Lãng Khách Vô Danh

Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng

Kai

17/10/2016

Và thế là các lôi đài cơ bản cũng đã loại hết chỉ còn trong tầm 100 người trở lại. Lam Vũ sau khi rời khỏi nơi thi đấu, tìm một nơi vắng vẻ, lấy cây sáo ra ngắm nghía một lúc, cũng không nhìn ra điểm gì kỳ lạ. Cất nó đi, anh tìm một nơi vắng vẻ, cẩn thận ẩn núp rồi chạy vào hồn giới.

Anh xuất hiện trong không gian vũ trụ vô tận và lấp lánh những vì sao. Vào trong này anh không phải là Lam Vũ nữa mà là lão nhị, dịch chuyển tới trước phong ấn, thấy lão đại vẫn còn ngồi thiền, chưa đợi anh gọi thì lão đại đã lên tiếng:

- Tụi nó hung vc mày ạ! Tao xem ra cái phong ấn này cũng không chịu được bao lâu, bọn nó ngày càng mạnh! Mạnh hơn cả tao với mày rồi. Tao phải không cho âm thanh truyền ra nếu không ồn chết.

- Tao cũng cảm nhận được! Chừng lâu lắm nếu như không phá cái vòng thì cái phong ấn chỉ trụ được nửa năm. Đó là trong điều kiện 2 chúng ta không có đồng thời bị thương, việc 2 đứa chúng nó thoát ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, tạm thời vẫn nên đàm phán với tụi nó một chút, tránh tụi nó thoát ra bất ngờ, lại làm ra cái gì đó bất lợi nữa.

- Vậy đợi tí, tao bật volumn lên.

-!@#!#%@#%#$Y&$%^%&#@@!@#%#$... - Hàng loạt câu gào thét của lão tam, đại khái là thả tao ra! Còn lão tứ vẫn cứ lãnh tĩnh như vậy, chỉ công kích phong ấn mà không nói một lời nào. Đương nhiên cả 2 bên đều nhìn thấy nhau, lão nhị cười nói:

- Lão tam! Bình tĩnh đi, từ từ nói chuyện.

Lão tam có vẻ là người ít não nhất trong 4 người, nhưng tuyệt đối không phải ngu, anh chỉ là bị cái tính cách thô bạo của mình ràng buộc, cũng như lão tứ lạnh lùng hiếu sát, hay lão nhị tinh ranh vui vẻ, tất cả chỉ đều là một bản sao của lão đại nên tư duy và hành động đều bị lập khuôn. Lão tam dừng la hét, lão tứ cũng chú ý qua bên này, có lẽ vì âm thanh đã được giải phóng, không còn yên tĩnh như lúc nãy nữa. Lão nhị lại tiếp:

- Chắc tụi bây cũng biết, chúng ta đang bị người khác phong ấn. Cái vòng phong linh của gã đạo sĩ trung niên kia kiềm hãm sự phát triển của chúng ta, vấn đề bây giờ không phải nội bộ lục đục, mà làm sao để đập nát cái vòng này, rồi tìm tên đạo sĩ thúi kia biết hắn đã chọc tới ai. - Càng nói tới cuối câu thái độ càng tiêu cực.

Chưa đợi lão tam lên tiếng thì lão tứ đã bật lại:

- Nói hay lắm! Vậy mở phong ấn ra, chuyện phá vòng phong ấn và báo thù cứ để tao. - Nói xong vẫn lạnh lùng nhìn 2 người đối diện.

Lão tam đương nhiên bênh vực "đồng minh":

- Lão tứ nói đúng! Thả ra đi, ta đã lâu rồi chưa có tìm được đối thủ.

Vừa nói hết câu thì đã bị 3 người còn lại đồng thanh quát:

- Đối thủ cmm! Đừng có gây chuyện nữa. - Chính lão tứ cũng không thể đồng tình cho "đồng minh" của mình, người ta chọc anh thì anh giết là xong chuyện, còn tìm người đánh nhau, tự dưng đang yên lành lại đi gây chuyện với người khác, thua mà bỏ chạy được thì không nói, lỡ thắng tụi nó về méc phụ huynh hay họ hàng kéo sang thì phiền phức, đen đủi nữa thì có một thằng đạo sĩ khác cầm thêm một cái vòng tới thì sao? Lẽ nào thấy đeo 1 tay chưa đủ đẹp, kiếm thêm một chiếc để đeo?

Lão nhị liếc nhìn lão tam rồi đột nhiên cười lạnh:

- Thấy chưa! Đây là lý do vì sao mà tao và lão đại không cho tụi mày ra, sợ tụi mày gây thêm thôi! Cứ ở yên đó đi, đợi khi nào phá xong chiếc vòng, chúng ta sẽ xóa bỏ phong ấn tụi mày, ok? - Chớp thời cơ đục khoét ngay, công lý, công tâm vl.

- Không được! Lẽ nào 2 đứa tụi mày có thể phá vòng mà tao lại không thể? Nếu không tự mở thì cứ chờ đó đi, nhanh thì mười ngày nửa tháng, lâu thì 2 tháng! Tao sẽ đạp đổ cái phong ấn này, lúc đó đừng trách tại sao tao độc ác! - Lão tứ đương nhiên không đồng ý, có ai lại thích mình bị nhốt đâu.



Lão tam sau đợt bị 3 người chĩa dùi vào thì chỉ biết mình không nên nói nữa, tránh cho đẩy đồng minh của mình sang team địch. Hai bên im lặng nhìn nhau chằm chằm, không khí có chút căng thẳng, vấn đề này đúng là đau đầu, lão nhị tính nói thêm vài câu thì lão đại khoát tay:

- Được rồi! Đừng nói xàm nữa! Chắc tụi mày cũng giống tao, tao không biết tụi mày vì cái gì, nhưng mà tao không thể chỉ mãi ở dưới đáy xã hội này chơi với lũ cấp thấp được, tao còn phải leo lên cao hơn nữa, vì người tao yêu, tao phải phá vòng! Giờ đơn giản, nếu tụi mày đã nói là có cách phá vòng, thì cũng được thôi! Tao chỉ cần kết quả, không cần quá trình! Nhưng mà để cho nó rõ ràng vậy thì đánh 1 trận đi, tao với mày, lão nhị với lão tam. Bên thua sẽ nghe lời bên thắng, thế nào?

Lão tứ nhìn lão đại một lát rồi gật đầu:

- Được thôi! Tao chấp nhận, mở phong ấn ra!

- Tốt! - Lão đại quyết đoán định mở hẳn phong ấn cho bọn hắn.

- Lão đại... - Lão nhị tính ngăn lại nhưng lập tức bị lão đại ngắt.

- Tụi nó không phải mày, cứ yên tâm! - Nói một câu như dội nước vào đầu lão nhị! Cũng phải, trong 4 người chỉ có mình lão nhị là thích nói một đằng làm một nẻo chứ mấy.

Lão nhị cũng gật đầu, anh cũng tin 2 thằng kia không phải là người thích "ảo diệu" như mình, chắc sẽ giữ lời! Lúc nãy anh cũng lo lắng, bởi vì bây giờ một khi đã mở phong ấn thì sẽ không thể phong ấn lại được nữa, vì cấp độ không đủ, còn thêm bị cái vòng chết tiệt đó siết nữa chứ. Giờ thì cũng yên tâm, anh chợt mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy lão đại cũng đểu bỏ mịe, sau này mình cần phải cân nhắc suy nghĩ kỹ một chút, tránh để bị lão đại lừa gạt mà không biết.

Phong ấn đã hoàn toàn mở ra, lão tứ và lão tam bước ra. Lão đại mở đầu:

- Được, thời gian cấp bách, chúng ta tới luôn đi! Lão tứ, lão tam, 2 người các ngươi cùng lên đi! Ta cân hết! - Mọi chuyện đã định xong hết, đến hợp đồng bán thân cũng ký thì còn gì nữa mà không trở mặt.

Lão tứ thấy kỳ lạ, sau đó mới chợt nhận ra vấn đề, anh đập tay vào mặt mình:

- Tốt, coi như mày giỏi! Nhưng mà tao vẫn không phục, đánh cái đã rồi biết. - Lão tứ biết là mình đã bị chơi nhưng mà vẫn cố chấp không chịu thua, phía sau mọc ra 4 chiếc đuôi lao tới(trong hồn giới thì chẳng có gì có thể cản được 4 Lam Vũ thi triển cái gì, không thứ gì có thể phong ấn hồn giới của một vị đỉnh cấp đại thần như Bạch Hư Không!)

Lão đại cười to, lúc trước mới phân anh còn hơi thiếu kiến thức, còn bị bắt nạt một phen, chứ giờ thì anh cân tất nhé! Ngoài kia không biết ra sao chứ trong hồn giới anh thực là bá chủ, kể cả 3 thằng ở ké này cũng không là cái đinh gì hết. Lão tứ dùng tốc độ kinh hoàng lao về phía lão đại nhưng mà... đã 5 phút trôi qua, lão tứ không biết mình đã bay bao nhiêu km rồi mà hình khoảng cách giữa anh và lão đại chưa bao giờ thu hẹp lại dù chỉ là 1cm. Lão đại cười cười, anh cứ tưởng tượng khoảng cách giữa anh và lão tứ là vô cực đi, mặc dù ngoài thực tế mọi người vẫn thấy chỉ cách nhau có mấy trăm m, bay khi nào cho tới em ơi.

Lão đại nắm chặt nắm đấm lại, đấm về hư không phía trước, bỗng dưng lão tứ xuất hiện ngay trước mặt và ăn luôn trọn quả đấm lại bay ra xa. Tuy không bị thương vì quả thật lão tứ hiện nay mạnh hơn lão đại, nhưng mà rõ ràng thể hiện sự bất lực của lão tứ rồi, trong này lão đại là tồn tại vô song, tuy rằng không thể làm cho 3 thằng "cùng phòng" này trọng thương nhưng mà bọn họ cũng chả bao giờ động chạm gì được lão đại, giống như quyền vice administrator với quyền administrator vậy, cũng là vô đối trong hồn giới nhưng vô pháp gây tổn thương tới lão đại!

- Ta tới! - Lão tam thấy thế thì tính lao lên. Lão tứ đứng dậy chen ngang:

- Bỏ đi! Chúng ta thua rồi, thua ngay từ đầu! Ngay từ đầu ta và ngươi đều không coi trọng lão đại mà chỉ chú ý lão nhị! Điều này làm ta quên mất là nếu có đấu nhau thì chỉ có thể đấu ở trong hồn giới này, mà ở đây chúng ta vĩnh viễn không phải đối thủ của lão đại! Được rồi, thua thì thua! Chúng ta sẽ tuân thủ lời đã nói, trước khi phá vòng sẽ không ra ngoài trừ phi có gì ngoài ý muốn!

- Tốt! - Lão nhị ở một bên vỗ tay, suốt quá trình anh ta có cần hoạt động chân tay gì đâu, ngồi mát ăn bát vàng.

Chuyện đã giải quyết xong, lão nhị tính ra ngoài lại thì lão đại ngăn cản:



- Dm, mày chơi đủ rồi! Lần này để ta, lúc nào đi chơi âm mưu thì cho mày! - Anh ngồi muốn rũ trong hồn giới rồi, ra ngoài thi đấu còn thấy vui hơn!

- Được, được! - Qua chuyện vừa rồi, tự dưng lão nhị thấy nên tôn trọng lão đại hơn một chút!

Cười khì, đoạn muốn đi ra lại bị lão tứ ngăn lại:

- Khoan đã lão đại! Mày lúc tham gia chiến đấu không thể thua 1 ván nào, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng những thứ đặc trưng của chúng ta! Như tụi mày tính, có thể sau khi đoạt được 1 danh ngạch rời khỏi Lam Thiên Vực, tụi mày đào ngũ, thì đặc điểm võ công của tụi mày có thể bị Lam gia công khai ra để truy nã, không nguy hiểm bao nhiêu nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới quá trình phá vòng phong ấn! Đi đâu cũng bị người ta nhận ra là tội phạm truy nã thì còn làm ăn gì nữa.

Cả 3 người gật đầu khen phải, lão đại nhíu mày:

- Vậy thì làm sao? Chúng ta đánh nhau chỉ toàn dùng tinh thần lực, căn bản không còn phương thức khác! Trước kia không bị phong ấn còn có thể hóa yêu rồi đánh chay, giờ cơ thể cũng không phải thực sự mạnh mẽ! - Đúng vậy, giờ một cái đuôi cũng nặn không ra, chơi làm sao, chỉ có cách tưởng tượng ra skill mà đánh thôi.

- Bởi vậy, tụi mày chỉ chăm chú vào Hắc Ám Thời Không Quyển mà quên đi các trang giấy còn lại! Thỉnh thoảng lôi ra tìm có trang nào có thuật pháp hỗ trợ phù hợp thì sài, đâu thể tận dụng hết ưu thế! Ta và lão tam nghiên cứu tìm được đồng thuật Huyễn Ảnh Thánh Đồng, trang số 46, tuy không xếp hạng cao nhưng đây là tuyệt thế đồng thuật do cái thằng cha Bạch Hư Không kia sáng tạo cho tộc Cửu Vỹ Hồ của hắn, sài rất được, về phần nội dung và cách dùng thì mày ra ngoài học tập một chút sẽ rõ! Tạo ra một hình tượng mới, khi nào thoát hoàn toàn phong ấn chúng ta sẽ trở lại, đường đường chính chính xông lên đỉnh. - Lão tứ không quên khát vọng trèo lên đỉnh thế giới, lão tam và lão nhị tuy rằng tính cách quái dị nhưng cũng đều có chung một ước mơ này.

Lão đại triệu hồi Hắc Ám Tinh Thần Quyển, lật ra trang 46, quả nhiên có loại thuật pháp tên Huyễn Ảnh Thánh Đồng, là đồng thuật, thuật pháp kích hoạt thông qua mắt, tiêu hao năng lượng tác động lên mắt đối phương dẫn tới xâm thực linh hồn tạo ảo giác. Tác dụng chỉ có vậy thôi, nhưng mà trong chiến đấu lại cực kỳ khủng bố, cái này đợi lúc chiến đấu sẽ rõ hơn.

======= Lam Vũ mở mắt ra, vì trong hồn giới anh khống chế được thời gian nên thực tế chỉ trôi qua có nửa tiếng đồng hồ.

Vẫn là bầu trời tối tăm không bao giờ thấy mặt trời, chỉ có ánh sáng tím mập mờ sau đám mây đen! Vẫn còn vài ngày thời gian mới tới lôi đài chiến, Lam Vũ quyết định làm theo ý kiến nội bộ là tu luyện Huyễn Ảnh Thánh Đồng, tạo dựng hình tượng mới, hình tượng một cao thủ đồng thuật, không liên quan gì đến cận chiến hay dùng chiêu thức đặc thù nào khác! Cái vụ nhập vai này cũng không phiền phức, anh cũng thấy vui vui, thích là làm luôn. Dựa theo hướng dẫn trong trang 46 anh bắt đầu tu luyện đồng thuật...

Sau 3 ngày anh cũng luyện thành sơ sơ Huyễn Ảnh Thánh Đồng, mặc dù chỉ là nhập môn nhưng cũng không tệ, có thể sử dụng để đánh nhau tốt! Anh lại đang tưởng tượng đến cái lúc đó, chắc là vui lắm đây. Vì tinh thần lực liên tục tập trung lên mắt nên giờ mắt anh căng muốn nứt rồi, chắc phải ngủ một giấc mới được, nhức mắt vc!

Cuối cùng ngày lôi đài chiến cũng đến, Lam Vũ mở mắt dậy ngáp ngáp 2 cái, rồi dùng cổng không gian teleport cho nhanh. Lần này hình thức lôi đài chiến không phải là theo thứ tự lần lượt lên đài chiến mà là trong vòng 1 ngày, mỗi lôi đài sẽ 3 cái lôi đài nhỏ, mỗi lôi đài nhỏ có một người xung phong đầu tiên lên làm người khiêu chiến, tức lôi đài chủ, nhiệm vụ của 97 người còn lại là lên lôi đài nhỏ khiêu chiến với lôi đài chủ, chiến thắng thì sẽ được làm lôi đài chủ lôi đài nhỏ đó, còn thua... tất nhiên là chết. Cuối cùng như vậy mỗi lôi đài sẽ tuyển ra được 3 người mạnh nhất, sẽ đi vào vòng tiếp.

Lam Vũ còn hơi mỏi mắt, đương nhiên ngu gì lao lên làm thằng khiêu chiến đầu tiên chi cho nó mệt vậy! Tuy nhiên có một số người muốn gây chú ý với "nhà tuyển dụng" là Lam gia sẽ tự mình lên làm lôi đài chủ, thể hiện bản lĩnh trấn áp quần hùng để được ưu tiên, cũng có nhiều người có suy nghĩ như vậy lắm nên không sợ không có lôi đài chủ tự nguyện. Lôi đài khác anh cũng lười quản, không đi xem làm gì, sau một đoạn bla bla diễn văn gì đó của mấy thằng trọng tài Lam gia, đại khái mô tả lại cái quy tắc không có quy tắc kia một cách rõ ràng là chỉ cần chiến thắng, bất luận thủ đoạn, bỉ ổi hay vô sỉ cũng đều được dùng. Tất nhiên là không cho phép thí sinh nhận thua, chỉ có đánh nhau tới chết, lôi đài cũng được thiết kế kết giới khiến cho người tham gia không thể nhảy ra ngoài lôi đài để chạy trốn, nghe có vẻ ác nhưng mà đây cũng là điều hợp lý, Lam gia đang tuyển hộ vệ cho con cháu bọn họ cơ mà, bọn họ không thể nào tuyển mấy tên ham sống sợ chết được, nếu như gặp phải cường địch, hộ vệ sợ bỏ chủ chạy mất thì làm sao?

Lôi đài số 52 của anh có 3 tên nhảy lên làm lôi đài chủ, một tên là Loạn Kiếm, chuyên dùng kiếm, sở trường sở đoản gì đó không ai rõ, mà chắc cũng ít người bị lộ bài lắm. Người thứ hai là Huyết Ưng, dùng vuốt sắt làm vũ khí, người thứ 3 là Tật Lôi, cầm trọng kiếm bự chảng mà phang người. Tất nhiên đây đều không phải là tên thật, trong tất cả lôi đài hầu hết đều dùng tên giả, dụng ý thì Lam Vũ không rõ, có thể là cho oai chăng? Hay là thích thì đặt, anh bó tay! Rõ ràng chính anh cũng dùng tên giả để chuẩn bị lỡ có "đào ngũ" thì cũng tránh làm ô nhiễm thanh danh của mình.

Anh là anh nhắm trước lôi đài nhỏ số 3 rồi, quyết định sẽ chiến ở lôi đài đó, mặc dù tên Tật Lôi đó là một cao thủ Nguyên Linh đỉnh phong, đều là thuộc hàng top của cuộc tuyển rồi, chính vì thế nên hắn mới tự tin lên làm đài chủ. Anh chọn hắn làm đối tượng vì hắn là một tên cận chiến hoàn toàn, không phải chiêu thức ảo diệu như 2 lôi đài còn lại, mặc dù điều đó khiến hắn mạnh hơn, tàn bạo hơn! Nhưng mà cũng là một tiêu dễ dàng test "Huyễn Ảnh Thánh Đồng" hơn.

Anh chờ, chờ gần hết ngày sẽ lên đài.... Qua các trận chiến của tên Tật Lôi này, Lam Vũ đánh giá hắn là, người cũng như tên, tốc độ tấn công cực nhanh, lực lại mạnh, thêm vào cây trọng kiếm như Dương Quá thế kia thì khác nào cầm búa tạ mà gõ đâu, thường thường đối thủ toàn bị hắn ra tay bất ngờ không kịp trở tay, đập bẹp lép. Nhiều người trên lôi đài đánh giá muốn thắng hắn chỉ có thể là người nhanh hơn và mạnh hơn hắn mà thôi. Lam Vũ khì cười, để coi, sắp rồi, anh sẽ chứng minh cho bọn mày thấy, anh không hề động tay chân vẫn có thể thắng. Xem thử "Huyễn Ảnh Thánh Đồng" có thể ghê gớm nhưng trong mô tả không.

Xế chiều, mặc dù là xế chiều nhưng cũng chả khác gì buổi tối, buổi trưa cũng không khác buổi tối luôn nhé! Người ta cũng không phân biệt ngày đêm, mà phân theo giờ, vẫn là 24 giờ thôi, giờ là 5h nên Lam Vũ coi là xế chiều. Tật Lôi vẫn bách chiến bách thắng, tuy nhiên người này cũng không quá huênh hoang, không nói nhảm nhiều. Lam Vũ tranh thủ lúc người khiếu chiến vừa chết thì bước lên đài nhỏ số 3, không làm cái gì màu mè:

- Hạ Lam Vũ! Người chấm dứt ngươi! - Cười tà, mắt lóe lóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Khách Vô Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook