• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu em không có trêu chọc anh, làm anh lầm tưởng cô ta là em. Năm đó anh trong tắm gội suối nước nóng ở Yêu giới, bỗng nhiên có mọt cô gái rơi từ trên trời xuống, chính là cô ta: Đan đan.

Trên người cô ta cũng có mùi hương giống em như đúc, cô ta đến từ Thiên giới, vẫn là đến từ Ngự Hoa Viên, càng không thể suy nghĩ cô ta chính là em cũng là Mẫu Đan Tiên Tử. Hơn nữa cô ta vẫn là trưởng thành từ chỗ diendanlequydon của Mẫu Đan Tiên Tử.” Lang Vương thâm trầm nói.

“Làm sao lại như vậy chứ?” Bạch Tuyết rất là khó hiểu, mặc dù Đan Đan này cũng là Mẫu Đan Tiên Tử, nói vậy trên thiên giới có rất nhiều Mẫu Đan Tiên Tử, chẳng lẽ anh đều phải yêu!

“Cô ta có mùi thơm cơ thể giống như em, năm đó em bị bắt hạ phàm, vì để vĩnh viễn nhớ kỹ em, hơn nữa có thể tìm được em, tổ tiên Yêu giới đã phong ấn mùi hương cơ thể riêng biệt của em trong đầu anh, mùi thơm cơ thể của em là độc nhất, không có người nào có thể giống. Cho đến ngày đó anh nhìn thấy cô ta, cô ta nói cô ta cũng là Mẫu Đan Tiên Tử, còn nói cũng là ở từ chỗ em mà tới đây. Anh liền cho rằng cô ta là em, bởi vì mùi hương trên người cô ta và mùi hương được phong ấn trong đầu anh là giống nhau.

Cho nên anh đã xảy ra quan hệ với cô ta, anh cũng nghĩ tới em không có khả năng ở Yêu giới, em đã bị bắt hạ phàm. Có lẽ là anh quá mong nhớ em, có lẽ là trong lòng anh trống rỗng, anh đã nghĩ cô ta là linh hồn em, em rời bỏi nên anh đã rất ưu thương, cho nên anh đã tiếp nhận cô ta.

Anh lại không nghĩ tới, xong việc, cô ta lại nói cô ta là cái chi của em, cũng chính là một cái rễ hoa, mới có cô ta. Cho nên cô ta mới có thể có mùi hương giống em như đúc!

Sau khi biết cô ta không phải là em, anh giận dữ đuổi cô ta đi, chưa từng gặp qua cô ta, tạm biệt chính là 500 năm. Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt cô ta. Sự tình chính là như vậy, tin hay không tùy em.”

Bạch Tuyết tin tưởng lời Lang Vương nói đều là thật sự, chỉ là người phụ nữ này lại không có ý định từ bỏ, lại còn muốn lấy con trai diendanllequyodn ra uy hiếp anh!

“Cho dù em có tin tưởng anh thì đã như thế nào chứ! Cô ta có con với anh, mà anh…… Cũng thích Đản Nhi!” Bạch Tuyết thấp giọng nói.

“Đúng vậy, anh thích Đản Nhi. Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận Đan Đan kia, điểm này em yên tâm.” Lang Vương khẳng định nói.

“Em yên tâm thì có ích lợi gì, quan trọng là chuyện đã xảy ra! Hơn nữa ở trong lòng Đản Nhi vị trí của Đan Đan cũng rất quan trọng. Tựa như vị trí của em ở trong lòng bọn nhỏ vậy.” Bạch Tuyết lo lắng nói.

“Nói cho anh biết, có phải em cũng thích Đản Nhi hay không?” Lang Vương nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết hỏi.

“Em cũng không phải là cực kỳ thích, theo ý em thì đứa nhỏ này có một loại thân thiết không tên. Không thể nói tới cảm giác, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là đã quen biết từ trước?” Bạch Tuyết nghi hoặc, đây là cảm giác trong lòng cô, tuy rằng đây là đứa bé của Lang Vương và người phụ nữ kia sinh ra, hẳn là cô nên chán ghét mới đúng, nhưng mà chẳng những cô không chán ghét, giống như Lãnh Dạ nói, cô còn có chút thích, thậm chí là muốn chiếm cho riêng mình.

Một cảm giác thật đáng sợ.

Một loại tình cảm thực phức tạp.

“Anh và em đều có chung một loại cảm giác, ddiendnlequydon đều thích đứa nhỏ này, cũng muốn để nó ở lại bên cạnh mình.”

“Dạ, đứa nhỏ này thật là do anh và Đan Đan sinh sao? tính cách Đản Nhi và Ức Ức có nhiều điểm tương tự, anh không cảm thấy Đản Nhi giống như là con em?” Bạch Tuyết bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ.

Làm sao Đản Nhi có thể là cô sinh ra!

Chỉ là, Bạch Tuyết lại có loại cảm giác này.

Lang Vương không tức giận, anh cũng hoài nghi vì cái gì Đản Nhi lại có thể ở trong bụng Đan Đan suốt 500 năm mới sinh ra?

Quá không thể tưởng tượng!

Tuy rằng trong ba tháng Bạch Tuyết đã sinh ra các con cũng thực thái quá, nếu người phụ nữ kia 500 năm mới sinh ra một đứa con, có phải làm người rất hoài nghi hay không?

Đản Nhi là con anh, anh tin tưởng.

Nhưng mà, anh không tin Đản Nhi là mẹ, trong đó nhất định có quỷ.

Vì thế, tâm sinh một kế.

Đoan Mộc mang theo ba đứa bé đã tới dưới lầ rồi u, Thiên Tầm cũng đưa Đóa Đóa theo đến, nói là không nỡ bỏ Đóa Đóa. Tiểu Long Nữ đã thông suốt, nếu lúc này không thể biến trở về lại, liền dứt khoát làm một con heo ddiendaalequydon tốt trước đi, chết tử tế không bằng lại sống sót.

Thiên Tầm dẫn Đóa Đóa vào cửa, ở phòng khách, nhìn thấy Ức Ức và Niệm Niệm dừng lại đứng ở phía trước. Ánh mắt Thiên Tầm nhìn theo Ức Ức, chỉ thấy có một đứa bé đang ngồi trên sô pha phòng khách, tuổi cũng không sai biệt lắm so với chúng, chiều cao cũng không sai biệt lắm, điều duy nhất không giống nhau chính là đứa nhỏ này lại ăn kẹo que.

Chúng không thích ăn kẹo que, không thể ăn, mà đứa nhỏ này lại thích ăn.

“Cậu là ai?” Thiên Tầm đi tới trước hỏi.

“Cậu lại là ai?” Đản Nhi hỏi.

“Tôi là chủ nhân nơi này.” Thiên Tầm trả lời.

“Tôi cũng coi như là chủ nhân nơi này.” Đản Nhi liếm kẹo que một chút nói.

“Cậu cũng coi như là chủ nhân nơi này? Vậy tại sao chúng tôi lại không quen biết cậu.” Thiên Tầm đi vào, nhìn chằm chằm Đản Nhi đánh giá, cậu ta là một đứa con trai, vì cái gì thích ăn kẹo que như vậy? Ăn ngon như vậy sao?

“Có cái gì kỳ lại chứ, tôi cũng đâu quen biết cậu.” Đản Nhi lại liếm một ngụm kẹo que nói.

“Kẹo que đường này ăn ngon sao như vậy?”

“……” Đản Nhi đứng dậy, chân ngắn bước nhỏ rời đi.

“Hừ! Túm túm cái gì, chúng tôi lại không muốn ăn lequydon kẹo que của cậu!” Thiên Tầm gọi Đóa Đóa lên lầu, Đóa Đóa cảnh giác nhìn Đản Nhi rời đi.

Có lẽ hiện tại cô đang là động vật, động vật có trực giác nhạy bén một chút, con người không thể phát hiện.

Cô hoài nghi đứa bé ăn kẹo que kia là……

“Đóa Đóa, đi a, đi tìm mẹ và ba.” Lúc thấy Đóa Đóa đang mất hồn, Thiên Tầm gọi một tiếng, phục hồi tinh thần lại, dẫn Đóa Đóa đi theo lên lầu.

Bạch Tuyết và Lang Vương biết Đóa Đóa là Tiểu Long Nữ, tất nhiên sẽ không coi cô như là heo.

“Đóa Đóa, cô đã đến rồi.” Đầu tiên là giọng nói tiếp đón của Bạch Tuyết.

Lang Vương đứng dậy.

“Mọi người nói chuyện đi, anh đi xem Ức Ức và Niệm Niệm.” Thực rõ ràng Lang Vương nói mọi người bao gồm cả Đóa Đóa.

Lang Vương rời đi, Bạch Tuyết cầm một cái chỗ tựa lưng thoải mái cho Đóa Đóa ngồi xuống hoặc là nằm sấp xuống.

Đóa Đóa lễ phép ngồi xuống, kỳ thật cô muốn mỉm cười một cái với Bạch Tuyết, tỏ vẻ cô đã thay đổi, không ở giống như trước đây xem Bạch Tuyết trở thành kẻ thù nữa.

Chỉ là, hiện tại cô là heo, ngoại trừ heo sẽ rầm rì, thì gần như sẽ không có biểu tình gì, mặc dù là có, cũng chỉ là mình cô biết, người lequyddon khác cũng không nhìn ra được.

Cho nên quan sát biểu tình động vật, xem ánh mắt động vật, hoặc là động tác tinh tế của động vật, đều đại biểu cho động vật có phải vui vẻ hay không, hoặc là thương tâm.

Thiên Tầm đi đến bàn trang điểm của mẹ, dùng bàn chải nhỏ của Bạch Tuyết chơi trang điểm, còn đánh một ít má hồng lên trên mặt mình.

Đóa Đóa vẫn luôn nhìn Bạch Tuyết, giống như là có việc muốn nói, nhưng mà hiện tại cô không nói được ngôn ngữ loài người, vừa mở miệng chính là tiếng heo kêu.

Cho nên ánh mắt cô chờ đợi nhìn Bạch Tuyết, có chút bất đắc dĩ, có chút rối rắm.

Bất đắc dĩ chính là lúc này trong lòng cô có rất nhiều lời nói muốn nói với Bạch Tuyết, chỉ là lại không nói ra được. Rối rắm chính là đứa bé vừa rồi có vấn đề, vấn đề gì thì cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà cô có thể khẳng định đứa bé kia không phải là bạn, là địch, trên người cậu ta cất dấu một loại nguy hiểm.

Nghĩ đến nguy hiểm, người Đóa Đóa lo lắng nhất chính là Thiên Tầm và Bạch Tuyết, còn có người trong nhà này, tuy rằng Lang Vương này thực phức tạp, bất quá lúc này cô phát hiện bọn họ tuy rằng là “yêu”, nhưng mà tâm địa lại rất thiện lương. Không có chút giống người như sói đội lốt cừu, người như vậy còn không bằng yêu quái thiện lương.

Cho nên cô lo lắng này người một nhà này gặp nguy hiểm.

Phải cẩn thận với đứa bé kia, làm sao nói lequyddoonn cho Bạch Tuyết biết đây?

Nhìn Thiên Tầm, vẫn là trước không nên rút dây động rừng, vạn nhất trên thế giới này còn có sinh vật nguy hiểm hơn, giống vậy người ngoài hành tinh. Trước kia xem TV, người ngoài hành tinh đều là biến thành bộ dáng con người sinh sống ở thế giới laoif người, cho nên lúc cô vẫn còn chưa xác định đứa bé kia là sinh vật gì, cô nhất định phải bình tĩnh, trước nên quan sát một chút.

Trong lòng muốn tính toán làm thế nào tra ra đứa bé cổ quái kia, ánh mắt lại mắt trông mong nhìn Bạch Tuyết, Bạch Tuyết sửng sốt, Tiểu Long Nữ xuất thần nhìn cô, có phải có việc cầu cô hay không?

“Đóa Đóa?” Nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thu hồi ánh mắt.

“Đóa Đóa, cô làm sao vậy? Có phải có tâm sự hay không?” Bạch Tuyết hơi hơi cúi đầu ôn nhu hỏi.

Đóa Đóa ngẩng đầu đầu.

“Chuyện gì?” Bạch Tuyết hỏi xong liền biết đường đột, hiện tại Tiểu Long Nữ là heo, sẽ không nói chuyện được, cô không nên hỏi cô ấy có chuyện gì? Mặc dù Đóa Đóa thực sự có chuyện, cô ấy cũng sẽ không biểu đạt ra.

“Đóa Đóa, thực xin lỗi! Tôi biết hiện tại cô không thể nói chuyện, bất quá…… Cô nhất định sẽ tốt, tôi bảo đảm. Nhưng mà, vẫn là cô phải lqdlqd nỗ lực.” Bạch Tuyết xin lỗi nói.

Nỗ lực?

Nỗ lực như thế nào?

Đóa Đóa không hiểu!

Bất lực nhìn Bạch Tuyết.

“Đóa Đóa, có phải cô đang lo lắng cho anh trai cô hay không?” Bạch Tuyết lại hỏi, nếu Đóa Đóa không thể

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK