• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng ý cưới em gái mập, thật sự là một quyết định sáng suốt?

Trong nội tâm của Bách Tuấn, có một vấn đề như vậy đang quấy nhiễu anh.

Đối với anh mà nói, đây đương nhiên là một quyết định không thể tốt hơn rồi.

Nhưng...... Đối với cô ấy thì sao?

Không hiểu ra sao lại biến thành một người phụ nữ đã kết hôn, còn là một cuộc hôn nhân khế ước; mà tương lai của cô, nhất định sẽ bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng.

Bách Tuấn lái xe vào phía đông khu nhà cao cấp mà nhà họ Ninh đang sinh sống.

Hôm nay anh và Ninh Vũ Hoa hẹn ước cùng đi thử áo cưới, điều này làm cho anh có cảm giác kết hôn thực sự.

Bách Tuấn chưa từng nghĩ tới, mình lại đi vào cung điện hôn nhân nhanh như vậy; vì vậy nên anh mới trở nên dông dài, đa sầu đa cảm như vậy sao?

Bách Tuấn cười tự giễu, anh không phải loại người sẽ băn khoăn này băn khoăn kia......

Anh đỗ xe, vừa mới mở cửa xe ra, liền nhìn thấy một cô gái có chút quen thuộc đi qua trước mặt anh.

"Tiểu Huệ?"

"Bách Tuấn?"

Khi anh gọi tên của đối phương thì đối phương cũng nhận ra anh ngay.

Trần Tiểu Huệ, nữ sinh anh từng thích khi đang học trung học, cũng là bạn tốt nhất của Ninh Vũ Hoa.

Sau khi hàn huyên một lúc, hai người đều có vẻ thật cao hứng.

Theo cuộc trò chuyện từng đoạn trí nhớ thoáng qua trong đầu Bách Tuấn, là chút quá khứ nào đó bị anh bỏ quên.

Cô là người đầu tiên, cũng là nữ sinh duy nhất đã từng từ chối anh; anh nhớ rõ ràng, lý do cô từ chối anh lúc đó.

"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai người vẫn ở bên nhau!" Trần Tiểu Huệ lộ ra nụ cười chân thành.

"Bây giờ suy nghĩ một chút, tám năm trước, em đúng thật là có đủ gà mẹ ; Vũ Hoa còn không thổ lộ với anh, em vội vã nói cho anh biết như vậy làm gì chứ? Còn khiến cho mình tước lấy lúng túng......"

Anh nhớ ra.

Ngày đó là ngày sinh nhật của Vũ Hoa, anh đi tới dưới tán hoa ảnh đào nơi đã ước hẹn cùng Ninh Vũ Hoa, lại bất ngờ gặp được Trần Tiểu Huệ.

"Ngày đó em nói với anh, em gái mập thích anh, muốn qua lại với anh." Suy nghĩ của Bách Tuấn dần dần rõ ràng, đoạn trí nhớ gần như đã bị quên mất kia, phơi bày rõ mồn một trước mắt của anh.

"Mà anh lại nói cho em biết, người anh thích là em, kết quả lập tức bị em xe cho một trận. Đó là lần suy nhất trong cuộc đời anh bị nữ sinh từ chối." Anh chế nhạo bản thân, khẽ mỉm cười.

"Anh là người con trai mà bạn thân nhất của em thích, sao em sẽ lựa chọn ở bên anh chứ?" Trần Tiểu Huệ nhẹ nhàng thở dài."Cho dù anh có sức quyến rũ vô cùng, thì em cũng không thể chấp thuận anh được, nếu không chẳng phải là có lỗi với chị em tốt của em?"

"Thì ra là lý do này, anh còn luôn buồn bực, sao lại bị em từ chối đây."

Chuyện đã xa cách nhiều năm như vậy, nói lại chuyện này, hai người cũng đã sớm quên rồi.

"Anh còn thật sự cho là sức quyến rũ của mình không còn nữa, mất đi sức hút đối với phái đẹp đấy."

"Dù sao thì cho dù em chấp thuận anh, cuối cùng nhất định cũng sẽ rơi vào kết quả chia tay với anh. May mà em đủ thông minh!"

Trần Tiểu Huệ dí dỏm chớp mắt."Vào lúc đó quan hệ của anh và Vũ Hoa vô cùng tốt đẹp, hai người luôn ngán ở chung một chỗ, mặc kệ cậu ấy xảy ra ra chuyện gì, anh đều sẽ đi cứu cậu ấy trước tiên......"

Nói rồi, Trần Tiểu Huệ không nhịn được cảm thán."Địa vị của anh trong lòng cậu ấy là không người nào có thể so sánh, cậu ấy thật sự sùng bái anh giống như là cúng bái thần linh vậy...... Làm sao anh dám nói với tôi anh tuyệt đối không thích cậu ấy chứ? Quanh đi quẩn lại, không phải hai người vẫn ở bên nhau đấy thôi."

Theo sự chế nhạo của Trần Tiểu Huệ, Bách Tuấn lặng lẽ tụ nhíu mày lại.

Thì ra em gái mập vẫn luôn thầm mến anh, còn hi vọng có thể kết giao với anh.

Chuyện quan trọng như vậy, mà anh lại quên mất.

Qua nhiều năm như vậy, địa vị của anh trong lòng cô có thay đổi hay không? Anh vẫn còn là Bách Tuấn làm cho cô thích đến không được năm đó sao?

Điều này cùng với việc bây giờ cô lựa chọn dùng hôn nhân đến giúp đỡ anh thoát khốn, lại có bao nhiêu liên hệ?

Theo sự xâm nhập của trí nhớ, khóe miệng của Bách Tuấn từ từ hiện lên kiên định.

Rốt cuộc cô còn thích anh không. Nhất định anh phải làm rõ ràng!

Hôn lễ đối với Ninh Vũ Hoa mà nói, phải rất hoàn mỹ.

Hoặc là nói, là vẻ ngoài hoàn mỹ.

Bách Tuấn là một chú rể đẹp trai anh tuấn đến khiến phía nữ trong cả hội trường, đều không ngừng hâm mộ cô.

Mà nhà họ Bách và nhà họ Ninh kết thân đưa đến sự quan tâm coi trọng, khí thế tráng lệ như vậy, lễ đường trang trí tuyệt đẹp, cùng với lễ thành hôn tập trung các vị có danh tiếng trong giới chính trị và giới kinh doanh, còn có chiếc váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế trên người cô, độc nhất vô nhị, cũng đại biểu......

Một ngày này, cô phải là cô dâu hạnh phúc nhất.

Khi cô theo tiếng nhạc tuyệt vời bước về phía Bách Tuấn; khi cô nghiêm túc ngắm nhìn hai mắt của Bách Tuấn, nói ra ba chữ "Con đồng ý"; khi anh cầm tay của cô lên, đeo nhẫn cưới lên cho cô; khi anh hôn môi cô......

Cô thực sự cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể định nghĩa, đang sinh ra trong lồng ngực, đến tận nơi sâu nhất của linh hồn.

Cho dù là thật hay giả, cô đều đã gả cho Bách Tuấn; gả cho người đàn ông mà cô yêu thật nhiều năm, cũng hận thật nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào quên được.

Ngắm nhìn chú rể đang mặc lễ phục màu trắng, có vẻ nổi bật xuất chúng, khí vũ hiên ngang trước mặt, tình cảm bị đè nén trong lòng Ninh Vũ Hoa, bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, không thể ngừng rơi nước mắt.

Trong buổi lễ ở nơi thần thánh thiêng liêng này, cô không có cách nào lừa dối lòng mình, cũng không thể thuyết phục bản thân đã quên đi tình cảm với anh từ lâu.

Bách Tuấn dịu dàng đỡ lấy bả vai của cô, còn nhẹ nhàng lau lau đi nước mắt cho cô.

Sau tiệc mừng, anh cũng biểu hiện vô cùng phong độ, chẳng những chắn rượu thay cô, còn luôn ở bên cạnh cô, lộ ra nụ cười ấm áp tràn đầy trấn an với cô.

Nhiều lần, trái tim Ninh Vũ Hoa bởi vì cử chỉ đầy sức quyến rũ của anh, mà nhảy lên kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi miệng mà không thể khống chế được.

"Anh sao vậy?" Sau khi mời rượu xong, nhân lúc người ta không để ý, cô không vui nháy mắt với anh.

Cô không phải cô dâu chân chính của anh, anh không cần đối với cô thân thiết như vậy.

Như vậy sẽ làm cô sinh ra ảo giác, sẽ làm cô cho rằng mình là vợ của anh......

"Cái gì thế nào?" Bách Tuấn mờ mịt.

"Anh làm gì mà đối với em tốt như vậy?"

"Em là vợ của anh, anh không nên đối tốt với em sao?" Anh nhìn cô đầy vô tội.

"Nhưng chúng ta là giả vờ......" Có người đi qua bên cạnh bọn họ, Ninh Vũ Hoa vội vàng mỉm cười."Anh không cần cố làm ra vẻ ngọt ngào thỏa mãn, giống như chúng ta rất ân ái......"

"Chúng ta vốn dĩ rất ân ái." Mang theo nụ cười hài hước, Bách Tuấn đưa tay ôm eo nhỏ của cô, ôm thật chặt cô vào trong lòng của mình.

"Anh làm gì đấy......" Cô cúi đầu, không dám giãy giụa, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở.

"Diễn trò nên diễn trọn bộ, tránh đưa tới sự hoài nghi của người khác." Cúi xuống bên tai cô, anh lộ ra vẻ mặt say mê.

"Bảo bối, dánh vẻ xấu hổ của em nhìn thật đáng yêu." Nói xong, anh lại hôn lên gương mặt cô một cái.

Hai gò má của Ninh Vũ Hoa, lập tức nóng như lửa đốt; cơ thể cô cứng lại, cảm thấy cánh tay rắn chắc của anh, cùng nhiệt độ cơ thể của anh, đều đang hành hạ lý trí của cô.

Dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, cô không thể cự tuyệt, càng không thể rống to với anh, chỉ có thể mặc cho anh vuốt ve gương mặt của cô bằng cằm, đưa tới một loạt cảm giac tê dại cho cơ thể.

Hành động thân mật giữa bọn họ, khiến người lớn của hai nhà cùng bạn bè người thân đều cảm thấy hài lòng cùng tò mò; bọn họ không ngừng đưa tới những nụ cười từ nội tâm, khiến Ninh Vũ Hoa như đứng trên đống lửa, lại cũng không dám vọng động.

"Xem ra, anh là diễn viên giỏi." Cô rũ mí mắt xuống, tâm tư phức tạp oán trách.

Bách Tuấn cười giảo hoạt một tiếng, không trả lời, ngược lại gắp rất nhiều thức ăn vào trong chén của cô, tất cả đều là món cô thích ăn.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể cúi đầu, dựa vào việc tiêu diệt thức ăn để phát tiết bất mãn trong lòng.

"Mệt không? Anh thấy, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi." Không biết thời gian đã qua bao lâu, đột nhiên Bách Tuấn nói nhỏ một câu ở bên tai cô."Sáng sớm ngày mai, còn phải ngồi máy bay đi Trùng Thằng hưởng tuần trăng mật đấy."

Không đợi Ninh Vũ Hoa trả lời, anh đã cường thế đứng dậy, sau khi trò chuyện mấy câu với mọi người, liền mang theo cô, cũng không quay đầu lại rời khỏi hội trường, tới phòng trăng mật lãng mạn mà khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho họ.

Dòng máu của Ninh Vũ Hoa, trong nháy mắt chảy ngược rồi.

Trời ạ, tân hôn! Đêm đầu tiên! Sao cô có thể quên chuyện này chứ?

"Bách Tuấn, anh nên nhớ giữa chúng ta là hôn nhân khế ước chứ?" Mặc dù mãi cho tới bây giờ, anh đều không lấy khế ước ra để cô ký.

Gần đây hai người cũng quá bận rộn, vừa muốn chuẩn bị công tác hôn lễ, vừa phải làm việc, cho nên sơ sót một việc lớn quan trọng như vậy.

Nhưng, không có giấy khế ước trói buộc, nếu như anh làm loạn với cô...... Cô nên làm cái gì? Cô có định lực kháng cự lại anh sao?

Ninh Vũ Hoa đứng ở cạnh cửa, chân gần như mềm nhũn, hoàn toàn không dám đi vào phòng ngủ.

"Yên tâm, anh sẽ ngủ ở trên ghế sa lon bên ngoài, toàn bộ phòng ngủ đều để lại cho một mình em." Nhìn ra cô thất kinh, sau vài giây đứng thưởng thức, lúc này anh mới không nhanh không chậm mở miệng.

"Sao anh không nói sớm?" Cô thực sự khẩn trương gần chết rồi.

Nhưng, khi anh thật sự đóng cửa phòng ngủ giúp cô và rời đi, thì tâm trạng của cô, lại lọt vào trong nỗi chán nản cùng cô tịch mà cô không hiểu nổi.

Rõ ràng là giường lớn cho hai người, thế nhưng lúc này chỉ thuộc về một mình cô.

Tối nay, dù sao cũng là đêm tân hôn của cô......

Ninh Vũ Hoa gần như mất ngủ cả đêm.

Bách Tuấn thật sự tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, thậm chí không có quấy rầy cô lấy một phút.

Sáng sớm, bọn họ liền sửa sang lại bọc hành lý, ngồi máy bay tư nhân, bay đi Trùng Thằng Nhật Bản hưởng tuần trăng mật.

Không biết có phải bởi vì có Bách Tuấn làm bạn hay không, mà cuối cùng cô cũng khắc phục được "chứng sợ hãi bay" của mình, an toàn cũng an tâm bay xong cả hành trình.

"Ở Trùng Thằng nhà họ Bách cũng có biệt thự xinh đẹp như vậy sao? Thật sự là quá biết hưởng thụ cuộc sống!" Nhìn biệt thự ba tầng màu trắng nằm ngay cạnh bờ biển trước mắt, Ninh Vũ Hoa không khỏi sợ hãi than vì vẻ đẹp của nó.

"Đây là quà tặng tân hôn anh tặng em." Bách Tuấn xách hành lý đi tới."Chúng ta có một tuần lễ hưởng thụ thế giới hai người tại nơi này, sẽ không có bất kỳ người nào đến quấy rầy."

"Quà tặng của anh cho em?" Cô chỉ nghe được nửa câu trước, đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cho nên hoàn toàn bỏ qua nửa câu sau của anh.

Bách Tuấn vẻ mặt tươi cười gật đầu."Biệt thự này là cách đây vài năm anh đầu tư kiếm được tiền đã mua, không phải là tiền của cha anh. Cho nên, em có thể thản nhiên tiếp nhận."

"Đừng nói đùa! Một ngôi biệt thự ở Trùng Thằng? Em mới không cần! Anh làm gì phải tặng em món quà quý trọng như vậy?" Cô hít vào một ngụm khí lạnh, thở phì phò chu miệng lên.

"Bà xã." Bách Tuấn phát hiện mình có khuynh hướng nghiện gọi "Bà xã", đặc biệt là sau khi phát hiện, mỗi lần cô đều sẽ lộ ra nét mặt giống như hoảng sợ cùng không biết làm sao."ông xã đưa bà xã Bất Động Sản làm bảo đảm, chẳng lẽ có vấn đề?"

"Chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật sự......"

"Chúng ta có cử hành hôn lễ, cũng có đi đăng ký hộ tích, sao lại không phải vợ chồng thật sự?" Anh biết rõ còn hỏi, nhếch miệng cười một tiếng.

"Anh...... Anh cố ý trêu chọc em phải hay không?" Nhìn bờ môi anh chứa đựng ý cười xấu xa, cô hừ lạnh một tiếng, đi về phía cửa biệt thự đi tới."Em không so đo với anh, tùy anh nghĩ như thế nào, dù sao, em chính là không nhận!"

"Tức giận?" Bách Tuấn lập tức đuổi theo bước chân của cô."Anh còn tưởng rằng, chỉ cần bà xã nhận được nhà ông xã tặng, đều sẽ vui mừng hôn ông xã đâu, xem ra bà xã của anh, thật đúng là vô cùng không giống người khác......"

"Anh!" Trong miệng anh toàn bà xã với ông xã, làm cho cô phương tấc đại loạn."Em không thèm để ý đến anh nữa!"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của Ninh Vũ Hoa, trong mắt Bách Tuấn, không tự chủ toát ra bao dung cùng sủng ái.

Bóng lưng sải bước đi của cô, để cho anh nhớ tới, trong quá khứ mỗi khi bọn họ cãi vã thì cuối cùng cô đều sẽ không phản bác được, tiếp theo bị tức giận phải xoay người đi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK