• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến đêm ngày thứ ba, Bạch Tuyết lại giật mình tỉnh lại, nhịn xuống ý muốn bóp chết sói con. Thì ra là sói con lại tiến vào trong áo ngủ, ăn xong phía trên còn không tính dừng lại, mà lại còn tập kích phía dưới của cô!

Phẫn nộ!

"Mày là đồ đáng ghét, tao chẳng thich mày nữa, mau lăn xuống......"

Bịch ——

Con sói con bị Bạch Tuyết đá một phát từ trên giường xuống.

Sói con bị đá xuống giường, lập tức xuất hiện một làn khói nhẹ......

"Con người lớn mật, dám đá bổn vương......" ánh mắt Bạch Tuyết khẽ đảo liền lăn ra hôn mê!

"Đến lúc ngươi đủ mười tám tuổi, bổn vương sẽ lại tới hưởng thụ thân thể của ngươi." Lại xuất hiện một làn khói nhẹ, Lang Vương liền biến mất không thấy.

Sau khi Bạch Tuyết tỉnh lại, trong lòng liền hỗn loạn, phân vân không rõ đó là mơ hay là thật? Cuối cùng cô xác định đó chỉ là một giấc mơ, bởi vì sự thật trong cuộc sống, sẽ không có yêu ma quỷ quái.

Mười tám tuổi.

Ác mộng đã bắt đầu.

Hôm nay Bạch Tuyết đã được mười tám tuổi, hơn nữa sinh nhật vừa mới qua không lâu, cô không nghĩ tới sẽ lại bị cha đưa tới cho người ta làm đồ chơi! cô lại càng không thể nghĩ đến người đàn ông tàn phá mình lúc này lại chính là con sói con hai năm trước kia!

Hạ thân truyền đến từng trận đau đớn, cô lại không dám cầu xin tha thứ, không dám khóc thành tiếng, lại càng không dám nói không cần!

Nhẫn nhịn!

Tất cả đều sẽ qua!

Anh rốt cục dừng lại động tác giống như dã thú !

Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào người cô, cô rất đẹp, rất giống như trong tưởng tượng của anh. Bởi vì lo lắng thể lực của cô không chống đỡ nổi, đành phải buông tha cho cô, dù sao cô cũng là con người!

Bạch Tuyết đang nằm ngủ, nói là ngủ, nhưng không bằng nói là ngất xỉu đi, bởi cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đau đến ngất xỉu nữa! Người đàn ông này quá hung bạo, thiếu chút là lấy đi mạng của cô!

Từ hôm nay về sau, cô đã không cò là xử nữ nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ rồi!

Sau khi Lãnh Dạ tắm rửa xong, nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say, liến vừa lòng rời đi.

Sau khi Bạch Tuyết tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cô khẽ lảo đảo chạy vào trong phòng tắm, chịu đựng sự run rẩy giữa hai chân tẩy rửa sạch sẽ phía dưới thân thể, kỳ thật, cô hiểu được dù có tẩy bao nhiêu cũng sẽ không sạch sẽ được!

Thương tâm bước xuống lầu, trong lòng suy nghĩ, không biết như vậy có được tính là hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho không ?

"Cô tỉnh rồi sao?" Một cô gái đứng ở dưới lầu chào hỏi cô.

Bạch Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới ở nơi này của Lãnh Dạ lại bỗng nhiên xuất hiện một cô gái, xem ra tuổi không khác nhau cô là bao nhiêu. Chẳng lẽ là con gái của anh.

Thật xấu hổ!

"Uh......" Bạch Tuyết cúi đầu, nhìn bậc thang, đi từng bước một ra phía ngoài. Ánh nắng chiếu xuống, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng,không còn thể diện, và cảm thấy không tốt chút nào!

"Cô đi đâu vậy?" Cô ấy lại hỏi.

"Về nhà!" Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời.

Giờ phút này, cô thật muốn tìm cái động để chui xuống, cảm thấy mình thực mất mặt !

"Chẳng lẽ cô không muốn ở lại đây sao?" Cô gái hỏi.

"Đúng vậy......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết xấu hổ đến đỏ bừng, chịu đựng cả người đau nhức chạy ra ngoài cửa.

Cô gái nhìn Bạch Tuyết hấp tấp chạy đi gấp gáp? Liền lấy điện thoại di động ra.

"Anh, người phụ nữ mới của anh có phải bị anh ép buộc đến sợ hãi rồi không? Làm sao lại khiến cô ấy bỏ chạy vậy!" Hoá ra cô gái này là em gái của Lãnh Dạ gọi là Lãnh Nguyệt. Lãnh Dạ gọi là Lãnh Dạ, em gái gọi là Lãnh Nguyệt, đều có ý nghĩa thích bóng tối.

Lãnh Dạ vốn lo lắng cho Bạch Tuyết sau khi tỉnh lại sẽ thấy đói, vì thế liền gọi em gái cùng tuổi với Bạch Tuyết không kém là bao nhiêu tới tiếp đón cô, không nghĩ tới vẫn dọa cô!

"Đã biết, em trở về đi." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.

"Anh, đây là người mà anh hao tổn tâm cơ muốn cô ấy làm chị dâu sao? Thật nhát gan giống con thỏ, chẳng có cái gì tốt cả!" suy đi tính lại "Vẫn là người trong tộc chúng ta làm chị dâu thích hợp với anh hơn!." Cô gái không đợi Lãnh Dạ nói gì, liền bĩu môi, cúp điện thoại.

Bạch Tuyết khóc nức nở chạy ra khỏi biệt thự, giờ này cô vốn hẳn là đang ở trường học, nay lại phải ở nơi này bị một người đàn ông giằng co cho tới trưa, hiện tại cô nên về nhà, sau đó ngày mai tiếp tục đi đến trường!

Về đến nhà, cha còn ở công ty chưa có về, mẹ kế lại ra mở cửa, nhìn thấy cô liền giật mình.

"Con nhỏ chết tiệt kia, cô làm gì mà đã trở lại như vậy?" mẹ kế nhìn thấy Bạch Tuyết liền tiến lên chất vấn, một tay còn dùng sức nhéo lỗ tai Bạch Tuyết, tay kia còn dùng sức đánh trên người Bạch Tuyết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK