĩnh viễn đều là người phụ nữ của anh, những người đàn ông yêu thích em đó, anh sẽ giết bọn họ. Không tin em liền thử xem ——” Anh cắn răng nói, còn cắn một ngụm ở trên môi Bạch Tuyết, sau đó buông cô ra.

Hung hăng nhìn Bạch Tuyết: “Em là vợ của anh, nhớ kỹ cho anh.”

“Đàn ông không nói lí, anh là chồng của em thì làm thế nào lại không nhớ rõ?” Bạch Tuyết cũng hung hăng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK