• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Vũ Hoa một mình trốn trong vườn hoa vụng trộm rơi lệ, cho đến khi Quan Tĩnh Nhã vợ của Bách Huân tìm được cô.

"Thật xin lỗi, vừa rồi chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Bách Tuấn." Quan Tĩnh Nhã vừa mở miệng, đã biểu lộ ý đồ của mình.

"Chị nghĩ có lẽ em có chút hiểu lầm cậu ấy." Quan Tĩnh Nhã ngồi xuống cạnh cô, chờ sau khi Ninh Vũ Hoa lau khô nước mắt, mới bình tĩnh mở miệng.

Ninh Vũ Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nếu đối phương đã bắt đầu, thì cô cũng chỉ có thể yên lặng nghe tiếp.

"Mặc dù bề ngoài xem ra Bách Tuấn ngang ngược bất kham, luôn lười biếng, nhưng đấy chẳng qua là hình ảnh cậu ấy muốn mê hoặc những người khác mà thôi; thật ra thì cho tới nay, cậu ấy đều đang len lén làm chuyện mà mình thích." Quan Tĩnh Nhã tự nhiên cười một tiếng."Trong mắt chị thì lý tưởng của cậu ấy, còn hết sức đáng giá được mọi người tôn kính đấy."

"Rốt cuộc là cái gì?" Ninh Vũ Hoa sững sờ chớp mắt.

"Cậu ấy phụ trách quản lý tài chính của mấy quỹ từ thiện, cũng thường đi làm công tác từ thiện ở các nơi, thậm chí đã đến rất nhiều đất nước nghèo khó ở Châu Phi."

Ninh Vũ Hoa hoàn toàn ngây dại."Làm sao có thể?"

"Nghe xong có phải thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hay không? Thành tựu của cậu ấy, nhiều năm qua đều không ai biết; bởi vì chị cũng từng giúp đỡ đầu tư trong các Quỹ này, sau đó tình cờ gặp cậu ấy, mới biết." Quan Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Ninh Vũ Hoa hoảng sợ hạ mi xuống, không thể tin vào những gì mình nghe được.

Cái người dốc sức ở sự nghiệp từ thiện trong miệng Quan Tĩnh Nhã, là Bách Tuấn sao?

"Có lẽ em cũng biết, cậu ấy là kỳ tài trong phương diện tài chính, lúc học đại học cũng đã một mình đảm đương một phía trong ngân hàng đầu tư của tập đoàn Bách Thực rồi, những năm này, cậu ấy trở thành cố vấn tài chính của rất nhiều quỹ từ thiện, quản lý tiền bạc giúp bọn họ, nhưng chưa bao giờ cầm lấy một phân tiền thù lao, tất cả đều là giúp đỡ không công." Quan Tĩnh Nhã tiếp tục giải thích.

"Vậy tại sao anh ấy lại không để cho người khác biết? Đây là một chuyện tốt biết bao......" Ninh Vũ Hoa mở to mắt, cố gắng tiêu hóa những tin tức thần kỳ này.

Vậy cô...... Chẳng phải là cho tới nay vẫn luôn trách lầm Bách Tuấn? Vừa nghĩ tới những lời cô đã nói với anh, thì cô liền không nhịn được nhức đầu.

"Bách Huân nói cho chị biết, cha một lòng muốn để cậu ấy trông nom bộ phận tài chính của tập đoàn Bách Thực, cho nên cậu ấy mới sẽ biểu hiện vô tâm với sự nghiệp như vậy, trầm mê thanh sắc, sợ bị cha phát hiện thật ra cậu ấy vẫn đang tiến hành đầu tư, mà ép buộc cậu ấy về công ty giúp đỡ." Quan Tĩnh Nhã bình tĩnh cười cười.

"Làm sao có thể vẫn giữ được bí mật? Bác trai, không giống loại người sẽ bị che đậy được." Đột nhiên, Ninh Vũ Hoa cảm thấy hơi lạnh, cô đưa hai tay ra, ôm lấy bả vai của mình.

"Những năm này, tất cả anh em bọn họ đều giúp đỡ cậu ấy cùng nhau giấu giém bên ngoài, nhưng chị nghĩ nhất định mẹ cũng biết rõ, về phần cha...... Có lẽ tròng lòng cũng biết chút, nhưng vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ kéo Bách Tuấn về tập đoàn Bách Thực." Quan Tĩnh Nhã nhìn cô tìm tòi.

"Bác trai có đôi lúc thật sự rất độc tài." Điểm này, ở vấn đề hôn nhận của cô và Bách Tuấn, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Quan Tĩnh Nhã cười tán đồng."Tóm lại chuyện này, Bách Tuấn tuyệt đối không muốn cho người ngoài biết. Lúc cậu ấy làm công tác từ thiện cũng rất khiêm tốn, cũng không nhắc tới mình là ai; chị nghe Bách Huân nói, cậu ấy và những quỹ từ thiện kia cũng đều ký điều khoản giữ bí mật, tuyệt đối không thể công bố thân phận cố vấn tài chính của cậu ấy ra bên ngoài."

Ninh Vũ Hoa từ từ đón nhận lời nói của Quan Tĩnh Nhã."Em nghĩ là anh ấy sợ rước lấy sự chú ý của giới truyền thông, có thể đưa tới một chút phiền toái không cần thiết, sẽ làm bác trai buộc anh ấy chặt hơn."

Cô lập tức có chút sáng tỏ, lại càng nhiều phiền muộn cùng khổ sở không nói ra được.

Bỗng nhiên cô phát hiện, vốn cho là người quen thuộc, thật ra thì không hiểu rõ một chút nào.

Khó trách anh không để ý tới cô...... Cô hoàn toàn không làm rõ ràng chân tướng sự tình, đã tự cho là cái gì cũng biết mà đi chỉ trích người khác, một cô gái không được yêu thích như vậy, thật rất khiến người chán ghét.

"Chị nói cho em biết những điều này...... Không sao chứ?" Mang theo tâm trạng lo lắng không yên, cô quay đầu nhìn về phía Quan Tĩnh Nhã.

"Chị cảm thấy nên để cho em biết. Đây là lần đầu tiên chị thấy Bách Tuấn bởi vì có người chỉ trích cậu ấy cả ngày không làm việc đàng hoàng mà không vui, thậm chí lựa chọn tiếp nhận chức vụ mà cha sắp xếp cho cậu ấy, trở về làm việc trong tập đoàn Bách Thực." Quan Tĩnh Nhã dí dỏm nháy mắt."Ninh tiểu thư, tầm ảnh hưởng của em đối với cậu ấy rất lớn đấy."

"Lực ảnh hưởng gì......" Cô càng để ý lời nói của Quan Tĩnh Nhã, lại càng thấy vô cùng xấu hổ.

"HIện tại khẳng định anh ấy hận chết em......" Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi giống như trút tâm sự vậy.

Cho tới nay, vẫn luôn cảm thấy mình có thể đúng lý hợp tình mà dạy dỗ anh, bây giờ mới phát hiện hoàn toàn là một sự hiểu lầm.

Hơn nữa, còn là một sự hiểu lầm to lớn!

Rốt cuộc cô nên làm thế nào, mới có thể đền bù cho sai lầm này?

Ninh Vũ Hoa đập vào đầu, phiền muộn xiết chặt lông mày, lâm vào u sầu.

"Bách Tuấn, rõ ràng anh có làm việc, tại sao không nói cho em? Tại sao để em giống như con ngốc, nói những lời nói ngu xuẩn tự cho mình là đúng kia trước mặt anh chứ?"

Kết quả sau khi tự hỏi của Ninh Vũ Hoa, chính là vọt thẳng đến phòng làm việc của Bách Tuấn, hỏi rõ ràng.

Cô cho là thay vì suy nghĩ vơ vẫn do dự bất quyết, không bằng trực tiếp mặt đối mặt giải quyết.

Nhưng ngồi ở sau bàn công tác Bách Tuấn vô cảm nhìn cô.

Mặc dù cô cảm thấy đuối lý, nhưng chuyện này...... Chẳng lẽ đều là lỗi của cô sao? Nếu như là cô hiểu lầm, tại sao anh không chủ động giải thích rõ với cô?

"Sao anh không nói lời nào?" Trên mặt Ninh Vũ Hoa hiện lên vẻ ảo não, đôi môi mím chặt."Anh có biết như vậy sẽ khiến em trông rất buồn cười, rất hấp tấp, rất ngu ngốc hay không? Hay là nói...... Anh cố ý không muốn nói với em sao?"

Không biết vì sao, vẻ mặt lạnh lùng của anh, không khỏi làm cho cô cảm thấy uất ức.

Cô không thèm để ý sự tổn thương anh gây ra cho cô nhiều năm trước, vẫn lấy đức báo oán muốn trợ giúp anh, cũng coi như có lòng tốt, kết quả anh chẳng những không cảm kích, còn lừa dối làm cô sai lầm.

"Em đã từng cho anh cơ hội nói chuyện sao?" Bách Tuấn tỉnh táo dựa vào thành ghế thật sao phía sau lưng."Vào thời điểm trước khi rõ ràng thân phận của em, em luôn lời lẽ chính nghĩa khinh bỉ anh cùng chỉ trích anh...sao anh phải giải thích với một người xa lạ nhiều như vậy chứ?"

Ba chữ "Người xa lạ" lập tức làm cô đau nhói.

"Em cho là anh sẽ nhận ra em." Cô kiềm chế đáy lòng nhói đau nhanh chóng trả lời.

"Điểm này đúng là sơ sót của anh." Vẻ mặt lạnh nhạt của Bách Tuấn cuối cùng cũng nổi lên một chút biến hóa."Nếu như không phải là chị dâu cả của anh nói cho em biết sự thật, chẳng lẽ anh chuẩn bị lừa gạt em cả đời?" Tâm tình của cô càng trở nên phức tạp, không nhịn được oán trách.

"Anh nhớ được em đã từng nói với anh, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì." Hai tay của anh đặt chồng lên nhau, nhìn như tùy ý đặt trên bàn làm việc.

"Em nói không sai, qua lâu như vậy, chúng ta đã sớm không hiểu biết lẫn nhau; trước khi em kết luận bừa về anh, cũng không từng nghĩ tìm anh yêu cầu giải thích?" Anh thoáng nhíu mày.

Ninh Vũ Hoa cắn chặt môi, vô lực phản bác.

Lòng cô bởi vì giọng nói bình tĩnh không gợn của anh, mà không ngừng níu chặt.

"Em tin những gì mình thấy trước mắt, đây cũng là phản ứng bình thường mà thôi." Anh gật đầu bày tỏ khẳng định, nhưng ánh mắt lại không hề có nhiệt độ."Như vậy, anh cũng không cần thiết phải cố ý giải thích rõ với em. Chuyện này, vốn dĩ anh không muốn cho quá nhiều người biết."

Anh đang dùng lời của cô..., phủi sạch quan hệ với cô; nhưng làm cho cô cảm thấy khó chịu, là mỗi câu nói của anh, đều là sự thật.

Trước khi cô trách cứ Bách Tuấn, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chứng thật với anh.

Bây giờ bọn họ không có cách nào hiểu rõ nhau...... Ngay cả quá khứ, bọn họ có thật sự hiểu rõ lẫn nhau hay không?

"Còn có những chuyện khác sao? Nếu như là công việc, em có thể ngồi xuống tiếp tục nói; nếu như là chuyện riêng...... Thật xin lỗi, hiện tại anh không có thời gian." Anh cúi đầu, cầm bút lên ký tên, giọng nói tuyệt tình hết sức chói tai.

"Em còn có lời muốn nói." Ninh Vũ Hoa cố chấp mà kiên định nhìn anh."Bách Tuấn, anh..... Thật sự là tên khốn kiếp! Sao anh lại đối với tôi như vậy? Anh làm cho tôi cảm giác như mình làm chuyện rất không tốt với anh, để trong lòng tôi rất đau...... Không phải là tôi hiểu lầm anh sao? Có gì phải tức giận......"

Nhưng hình như, chuyện thật sự rất nghiêm trọng.

Bởi vì sự hiểu lầm của cô, mới khiến anh không thể thi triển khát vọng của mình, mà phải ngồi trong phòng làm việc mà anh không hề thích!

"Khốn kiếp, cho tới bây giờ anh chính là một tên khốn kiếp, trước kia là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy......" Nước mắt của Ninh Vũ Hoa không hiểu chảy xuống.

Cô biết rõ là không được khóc, cũng không nên khóc, nhưng là nỗi chua xót bồi hồi ở ngực, làm thế nào cũng không xua đi được, theo vẻ mặt cùng giọng nói cố ý xa lạ của anh, ngược lại càng khiến người khác khổ sở.

"Ninh Vũ Hoa!" Bách Tuấn chợt ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến nước mắt của cô, càng tức giận hơn mà mân chặt môi mỏng."Rốt cuộc thì hôm nay em tới làm gì? Ngoại trừ chỉ trích anh ra, thì em không có chuyện gì khác để làm sao?"

Cô không muốn có liên quan với anh, cho nên anh đã cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với cô, làm bất hòa quan hệ.

Nhưng cô, lại còn chạy tới trước mặt của anh bộc phát tính tình lung tung, khóc sướt mướt, giống như anh đang khi phụ cô vậy.

Cuối cùng thì cô muốn như thế nào? Thật sự làm anh không thể nhịn được nữa!

"Anh không cần phải đuổi tôi đi, tôi chỉ nói thêm một câu cuối cùng nữa." Ninh Vũ Hoa dùng sức lau nước mắt nơi khóe mắt đi, khí thế hung hăng đến gần anh.

Bách Tuấn ngạo mạn ngẩng đầu lên, hồ nghi nhướng mày rậm."Tốt nhất thật sự là một câu cuối cùng."

"Bách Tuấn, đồ khốn kiếp......" Cô vẫn nhịn không được mà mắng một tiếng, đôi tay dùng sức đập lên mặt bàn của anh.

Cô hung tợn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nháy cũng không nháy."Chúng ta kết hôn đi, ngay lập tức!"

Trong phút chốc Bách Tuấn trợn to hai mắt, nhìn lại cô mạnh mẽ không có đường lùi, dần dần lộ ra khốn hoặc."Em nói...... Cái gì?"

"Hiện tại em nói xong rồi, tạm biệt!" Sau khi cô trừng mắt nhìn anh thêm lần nữa, liền giữ cảm xúc dâng trào xoay người.

Cô chỉ tính toán nói một câu, nếu nói xong rồi. Cô cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Ninh Vũ Hoa bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Bách Tuấn dùng sức nhíu mày, trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy kinh ngạc cùng không xác định.

Bách Tuấn phát hiện, Ninh Vũ Hoa là nghiêm túc.

Cô thật sự chuẩn bị muốn kết hôn với anh, thậm chí trong lúc chưa có sự đồng ý của anh, cô đã khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ.

Chẳng những cha mẹ hai nhà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, ngay cả bạn tốt của anh, cũng gọi điện thoại tới chúc mừng hoặc là truy hỏi anh, nhưng bọn họ đối với chuyện anh quyết định kết hôn, đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc.

Cảm thấy không hiểu cùng kinh ngạc nào chỉ là những tên kia, ngay cả chính anh, cũng không rõ rốt cuộc Ninh Vũ Hoa đang có tính toán gì!

Vậy mà, khi anh thử liên lạc với Ninh Vũ Hoa thì cô lại lấy cơ công việc bận rộn mà né tránh.

Ai ngờ, Ninh Vũ Hoa đang xem xét cửa hàng của dá quý của Ninh thì ở bách hóa Bách Thực thì lại bị Bách Tuấn tóm gọm.

"Em đi theo anh."

"Bách Tuấn, mọi người đang nhìn!" Cô muốn tránh thoát bàn tay như gọng kìm của anh."Em còn phải thay thể trang sức bày biện trong tủ kính và huấn luyện nhân viên, anh làm gì vậy."

"Đừng nói nhiều! Nếu như không muốn đưa tới đông người vây xem, hãy lên lầu cùng anh." Anh lạnh lùng liếc xéo cô một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, lôi kéo cô đi về phía thang máy.

"Làm sao lần nào anh cũng không nói lý như vậy chứ?" Nhớ tới lúc trước anh đột nhiên cường hôn đó, cô lại bị dọa không dám kháng cự nữa.

"Ai cho em không nhận điện thoại của anh!" Cả buổi sáng hôm nay, anh gọi vô số lần vào điện thoại di động của cô, nhưng tất cả đều không ai nghe.

"Không thể nào, em đều không nhận được. Anh chắc chắn là gọi đến số điện thoại của em?"

Thái độ nghi ngờ của Ninh Vũ Hoa, khiến trong lòng Bách Tuấn không vui.

"Anh sẽ nhầm số điện thoại của em?" Anh lôi cô ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại xông thẳng vào phòng làm việc của mình.

"Nhưng em thật sự không có......" Cô mở túi xách ra, ngạc nhiên một giây."Thật xin lỗi, em không mang điện thoại di động."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK