• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Quỷ mới tin lời giải thích của em." Sau khi đi vào phòng làm việc, Bách Tuấn nhanh chóng đóng cửa lại."Anh hỏi em, em chuẩn bị cái tiết mục kết hôn kia, là muốn làm gì?"

"Cái gì mà làm gì chứ?" Cô vẫn còn đang nghĩ xem mình để điện thoại di động ở chỗ nào, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

"Còn dám giả vờ ngu?" Bách Tuấn bỗng buông tay cô ra, đôi tay ôm ngực, dựa vào vách tường phía sau lưng."Xem ra tám năm em ở Canada, thể trọng giảm bớt không ít, ngược lại lá gan lại tăng lên rất nhiều!"

"Này, Bách Tuấn!" Cô bỏ qua suy nghĩ tìm điện thoại di động, chuyên tâm đối phó người khó dây dưa trước mắt."Nếu như anh còn nói hưu nói vượn nữa, thì em sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ cuả chúng ta!"

"Vậy thì hủy bỏ đi." Anh không sao cả ngẩng đầu lên."Chưa từng thấy qua cô gái nào giống như em! Anh có đồng ý cưới em sao? Hay là một mình em tự nói ra tự quyết định! Em cứ muốn gả cho anh như vậy sao?"

"Em......" Cô oán giận cắn chặt môi đỏ mọng."Anh không cần chó cắn chó trong hang, không biết lòng tốt của người khác! Em muốn kết hôn với anh, cũng không phải vì em muốn gả cho anh, mà chỉ vì anh, mới không thể không ra hạ sách này đấy!"

Cô đã sớm biết anh không phải thật lòng muốn kết hôn với cô, nhưng anh cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy chứ?

Chẳng qua, cô mới sẽ không đau lòng bởi vì anh không muốn kết hôn với cô, dù thế nào đi nữa sự thật anh không thích cô này, cô đã biết rõ từ lâu rồi.

"Anh chỉ có thể kết hôn với em, mới có thể thoát khỏi công việc trong tập đoàn Bách Thực, đây là điều kiện chọn một trong hai mà anh đã đồng ý với bác trai, không phải sao?"

Ninh Vũ Hoa chống hai tay vào eo thở phì phò, mặc dù thấp hơn anh một cái đầu, nhưng vẫn nỗ lực nhìn thẳng vào anh."Nếu không, anh có biện pháp gì có thể rời đi được?"

"Em là vì không muốn để anh phải làm việc ở Bách Thực, mới chịu kết hôn với anh?" Đáp án của cô thật khiến anh giật mình.

"Nếu không còn có biện pháp nào nữa?" Cô bất đắc dĩ cong miệng."Nếu như có, vậy thì em cũng sẽ ở đây gặp anh rồi."

Trên mặt Bách Tuấn có chút không nhịn được di chuyển hầu kết."Anh có quay về tập đoàn Bách Thực làm việc hay không, là việc của anh, không cần em phải quan tâm."

"Là lỗi của em, đương nhiên phải do em gánh chịu." Không đợi anh nói ra nhiều lời nói lạnh lùng hơn nữa, cô đã cắt đứt."Anh sẽ chọn quay lại làm việc, cũng là tránh vì em hiểu lầm anh."

"Không cần." Câu trả lời của anh như đinh đóng cột."Mặc kệ có hiểu lầm hay không, chúng ta đều không thích hợp kết hôn."

"Chưa từng kết hôn qua, sao có thể khẳng định là không thích hợp?" Ninh Vũ Hoa cố chấp theo dõi nét mặt của anh.

Bách Tuấn đứng thẳng tắp thân thể khôi ngô, sắc bén nhìn kỹ cô."Trước đó là do anh nghĩ quá đơn giản, mới có thể quên mất thời gian tám năm, sẽ thay đổi rất nhiều người cùng chuyện; nhưng bây giờ, anh đã hiểu."

"Em biết rõ anh rất giận em, bởi vì những lời em nói có thể làm thương tổn tự ái của anh. Nhưng cái gọi là người không biết không tội, em thật sự không biết, anh có lập kế hoạch tốt cho cuộc đời của mình......"

Nói xong, cảm xúc uất ức lần nữa đánh úp lại trong lòng của cô."Thôi, nói chút cái này làm gì? Dù sao anh cũng không muốn nghe em giải thích."

"Chuyện đã xảy ra là không có cách nào thay đổi." Nhìn vẻ mặt thảm đạm của cô, anh chau chặt mày rậm.

"Cho dù là em có lỗi, thì cũng chỉ là vô tâm sơ suất." Anh nhấp môi dưới."Em không thể dùng một sai lầm để đền bù một sai lầm khác. Em không cần phải gả cho anh...anh sẽ tìm ra biện pháp giải quyết."

Anh có phải quá mức nghiêm khắc với cô rồi hay không?

Anh chỉ cho rằng giữa bọn họ, đã không cách nào ở chung thẳng thắn như quá khứ, vậy sẽ không có cần thiết giả vờ làm bạn nữa rồi.

Anh xa lánh cô, cũng là hi vọng cô không nên bị tình cảm trong quá khứ ràng buộc.

Không hề lưu luyến quá khứ nữa, hoàn toàn không cần thiết phải giữ lại.

"Bách Tuấn, anh thật sự không cần khẩn trương như vậy." Anh phủ quyết một lần nữa, làm cho tâm tình của cô dần dần rơi xuống đáy cốc.

"Chúng ta chỉ là đám cưới giả mà thôi, em sẽ không yêu cầu anh phải thực hiện trách nhiệm người chồng, cũng không muốn dùng một tờ hôn ước trói buộc anh. Nếu như anh muốn, em có thể ký một phần khế ước, tùy anh ra điều kiện, dù sao...... Mặc kệ là cái gì em đều sẽ đáp ứng!"

Ninh Vũ Hoa bỏ qua một loạt cơn quặn đau trong tim, dùng sức ngẩng cằm lên.

Bách Tuấn cảm giác cuối cùng cũng khai thông được với cô.

Làm sao anh lại quên, một khi em gái mập cố chấp lên, thì mười đầu bò cũng không kéo lại được!

Hít sâu một cái, anh bắt buộc mình bình tĩnh lại.

"Ninh Vũ Hoa, trước tiên em hãy tỉnh táo lại nghe anh nói. Bây giờ mặc dù anh trở lại tập đoàn Bách Thực làm việc, nhưng cũng không đại biểu anh bỏ qua lý tưởng của mình, anh vẫn sẽ lợi dụng thời gian rảnh rỗi, cung cấp những cố vấn tài chính cho những quỹ từ thiện kia, cũng sẽ bớt thời gian đi làm công tác từ thiện; chuyện giúp đỡ người khác này, không quan tâm thời gian nhiều ít."

"Thời gian rảnh rỗi? Anh cho rằng em không biết bác trai cứng rắn cùng độc tài đến mức nào sao? Một khi anh thỏa hiệp, nhất định bác ấy sẽ được bước tiến. Gần đây anh vẫn luôn phải làm thêm giờ chứ? Sau đó, bác ấy nhất định sẽ cho anh nhiều việc hơn, giao vào trong tay anh, để cho anh hoàn toàn không thể đi làm những chuyện khác."

Giọng nói thoải mái của Bách Tuấn, cùng với cảm giác anh nói ra hai chữ "Lý tưởng", khiến trong đáy lòng Ninh Vũ Hoa có cảm giác tội ác, giống như nước sông cuồn cuộn tràn lan ra.

Vừa nghĩ tới anh sẽ bị vô số công việc dây dưa, thì cô không nhịn được run lên một cái.

"Nếu như mà em sớm biết anh có lý tưởng cùng khát vọng của mình, cũng sẽ không đồng ý bác trai giúp anh; nếu như mà em không đồng ý với bác trai, nghĩ hết biện pháp kéo anh trở về tập đoàn Bách Thực, bác ấy cũng sẽ không khiến anh phải làm ra lựa chọn khó cả đôi đường là kết hôn hay là công việc. Tất cả chuyện này, đều do em gây ra đó......" Ninh Vũ Hoa cúi đầu, trong hốc mắt hiện lên nước mắt ảo não.

Mặc dù cô ở trước mặt anh, luôn ra vẻ cường hãn, nhưng kỳ thật nội tâm của cô, sớm hối hận không kịp với hành động của mình.

Cô chỉ không muốn để cho anh thấy cô mềm yếu mà thôi......

"Em đồng ý giúp ba anh?" Bách Tuấn híp lại cặp mắt, lông mày nhíu sâu lại.

"A?" Cô mờ mịt luống cuống mở to mắt.

Hỏng bét, cô đã nói ra!

Sau khi anh biết chuyện này, có thể ghét cô hơn hay không?"Cho nên ngay từ đầu em cứ đối đầu với anh khắp nơi, chẳng những công kích nhược điểm của anh, còn cả ngày chỉ trích anh không làm việc đàng hoàng, thậm chí nói anh là kẻ vô dụng......" Bách Tuấn lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

"Đều là bởi vì ước định của em và cha anh? Nhưng tại sao em phải làm như vậy? Chuyện này đối với em có chỗ tốt gì?"

Càng nhiều hoang mang, phủ lên trong đầu của anh.

"Bách Tuấn, anh đừng hiểu lầm!" Cô nóng nảy ngẩng đầu lên, không ngừng huy động cả hai tay.

"Không phải như anh nghĩ...... Không phải em cố ý làm khó dễ anh, em cũng không được chỗ tốt gì từ cha anh cả! Em chỉ..... Lúc ấy lầm tưởng anh là lãng tử, đang lãng phí cuộc đời, lãng phí thời gian......" Làm thế nào, rốt cuộc cô nên giải thích với anh như như thế nào?

"Em không nghĩ tới, một Bách Tuấn thành tích đứng đầu năm đó, hôm nay lại biến thành một tên phá của chỉ biết chơi đùa, cho nên em mới có thể đồng ý...... Hơn nữa anh lại không nhận ra em, khiến lòng em bị tổn thương, khổ sở......" Khi đó, cô còn có một chút suy nghĩ muốn trả thù anh.

Nỗi khổ sở bị anh cự tuyệt tám năm trước, vẫn ẩn sâu ở đáy lòng của cô; mặc dù cô không muốn chạm vào nó, nhưng vẫn sẽ ẩn ẩn đau đớn.

Thế nhưng có vài lời, cô lại do dự, không biết nên mở miệng nói cho anh biết thế nào.

"Được rồi, em không cần phải nói với anh nhiều như vậy." Nhìn cô tay chân luống cuống, thế nhưng anh lại lộ ra một nụ cười giải thoát.

"Anh rất rõ ràng em sẽ không thông đồng với phụ thân của anh để cố ý chỉnh anh, hóa ra là em thật lòng lo lắng cho anh......"

Dáng vẻ nóng lòng giải thích vừa rồi của cô, trong nháy mắt làm cho anh hiểu hành động việc làm trước đó của cô, là thật tâm lo lắng vì anh.

Xem ra, tình cảm nhiều năm qua của bọn họ, không hề giá rẻ giống như cô nói.

Tâm trạng âm u của Bách Tuấn, trong phút chốc mây bay sương tan, nụ cười rộng hơn.

"Anh đang ám chỉ, mặc dù em không hiểu anh, nhưng anh vẫn là rất hiểu em sao?" Giọng điệu tùy ý của anh, làm cho cô cảm thấy tức giận.

"Em cũng quá nhạy cảm rồi? Anh đâu có ý này?" Có, đương nhiên anh có.

Nhưng anh sẽ không ngu xuẩn đến mức nói trắng ra trước mắt cô, lại làm quan hệ của hai người xấu đi một lần nữa.

Ninh Vũ Hoa trề môi."Hiện tại, anh nên hiểu lý do em nhất định muốn kết hôn với anh rồi chứ? Nếu nguyên nhân mọi chuyện là do em gây ra, thì em nhất định phải phụ trách tới cùng, cho nên anh không thể cự tuyệt em!"

"Nếu như em kiên trì......" Vốn dĩ là anh quyết định phản đối, nhưng sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trong suốt của cô, anh thật sự cảm nhận được sự cố chấp của cô.

Khóe miệng Bách Tuấn chứa đựng một nụ cười lười biếng thỏa mãn."Anh có thể suy tính một chút xem."

Nghĩ kỹ lại, thật ra thì lúc ban đầu anh cho rằng, hai người kết hôn mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, anh vẫn luôn không bài xích việc lấy cô làm vợ.

"Em kiên trì." Bởi vì anh đến gần, Ninh Vũ Hoa có thể cảm nhận được rõ ràng, hơi thở mạnh mẽ của anh mang tới cảm giác bị áp bức."Anh có thể suy nghĩ từ từ, dù sao em sẽ chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ; đến lúc đó, có tới tham gia hôn lễ hay không, là chuyện của anh."

Nhưng, cô tuyệt đối sẽ không thối lui!

"Em đây là đang cảnh cáo anh?" Bách Tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cô bé trước kia luôn cần anh bảo vệ, đã thật sự trưởng thành.

Cô trở nên độc lập tự chủ, thậm chí chuyên quyền độc đoán.

"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ." Khi anh không nháy mắt nhìn chăm chú, gương mặt của cô đỏ ửng lên.

Lúc này Ninh Vũ Hoa mới phát hiện, vấn đề mà bọn họ giương cung bạt kiếm thảo luận, chính là hôn lễ của bọn họ!

Hơn nữa, không phải anh cầu hôn cô, mà là cô bức hôn anh!

Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gả cho Bách Tuấn, hoặc là dưới một tình huống quỷ dị như vậy......

"Đi thôi." Đang trong lúc cô xấu hổ tim đập mạnh và loạn nhịp, thì anh đột nhiên cầm tay cô lên."Chúng ta đi ăn cơm."

Bách Tuấn không có cầm cổ tay của cô, mà mười ngón tay đan xen với cô.

Lòng bàn tay của anh giống như mang theo dòng điện khổng lồ, trong phút chốc chạy khắp toàn thân cô, đưa tới một loạt rung động.

"Anh....." Cô muốn tránh thoát, ngẩng đầu, lại hoa mắt dưới nụ cười tỏa sáng của anh.

"Tại sao lại là ăn cơm? Anh thật sự là heo a......" Giọng điệu của cô tại sao lại đột nhiên trở nên giống như đang làm nũng vậy?

Nhưng, gương mặt tươi cười không hề lạnh lùng nữa của anh, chẳng những khiến lòng cô xúc đông, còn xóa sạch tất cả bất an cùng lo lắng mấy ngày gần đây của cô.

"Anh phát hiện hình như em lại gầy." Anh bất mãn nhíu mày."Anh đã nói rồi, không thích dáng vẻ em quá gầy, trước ngày cưới, tốt nhất em hãy béo lên một chút cho anh, nếu không, anh có thể thật sự không đến lễ cưới."

"Anh có thích hay không, có quan hệ gì tới em chứ?"

"Em là vị hôn thê của anh, sao lại không có quan hệ?" Anh lập tức trừng mắt cảnh cáo nhìn cô."Nếu như sau này em còn dám nói không quan hệ gì đó, thì anh sẽ thật sự không kết hôn với em."

"Anh đang uy hiếp em!" Ninh Vũ Hoa giận đến mức gương mặt đỏ bừng.

Nhưng cô chỉ thừa nhận là mình vì tức giận mới có thể đỏ mặt, cũng không phải bởi vì giọng nói nhẹ nhõm vui vẻ của anh, còn có cơ thể của anh bên cạnh, phát tán ra sự quyến rũ của đàn ông......

Có thể quay lại với Bách Tuấn, thật sự là quá tốt!

Cho dù tương lai của bọn họ, chỉ xây dựng trên một cuộc hôn nhân giả dối.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK