• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cậu là bạn học mới tới? Đến đây, ngồi ở đây, ngồi ở đây. . . . . ."

Bạn học, ngồi ở bên này, ngồi ở bên này. . . . . ."

Nhất thời Lâm Giang thành tâm điểm, tất cả mọi người hy vọng có thể ngồi cùng cùng bàn với đại soái ca.

"Thực xin lỗi, mình đã có chỗ ngồi của mình, Thầy giáo đã an bài chỗ ngồi tốt rồi." Lâm Giang đi đến chỗ Bạch Tuyết, sau đó anh tuấn đem túi sách buông xuống, ngồi vào bên cạnh Bạch Tuyết .

Tất cả nữ sinh đều bắt đầu ghen tị với Bạch Tuyết, hận không thể rớt tròng mắt xuống, thật không biết Bạch Tuyết thế nào lại có mạng tốt như vậy, cư nhiên cùng một soái ca ngồi cùng bàn, ông trời thật là rất bất công!

Vốn âm thầm rơi lệ Bạch Tuyết cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía cặp chân lớn kia, chỉ biết không phải Lý Mĩ ngồi cùng bàn, vì thế.

"Bạn học, nơi này đã có người." Bạch Tuyết không có ngẩng đầu nhìn, bởi vì cô biết hiện tại mình rất chật vật, cho nên không quan tâm!

"Người ngồi cùng bàn trước kia đã chuyển đi, là mình cùng bạn ngồi cùng bàn." Lâm Giang vốn định cùng Bạch Tuyết chính thức quen biết, ai ngờ cô không thèm ngẩng đầu lên, căn bản là không nhìn thấy cậu, làm hại cậu trang hoàng một phen, nhân vật chính lại không thưởng thức!

Chỉ chốc lát sau, thầy giáo vào lớp, Lâm Giang đơn giản giới thiệu về mình, nháy mắt khiến mọi người hoan hô, nhưng là tâm tư của cậu ta đều ở cô gái bên cạnh không để ý kia, đến bây giờ anh cũng không có nhìn thấy mặt Bạch Tuyết là hình dạng gì!

Lang Vương cư nhiên lại thích một cô bé chưa trưởng thành, chỉ biết khóc! Ngây thơ!

Lâm Giang hiện tại biết Lang Vương vì sao không trở về yêu giới, hoá ra là đang chờ cô bé này lớn lên.

Trong lòng Lâm Giang có bao nhiêu thất vọng, vốn tưởng rằng Lang Vương thích cô gái rất hào phóng, rất nhiệt tình, không nghĩ tới trừ bỏ khóc lóc chính là cúi đầu học tập, đúng là con mọt sách!

Sau khi tan học.

Bạch Tuyết thu thập sách vở, rời khỏi phòng học, từ đầu tới cuối cô đều không có nhìn Lâm Giang liếc mắt một cái, điều này làm cho sự tự tin của Lâm Giang thực thất vọng cũng ít nhiều chịu đả kích, bao nhiêu bạn học đều thích cậu ta, vì sao cô lại không tò mò bộ dạng cậu thế nào?

Chẳng lẽ cô trừ bỏ là một cô bé thích khóc còn là một cô bé không thích đàn ông ? Nếu là như vậy, mọi chuyện thực phiền toái!

Chẳng lẽ cô ấy còn không biết yêu, như vậy làm thế nào bắt cô về! Chuyện này không có đơn giản như trong dự đoán, vốn tưởng rằng bằng vào bộ mặt anh tuấn có thể thu phục tất cả, xem ra là đã sai!

Lâm Giang đi theo phía sau Bạch Tuyết, đánh giá bóng dáng, nhìn thì cũng giống như người khác, mặc dù cũng là học sinh, váy ngắn, tóc đen xinh đẹp.

Lâm Giang càng nghĩ càng không hiểu, chính mình cố gắng lấy lòng cô thì lại là một cô bé không hiểu gì!

Bạch Tuyết đã cảm giác được có người phía sau vẫn đi theo mình, cô ngừng cước bộ, xoay người lại. . . . . .

Bởi vì Bạch Tuyết không nhìn mình, Lâm Giang đã chán ngán thất vọng, cúi thấp đầu suýt nữa đâm vào người cô.

"Ối. . . . . ." Lâm Giang thật có lỗi ngẩng đầu, vừa định xin lỗi, bởi vì nhân loại khi làm sai chuyện già đều phải nói xin lỗi, nhưng cậu ta chỉ nói một chữ chữ xin lỗi liền tạm dừng .

Bởi vì cậu ta nhìn thấy cô thì hồn phách phiêu tán, đôi mắt đen nhánh, liên tiếp lóe ra gợn sóng nước, lộ ra luống cuống cùng kinh hoảng.

Cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kia, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm, giờ phút này rốt cục cậu ta cũng hiểu được Lang Vương vì sao vì cô mà ở lại nhân gian?

Lâm Giang chính là cứ nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết như vậy, cậu ta cũng cảm giác bụng dưới căng thẳng, còn muốn xung động với cô, quả nhiên là cô gái cực phẩm, nhìn điềm đạm đáng yêu, lại làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK