Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 358: Cỗ máy thời gian

Tiểu Mặc

23/01/2017

– Cũng không tính là kết giao qua lại gì đó, chỉ là bạn làm ăn mà thôi.

Tô Yên Nhiên lắc lắc đầu:

– Tôi không thíchỏi mọi người ngày ngày ngoài việc bàn chuyện kinh doanh thì nói chuyện tiền bạc gì đó, bọn họ hình như quen biết khi cha tôi đi nước ngoài, chắc là tìm cha tôi bàn chút chuyện làm ăn. Sao vậy, ông chủ Lâm Dật Phi, từ sau khi mở xưởng chế biến thuốc, đột nhiên lại có hứng thú với thương trường làm ăn rồi sao?

Lâm Dật Phi mỉm cười nói:

– Tôi dám đánh cược là bọn họ không bàn chuyện làm ăn.

Lâm Dật Phi thắc mắc hỏi:

– Tại sao?

– Nói chuyện làm ăn đều là hòa khí sinh tài, chứ không cần mặt đỏ tía tai…

Lâm Dật Phi phán đoán nói:

– Hắn cầu xin cha cô một việc, nhưng cha cô không chịu.

Hắn vừa nói dứt lời, Tô Yên Nhiên liền nhìn thấy cha cô liên tục lắc đầu, không khỏi buồn cười nói:

– Anh quan tâm bọn họ làm gì.

Trong mắt Lâm Dật Phi hiện lên một tia sáng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng không nhịn nổi đành lẩm bẩm nói:

– Rốt cuộc là hắn cầu xin cha cô chuyện gì?

– Tôi đi hỏi một chút.

Tô Yên Nhiên nghe huyền cầm hiểu nhã ý, nghe ra ngụ ý của Lâm Dật Phi liền đi tới bên đó, Lâm Dật Phi cũng không ngăn cản. Tên ngoại quốc ký sinh kia nhìn thấy Tô Yên Nhiên, mắt đột nhiên sáng lên, ngơ ngác như nhìn thấy cao tăng đi từ trong chùa miếu ra. Với trình độ Anh ngữ tầm thường của Lâm Dật Phi cũng có thể nghe ra y đang khen ngợi vẻ đẹp xuất chúng của Tô Yên Nhiên.

Người nước ngoài và người Trung Quốc không giống nhau, cái gì mà sweet heart, honey, darling, cái gì mở miệng là bạn thật xinh đẹp, viết thư cũng như vậy, nếu là người Trung Quốc nói như vậy, nếu không phải bạn đang theo đuổi con gái nhà người ta, thì bạn đang đùa giỡn, bỡn cợt. Lâm Dật Phi tới đã lâu như vậy cũng không lấy gì làm lạ.

Không ngờ Tô Yên Nhiên cũng dùng Anh ngữ đáp lại, nho nhã lễ độ, hai người nói chuyện một lúc, Tô Yên Nhiên gật gật đầu, người kia mừng rỡ, ôm Tô Yên Nhiên một cái, có điều không có hành động gì quá mức. Tên ký sinh kia lại đi tới bên cạnh tên tóc vàng, vỗ tay xưng danh, có điều Lâm Dật Phi nhìn thấy vẻ mặt của tên tóc vàng kia rất lãnh đạm, bộ dạng không lấy gì làm vui mừng.

Tô Yên Nhiên và cha đàm luận vài câu, lời nói mang tính khẩn cầu, thanh âm tuy nhỏ, khoảng cách dù xa nhưng Lâm Dật Phi vẫn nghe thấy rất rõ:

– Cha, hắn cũng là một nhà khoa học, có chút kỳ lạ cũng không lấy gì làm lạ, cha cho hắn một cơ hội đi.

Bố Tô hiển nhiên rất chiều chuộng con gái, vẻ mặt vốn cau có bỗng mỉm cười:

– Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của con gái ta, để hắn nói cái phát minh khoa học gì đó thật chẳng ra gì.

– Không có vấn đề gì.

Tô Yên Nhiên làm nũng nói:

– Cha, chỉ một lần này thôi!

Bố Tô cũng hết cách đành gật đầu nói:

– Được, vậy theo ý con.

Bố Tô đáp ứng yêu cầu của cô con gái hoàn toàn là do cưng chiều cô chứ thực ra cũng không có hứng thú với cái người tên là Mã Đặc Lợi. Ông luôn cổ động bản thân mình đầu tư nhưng hiện giờ xem ra tất cả những điều này là hành động ném tiền vào trong nước.

Nhưng ông không thể để cho con gái buồn được vì hôm nay là sinh nhật của cô, thực ra cho dù hôm nay không phải là sinh nhật của cô thì bố Tô cũng luôn là một người yêu con gái trong nhà.

Nói thế không có nghĩa là mẹ Tô không thích con gái mà do bà có kiểu con buôn mà rất nhiều người đều có. Bà luôn cảm thấy rằng con gái xinh đẹp thế này là do mình sinh ra, việc dưỡng lão của bà, tất cả việc trà, cơm, nước, tất cả hào quang rõ ràng là đều ở trên người con gái. Yên Nhiên và Tô Tình không giống nhau, Tô Tình hiếu động nhưng Yên Nhiên lại không như vậy nên tất cả hy vọng của bà đều đặt trên người con rể. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này thì chắc chắn là Lâm Dật Phi không đủ tiêu chuẩn.

– Đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã đến đây dự sinh nhật của tôi.



Vẻ mặt Tô Yên Nhiên tươi cười, có vẻ chân thành mà ai cũng có thể nhìn ra được:

– Nhưng tôi ngoài đánh đàn ra cũng không hiểu gì về những cái khác.

Tô Yên Nhiên lại nói:

– Cái gì nhiều quá cũng khiến người ta không thích nên tôi quyết định là tạm thời giấu dốt, thời gian còn lại sẽ nhường cho một nhà vật lý nổi tiếng người Mỹ, anh Mã Đặc Lợi để mọi người nghe một chút những lý luận mới của anh.

Tô Yên Nhiên chỉ chỉ một cái, tất cả mọi ánh mắt và ánh đèn đều tập trung vào con người ký sinh ấy.

Tô Yên Nhiên bất động thanh sắc bước xuống, Mã Đặc Lợi sờ sờ cái đầu trọc lóc như đít khỉ, vội vã đứng vào chỗ Tô Yên Nhiên đứng khi nãy:

– Xin chào tất cả mọi người!

Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh ta có thể nói một cách lưu loát tiếng Bắc Kinh, điều này ít nhiều cũng khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn với anh ta:

– Tôi là nhà vật lý người Mỹ Mã Đặc Lợi, hôm nay rất cảm ơn cô Tô đã cho tôi cơ hội được diễn thuyết trước mặt mọi người. Đương nhiên tôi cũng phải cảm ơn ông Tô, ông là người mà tôi vô cùng kính trọng.

Điều này cũng giống đạo lý đánh chó thì phải nhìn chủ, nếu như anh đến không phải để gây chuyện thị phi thì đừng tiếc nói mấy lời cảm ơn.

Mọi người cười ầm lên, một người cười nói:

– Chúng tôi còn phải cảm ơn anh Mã Đặc Lợi đã cho chúng tôi cơ hội được nghe khoa học giả tưởng uyên thâm một lần ấy chứ.

Vẻ mặt của Mã Đặc Lợi tỏa sáng, giống như một người thất bại bỗng dưng được thăng chức, con đường làm quan một bước lên mây:

– Chắc tất cả mọi người đều cho rằng những gì tôi nói là mấy thứ hạt nhân nguyên tử, điện tử khiến người ta đau đầu gì đó, nhưng đầu tiên tôi xin nói một chút về bố tôi.

Những người nghe bên cạnh có chút ồ lên, xì xào bàn tán, trong lòng ai cũng thầm nghĩ mọi người nể mặt anh thì anh nên mau chóng mà nắm bắt cơ hội thể hiện học vấn của bản thân đi. Anh lôi bố anh ra đây là để chúng tôi phải cảm ơn ông ta đã sinh ra anh và nuôi anh à?

Hiển nhiên Mã Đặc Lợi đã quen với biểu hiện như thế này của mọi người, cũng chịu khá nhiều sự chế giễu nên anh ta nói ngắn gọn:

– Bố tôi đã qua đời từ mười năm trước rồi.

– Oh!

Tất cả mọi người đều thở dài để biểu thị sự đồng cảm của mình, còn có chút bất đắc dĩ.

– Ông chết do một loại bệnh, mười năm trước căn bệnh đó vẫn là một bệnh nan y.

Mã Đặc Lợi thở dài một tiếng:

– Nhưng sau khi bố tôi mất được một năm, đột nhiên có người tuyên bố là đã có thuốc trị được bệnh đó. Điều này đối với tôi không thể nghi ngờ chính là càng thêm nuối tiếc và đau khổ.

Mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú, thực ra rất nhiều người đã từng trải qua tình cảnh mà cậu ta nói đến. Một người to béo lớn tiếng nói:

– Điều này thật là đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào khác. Tôi nghe nói hiện giờ giới khoa học đang nghiên cứu một kỹ thuật ướp lạnh, có thể ướp lạnh cơ thể những người mắc bệnh nan y không chữa được, không phá hoại các tổ chức và tế bào của cơ thể. Loại ướp lạnh này có thể để đông được trong mấy chục năm, như vậy thì nếu như khoa học kỹ thuật hoặc là y học phát minh rồi thì còn có hy vọng được cứu sống.​

– Không sai, quả thực đây là một cách.

Mã Đặc Lợi thở dài một tiếng:

– Lúc đầu tôi không ngờ rằng, nên nói là nhân loại không ngờ rằng, hoặc nói một cách chính xác thì không nắm chắc 100% những áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhưng đây chỉ là một sự tưởng tượng tốt đẹp thôi, hơn nữa mọi người thử nghĩ xem, nếu như mấy chục năm sau, cho dù chúng ta được chữa trị rồi sống lại nhưng con cháu của chúng ta còn lớn tuổi hơn cả mình thì mọi người sẽ có cảm giác gì?

Tất cả mọi người đều trầm mặc, tuy những gì Mã Đặc Lợi nói rất tàn nhẫn nhưng cũng là thực tế. Con người ai cũng sống trong vòng tròn cuộc sống của chính mình, nếu rời khỏi vòng tròn đó thì những gì mất đi quả thực là quá nhiều.

– Nhưng tôi vẫn còn một cách khác để những chuyện đáng tiếc như thế này không còn xảy ra nữa.

Đột nhiên Mã Đặc Lợi cao giọng kêu lên đầy vẻ hưng phấn như được tiêm mooc phin.

– Mau nói đi!



Mọi người mồm năm miệng mười, hứng thú tăng vọt.

– Đó chính là cỗ máy thời gian.

Một câu nói của Mã Đặc Lợi không làm cho đám đông chấn động nhưng Lâm Dật Phi lại ngẩn ra.

– Cỗ máy thời gian á?

Trong đám người đã có người châm biếm, giọng nói tràn đầy sự châm chọc và không hài hòa:

– Tôi nghĩ gần đây có phải anh Mã Đặc Lợi xem quá nhiều phim đến tương lai gì đó hay là anh có hứng thú với cỗ máy thời gian trong tác phẩm của nhà viết tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng người Anh Wells?

Khoa học viễn tưởng đã phổ biến trong rất nhiều năm, tuy mọi người nghe nhiều về cỗ máy thời gian cũng cảm thấy quen tai nhưng vẫn rất xa vời. Người này nói châm chọc như vậy cũng không có gì là kỳ lạ nhưng Mã Đặc Lợi cũng không mất tinh thần, nên nói là những ý kiến ngu muội trong mắt anh ta cũng không thể đánh mất nhiệt tình của anh.

– Cỗ máy thời gian của tôi hoàn toàn khác với của bọn họ.

Mã Đặc Lợi lớn tiếng nói nhưng thực ra lại như một biểu hiện của sự chột dạ. Hiển nhiên anh ta không biết rằng nói to chưa chắc đã cho thấy cái lý của anh ta. Trán anh ta tỏa sáng, ngọn đèn chiếu xuống, trong ánh mắt màu xanh nhạt phát ra màu xanh thẳm có thể nhấn chìm người ta trong đại dương.

– Nói thẳng ra thì cỗ máy thời gian của tôi chính là một loại vòng xoáy ánh sáng.

– Vòng xoáy ánh sáng?

Mọi người có chút kinh ngạc, dường như nghe được một giả định mới mẻ, ít nhiều cũng có chút hứng thú:

– Đó là cái gì vậy?Mã Đặc Lợi hiển nhiên biết rằng lúc này mọi người đã cắn câu, lúc này anh mới có thể tranh thủ lợi thế của mình:

– Vốn dĩ tôi nghiên cứu về vật lý hạt nhân nhưng từ lúc bố tôi qua đời thì tôi bắt đầu dành tinh lực cả đời nghiên cứu về những lý luận có liên quan đến thời gian.

Nhìn mọi người nắm chặt chén rượu trong tay, dáng vẻ như muốn ném qua, cuối cùng Mã Đặc Lợi cũng hiểu được đạo lý sự việc phát triển đến mức cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, vội vàng đi vào chủ đề chính:

– Cỗ máy thời gian của tôi lấy cơ sở là thuyết tương đối nghĩa rộng của Einstein, mọi người không hiểu về thuyết tương đối nghĩa rộng đúng không?

– Không hiểu thì mới cần nhà khoa học như anh giải thích chứ.

Trong đám người truyền đến giọng nói châm chọc, điều này ít nhiều khiến Mã Đặc Lợi cảm thấy tình hình phát triển chưa chắc đã tốt đẹp như anh ta tưởng.

Dụng ý của anh ta khi đến đây rất đơn giản, đó là vứt bỏ sự kiêu ngạo của nhà khoa học để thu được một chút kinh phí nghiên cứu.

Nhà khoa học mà không có tiền thì cũng như một người làm tên lửa nhưng gặp người bán trứng luộc nước trà cũng cảm phải ăn nói khép nép. Cảm giác hiện giờ của anh ta chính là như vậy, hiển nhiên là anh ta vẫn chưa đủ nổi tiếng nên chỉ có thể để cho một người vĩ đại, cao thượng như Einstein vất vả thêm chút nữa, giúp anh ta thuyết phục mọi người:

– Trong thuyết tương đối nghĩa rộng có chỉ rõ rằng lực hấp dẫn là đồ thị của thời gian và không gian, vậy nên lực hấp dẫn lớn có thể làm ánh sáng bị bẻ cong đồng thời khiến cho thời gian trôi chậm lại.

Mọi người vừa nghe đến Einstein thì ít nhiều có chút trầm mặc, ai cũng cho rằng ông là người ngoài hành tinh, nếu không thì tại sao ông lại nghĩ ra nhiều lý luận không thể tưởng tượng được như vậy chứ. Ông chỉ ngồi một chỗ rồi suy nghĩ là có thể nghĩ ra những lý luận kinh hãi thế tục, ông đi trước tư duy của nhân loại không chỉ một trăm năm mà lý luận của ông còn được hậu nhân không ngừng đem ra nghiệm chứng.

– Lý luận của tôi đã rất hoàn thiện rồi.

Khi Mã Đặc Lợi nói đến đây thì trong giọng nói tràn đầy sự kích động:

– Công cụ xuyên qua của tôi thoạt nhìn sẽ giống như một vòng xoáy ánh sáng có hình trụ, đường kính khoảng mười mấy thước Anh, trên thực tế thì đó là một lực hấp dẫn lớn do một chùm sáng tia laser tạo thành mà sức mạnh trong trung tâm của lực hấp dẫn đủ để làm cong thời không, nếu như tiếp cận lực hấp dẫn thì đồng hồ báo thức và đồng hồ sinh vật đều sẽ bị thay đổi. Nếu như một người bước vào đường hầm thời gian này thì có khả năng sẽ xuất hiện tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Anh ta nói khá thận trọng, dùng từ cũng khá mơ hồ, chỉ nói lý luận của mình rất hoàn thiện, trên thực tế có quá nhiều cái gọi là hoàn thiện nhưng vẫn luôn không có đủ kinh phí khiến lý luận bị mắc cạn. Mấy chục năm trước, thậm chí có mấy người cuồng chiến tranh muốn đến dựa gần nơi có dung nham, chôn một số lượng kha khá vũ khí hạt nhân, tiến tới khai thông một bờ biển rồi bao phủ cả trái đất.

– Xin hỏi anh Mã Đặc Lợi, cái công cụ xuyên thời gian anh nói có thể đưa tôi trở về mấy trăm năm trước sao? Thậm chí là mấy ngàn năm về trước, ví dụ như là có thể để tôi thấy được Trường Thành của Trung Quốc được xây dựng bằng tay như thế nào không?

Một âm thanh thoáng chút trầm thấp vang lên từ xa xa, mọi người nhìn theo tiếng nói thì thấy Lâm Dật Phi đứng đó, bên cạnh còn có nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay – Tô Yên Nhiên. Cử chỉ thân thiết của hai người khiến rất nhiều anh chàng kim cương (ý chỉ giàu có) có mặt tại đây cảm thấy hơi buồn bực.

– Cái này à?

Sắc mặt của Mã Đặc Lợi hơi đỏ nhưng lại có chút hưng phấn. Anh ta luôn muốn có một khoản tiền vốn để thực hiện giấc mơ của mình, nay được người khác hỏi thì rõ ràng là một sự bắt đầu tốt đẹp, nhưng điều thiếu hoàn mỹ là người hỏi anh ta thoạt nhìn còn nghèo hơn cả bản thân anh ta.

– Thứ nhất, tôi cảm thấy một nhà khoa học thì nên có thái độ cầu thị, điều tôi muốn thanh minh một chút chính là cỗ máy thời gian này của tôi không giống với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết viễn tưởng, có thể tự do đi tới đi lui, đến bất cứ điểm thời gian nào mà bản thân mình muốn. Lý luận này của tôi chỉ có thể khiến cho một số người trở về điểm mà cỗ máy khởi động, ví dụ nói hôm nay chúng ta chế tạo được một cỗ máy tốt, chính thức đưa vào khởi động, ngày này của năm sau anh bước vào cỗ máy này, tôi cùng lắm chỉ có thể đưa anh trở về ngày hôm nay của lịch sử chứ không thể về lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook