• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Vũ hoa không thể ẩn nhẫn được nữa, liền đẩy con chuột trong tay ra, cự kỳ bực bội ngước mắt lên.

Cái người sáng sớm đã an vị trong phòng làm việc của cô có tên là Bách Tuấn này, da mặt tuyệt đối dày hơn cả tường thành!

"Sắp mười hai giờ rồi, anh vẫn chưa tính rời đi sao?" Không phải anh đã bày tỏ rõ ràng cô là không được sao? Vậy thì anh còn tới tìm cô làm gì?

Nhưng cô sẽ không nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Cô hiểu rất rõ tính tình của anh, côcàng tò mò, thì anh sẽ càng treo ngược hứng thú của cô.

Sau khi đuổi mấy lần vẫn không đuổi anh đi được, cô quyết định biện pháp tốt nhất, chính là hoàn toàn phớt lờ anh, coi như anh không tồn tại, thậm chí ẩn hình!

Cả buổi sáng, cô thật sự thực hiện thái độ này với anh.

Mặc kệ Bách Tuấn nói gì, làm cái gì, cô đều thờ ơ, làm theo ý mình.

Nhưng, nhìn anh dạo bước khắp nơi trong phòng làm việc của cô, xem chỗ này một chút, lại sờ sờ chỗ đó; một lúc lại nhấc hai chân trên ghế salon xem báo, xem tạp chí, một lúc lại dứt khoát nằm nghiêng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần . . . . . .

Nhàn nhã giống như đang ở nhà anh ấy vậy.

Lửa giận của cô không ngừng thiêu đốt sôi trào trong lồng ngực, cuối cùng nhịn không được xông phá điểm giới hạn.

"Nên ăn cơm trưa." Bách Tuấn sức sống mười phần từ trên ghế salon nhảy dựng lên."Thu dọn đồ đạc nhanh lên, anh đưa em đi ăn thịt kho cùng miến cua fan."

"Ăn ăn ăn! Anh thực sự chỉ biết có ăn thôi phải không? Cả buổi sáng trừ ăn ra chính là ngủ, cũng không phải là heo!" Cô liếc xéo anh, mặc dù nói ra lời phê phán cùng bất mãn, nhưng yết hầu của cô, cũng đã tiết ra nước miếng vì thèm ăn rồi.

Thịt kho, miến cua fan. Đó chính là hai món ăn Thượng Hải mà cô thích nhất!

Tên bại hoại này, cư nhiên lại dùng món ngon mà cô khó kháng cự nhất để dụ dỗ cô, thật sự quá đáng!

Ngày hôm qua, dưới sự bức hiếp của anh , hại cô đến cuối cùng vẫn rất không tranh khí ăn một miếng pizza.

Ai bảo cái pizza chân giò hun khói đó thơm như vậy? Kẻ đói bụng tám năm như cô, nhìn dáng vẻ miệng to cắn ăn của anh, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt.

Nhưng, sau khi ăn xong, cô liền bị bao phủ bởi cảm giác tội ác nặng nề.

Khối pizza đó còn cho phomat gấp đôi nữa, hoàn toàn là béo không thể tả. . . . . .

"Làm heo có cái gì không tốt? Thật đáng yêu." Cái kẻ đầu sỏ dụ dỗ cô kia, lại nở nụ cười tà ác, bắt lấy cánh tay cô với tư thế không cho phép cự tuyệt, kéo cô khỏi chỗ ngồi."Chớ kì kèo mè nheo, chúng ta đi nhanh đi." . Em không đi nữa!" Ninh Vũ Hoa cố gắng hất tay của anh ra, nhưng cái người đàn ông vẻ mặt tươi cười đó, lại có lực tay mạnh như sắt thép vậy.

Không thể nhịn được nữa, cô chỉ có thể bực tức hô to."Bách tuấn, rốt cuộc tại sao anh lại muốn đối với em như vậy? Không phải đã nói xong, sẽ không ép buộc em gả cho anh sao? Vậy sao anh còn tới phòng làm việc của em mà quấy rầy em chứ?"

Trong lời chất vấn đầy tức giận của cô còn toát ra vẻ oán trách.

"Vũ Hoa, em nói như vậy thật khiến anh quá đau lòng." Nụ cười của Bách Tuấn lập tức đầy lo lắng."Dù gì chúng ta cũng là bạn tốt từ nhỏ, em không muốn gả cho anh, thì lẽ nào chúng ta không thể làm bạn được nữa sao?"

Không được!

Sắc mặt cô cứng đờ, rất muốn lớn tiếng nói ra câu này với anh.

"Em cũng biết, mặc dù anh có rất nhiều bạn bè, nhưng phần lớn đều là bạn nhậu, bằng không chính là những cô gái muốn nịnh bợ anh. . . . . . Không có một người nào có thể an tĩnh nói chuyện phiếm ăn cơm, thậm chí tâm sự chuyện tri kỷ." Trên gương mặt anh tuấn của anh xẹt qua thất vọng, đột nhiên buông tay cô ra.

"Thật vất vả em trở lại, anh thật sự vô cùng vui mừng. Nhưng ngay từ đầu em không những mặt nặng mặt nhẹ với anh, còn đối nghịch với anh mọi nơi; thậm chí sau khi chúng ta nhận biết nhau, cũng mãnh liệt kháng cự anh. . . . . ." Bách Tuấn mang theo vài phần cô đơn, khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơi chờ đợi, ngưng mắt lẳng lặng nhìn cô.

Anh đang diễn kịch.

Anh muốn dùng chính sách buồn bã để lấy sự đồng tình từ cô.

Nhất định, nhất định là như vậy!

Lý trí của Ninh Vũ Hoa đang gầm thét, nhưng tình cảm, lại không tự kiềm chế bị phần tiếc nuối trong lời nói của anh hấp dẫn.

Tất cả phản kháng như chiếc xương bị mắc tại cổ họng , cô không nói ra được nửa chữ.

"Chỉ cùng ăn một bữa cơm, cũng làm em cảm thấy khó khăn như vậy sao?" Anh đút hai tay vào túi, tự giễu cúi mặt xuống."Chúng ta bây giờ. . . . . . Thậm chí ăn chung bữa ăn trưa cũng trở nên khó khăn như vậy."

"Em. . . . . . Không phải là không muốn đi ăn cơm cùng ăn, chẳng qua em phải để ý đến vóc dáng, không thể ăn nhiều. . . . . ."

Cô nhíu mày, tự trách sao mình phải giải thích với anh nhiều như vậy.

"Trong phòng ăn cũng có rau dưa, trái cây cùng salad, cho dù không ăn cái gì, thì e cũng có thể theo bồi anh." Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô chăm chú."Dĩ nhiên, em cũng có thể, để anh đi ăn trưa một mình."

Ninh Vũ Hoa bị đẩy đến sát lằn ranh do dự. Nếu như bây giờ cô lựa chọn không đi, như vậy nhất định anh sẽ thuận lợi bị cô đuổi đi, về sau có lẽ cũng sẽ không lại xuất hiện tại phòng làm việc của cô nữa. . . . . .

"Thôi, anh không làm khó dễ em nữa." Bách Tuấn lùi về phía sau một bước, cố ý kéo ra khoảng cách giữa hai người."Em ghét ăn cơm với anh như vậy, cũng không có cách nào khác, ai bảo trong mắt em, anh chỉ là một thiếu gia đào hoa thất học ăn chơi trác táng đâu?"

Cái giọng nói trầm thấp khàn khàm lại lộ ra nhạo báng, cùng vẻ cười khổ cố làm ra vẻ không sao cả trên mặt anh, lại giống như mũi nhọn, đâm vào trong lòng của cô.

"Không phải như thế." Ninh Vũ Hoa nhẹ giọng phản bác."Em. . . . . . Em đi ăn trưa cùng anh."

Tại sao cô lại không cự tuyệt anh chứ?

Bởi vì cô không làm được.

Đối mặt với Bách Tuấn chân thành trước mắt, cô giống như thấy được chàng trai khuấy động cõi lòng cô mười năm về trước ——

Vị bạch mã hoàng tử luôn làm bạn với cô những lúc cô vô lực nhất, giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn giúp cô.

Cho dù đã từng bị anh làm tổn thương nặng nề, cô vẫn không cách nào chịu đựng được khi thấy anh thất vọng cùng cô đơn.

"Em chắc chắn?" Anh lộ ra nụ cười như ánh mặt trời trong trí nhớ, trong nháy mắt ấm áp thắp sáng trái tim cô.

"Ừ." Nếu quyết định, vậy thì thản nhiên mà chống đỡ.

Ninh Vũ Hoa cầm ví lên, đi trước ra ngoài.

Quả nhiên cô vẫn mềm lòng cùng thiện lương như vậy, chỉ mấy câu nói đơn giản, đã có thể dễ dàng để cho cô đi vào khuôn khổ.

Bách Tuấn mang theo tâm tình vui thích, lẳng lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của cô.

Xem ra, muốn đạt tới mục đích của anh thật đúng là chuyện đơn giản, chỉ cần lôi kỷ niệm của bọn họ ra, thì không có gì làm không được.

Thay Ninh Vũ Hoa đóng cửa phòng làm việc thì bờ môi Bách Tuấn không tự chủ nâng lên một nụ cười hớn hở.

Emm gái mập, là không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Ngoại trừ theo đuổi em gái mập ra, thì anh cũng tính toán để cô khôi phục tình yêu nhiệt tình của cô đối với thức ăn ngon nữa.

Dù sao, nhìn cô say mê ăn đồ ăn ngon, là một trong những niềm vui thú lớn nhất trong cuộc đời anh.

Nếu như bọn họ nhất định phải trở thành vợ chồng, làm sao anh có thể bỏ qua phúc lợi lớn như vậy được?

Hơn nữa bằng sự hiểu biết của anh, cô đối với thức ăn ngon, vẫn yêu thích như vậy, không cách nào cự tuyệt hấp dẫn.

Nếu là thích, cũng không cần đè nén bản thân kháng cự.

Như vậy, thật sự có chút đáng thương.

Em gái mập của anh cho dù biến thành Yểu Điệu Thục Nữ, cũng nên vẫn là cô em gái mập tham ăn lại mơ hồ mới đúng. . . . . .

Hiện tại Ninh Vũ Hoa, hoàn toàn bước vào cái bẫy của Bách Tuấn.

Nói gì mà cùng đi ăn trưa với anh, lại trở thành việc làm hàng ngày.

Mới bắt đầu, cô còn có thể nhịn cơn thèm ăn được, cố gắng bỏ qua các món ăn ngon đặt trước mặt cô.

Nhưng mỗi ngày anh đều mang cô đến những nhà hàng khác nhau, hơn nữa mỗi lần đều là nhà hàng mà chắc chắn cô sẽ thích!

Trong tám năm qua, vì giữ vững vóc người đẹp, cô cố ý tránh các loại thức ăn có nhiều chất béo, gần như lấy rau dưa mà sống, cho nên, cô đã đói bụng tám năm rồi. . . . . .

Trong sự khắc chế quá mức bản thân, khát vọng điên cuồng của cô đối với thức ăn ngon, cũng lặng lẽ bành trướng, nảy sinh.

Mỗi lần Bách Tuấn cũng sẽ gọi một đống lớn thức ăn mà cô thích đặt ở trước mặt cô, đối mặt phong phú cùng lượng lớn thức ăn ngon hấp dẫn như vậy, hơn nữa những lời khích lệ cùng ca ngợi vô cùng phong phú, định lực cùng sự nhẫn nại của cô, chỉ có thể dần dần sụp đổ.

Từ ban đầu chỉ là xem qua, đến cuối cùng gần như ăn một lượng giống anh trong bữa ăn chính, Ninh Vũ Hoa cảm giác mình đang từng bước một bước về phía vực sâu mỹ thực.

Vậy mà, mặc dù nội tâm tràn đầy giãy giụa, cũng không biết trúng tà gì, mỗi lần cô đều sẽ dưới sự cổ động của anh, cùng với ánh mắt chờ đợi tha thiết, vượt qua phòng tuyến mình đã đặt ra.

Cô thật quá không có tiền đồ.

"Món lưỡi bò nướng cùng cá tuyết ở đây, có phải cực kỳ tuyệt vời hay không?" Trong lúc đang ăn đồ ngọt thì Bách Tuấn hả hê liếc về phía mặt bàn trống không trước mặt Ninh Vũ Hoa.

Quả nhiên là"em gái mập" , yêu thương nhiệt tình đối với thức ăn ngon, thật ra vẫn ẩn sâu ở trong cơ thể cô, chỉ cần thoáng đốt lửa là có thể dẫn hỏa trong nháy mắt, không hề làm anh thất vọng chút nào.

Nhìn cô ăn thịt nướng một cách say mê ngọt ngào, cái loại cảm giác hạnh phúc trong lòng anh từ rất lâu đó, lập tức tràn đầy ra.

"Đừng nói!" Ninh Vũ Hoa che kín cặp mắt, hiển thị rõ không muốn nhớ lại mới vừa rồi bản thân ăn uống không e thẹn chút nào đó.

"Thế không ăn món điểm tâm ngọt nữa hả ?" Thấy cô đẩy kem khoai môn thơm ngon trước mặt ra, anh không hiểu nâng lên lông mi."Món kem khoai môn này rất thơm, nhất định em sẽ thích."

"Bách Tuấn, chẳng lẽ mục đích của anh là muốn cho em ăn thành một Tiểu Mập Mạp? Có phải chờ em biến thành bộ dáng kia, trong nhà anh cũng sẽ không bắt anh phải lấy em nữa hả ?" Ninh Vũ Hoa ngồi thẳng người hỏi.

Cô rất cố gắng kháng cự hương thơm của khoai môn, cũng rất nghiêm túc suy tư cái vấn đề này.

"Đối với em, vóc dáng thật sự quan trọng như vậy?" Cũng đúng, tiểu nữ sinh cuối cùng lớn lên, sẽ nghĩ muốn có vóc dáng quyến rũ, cũng là chuyện dễ hiểu.

Huống chi, từ trước đến giờ anh cũng thưởng thức những cô gái trước sau lồi lõm kia. Chẳng qua, vừa nhìn thấy dáng vẻ "Em gái nhỏ" cự tuyệt thức ăn ngon, thì anh liền cảm thấy rất tiếc nuối, thậm chí trong lòng còn thấy không vui.

"Vóc người đối với bất kỳ ai đều rất quan trọng." Cô trừng mắt nhìn lại anh."Đừng nói với em, anh cảm thấy dáng vẻ mập mạp trước kia của em tốt hơn so hiện tại."

Cái vấn đề này cũng không có nhận được ngay câu trả lời của Bách Tuấn, anh nhíu chặt lông mày, mặt lộ vẻ trầm tư.

"Thế nào? Không thể trả lời vấn đề của em?" Trong lúc Ninh Vũ Hoa đang dương dương hả hê hếch mũi lên thì anh bỗng dưng đứng dậy đi về phía cô.

Cúi đầu xuống, gò má đường nét rõ ràng cùng ngũ quan anh tuấn tà nịnh của anh, phóng đại ở trước mắt của cô, khiến lòng cô không hiểu hoảng loạn.

Thật lâu, anh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

"Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?" Khi anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm , Ninh Vũ Hoa chỉ càng ngày càng cảm thấy mặt đỏ tai nóng.

Một hình ảnh khắc sâu xẹt qua đầu - đó chính là nụ hôn cưỡng đoạt của anh mấy ngày trước.

"Anh không muốn làm gì cả, chỉ là nghĩ đến sau khi chúng ta gặp lại, anh còn chưa nhìn em thật kỹ đâu." Anh đưa ngón tay thon dài ra, đột nhiên mơn trớn sợi tóc trên trán cô."Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt rồi hả ? Em không nhớ anh sao? Sau khi đi Canada, thậm chí không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại. . . . . . Không phải trước kia quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm sao?"

Nhìn vẻ cảnh giác trong mắt cô, đáy lòng Bách Tuấn dâng lên một loại cảm xúc không vui khó nói lên lời.

Mặc dù những ngày này, anh vẫn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng nhận được từ phía Ninh Vũ Hoa, vẫn là có hạn.

Hình như cô rất phòng bị với anh, giống như không bao giờ tin tưởng như quá khứ nữa.

Vậy mà đối với anh mà nói, cho dù tách ra tám năm, cô vẫn là cô nữ sinh nhỏ rất ưa thích đi theo bên cạnh anh, cùng thảo luận về thức ăn ngon và phiền não với anh, vô cùng ỷ lại vào anh.

"Ai sẽ nhớ anh!" Ninh Vũ Hoa hoảng sợ rũ mắt xuống, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh.

Cô hận chết anh, làm sao có thể nhớ anh chứ?

Sao anh lại nói đến đề tài này chứ?

Ninh Vũ Hoa cố gắng đẩy tay của anh ra, lại bị anh cầm lại.

Bách Tuấn không thể nào chấp nhận sự cự tuyệt của cô, ngược lại dùng sức cầm tay nhỏ bé của cô, rũ xuống trong mắt xẹt qua anh sáng bén nhọn.

"Trước kia tay của em luôn là thịt đô đô, mềm mại không xương, cũng không gầy như que củi giống như bây giờ." Anh cực kỳ không vừa lòng nhíu mày lại.

"Gì mà gầy như que củi? Có phải anh cố tình muốn tức chết em hay không?" Cô ra sức đẩy tay anh ra.

Kể từ khi cô gầy đi, mặc kệ đi tới đâu, đều chỉ nghe được lời ca ngợi.

Mọi người khen ngợi cô có dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc người yểu điệu, mà cô rất kiêu ngạo về vóc dáng của mình, nhưng anh lại nói khó nghe như vậy!

"Vậy em muốn anh nói thế nào? Đây vốn dĩ chính là sự thật." Bách Tuấn ngẩng đầu lên, buông tay cô ra, vẻ mặt kiên định đối diện với sự phẫn nộ của cô."So với bộ dạng dinh dưỡng không đầy đủ, gầy đến da bọc xương của em bây giờ, anh tình nguyện thích em gái mập năm đó, tối thiểu năm đó, em sẽ không che giấu sở thích của mình ——"

"Anh mới không thích em gái mập!" Cô đập mạnh vào bàn ăn, gằn giọng cắt đứt lời nói của anh.

Anh làm sao dám, làm sao dám nói như vậy!

Trong đầu Ninh Vũ Hoa, lửa giận không ngừng bộc phát ra, những lời này của Bách Tuấn, hoàn toàn phá vỡ thăng bằng trong lòng cô.

Cô bực tức đứng dậy, không hề lễ phép chút nào đẩy mạnh bả vai anh."Tránh ra, em cũng không phải là gì của anh, anh không cần phải đứng gần như vậy!"

Bách Tuấn lui về phía sau mấy bước, cảm thấy kinh ngạc vì bỗng chốc cô lại có phản ứng lớn như vậy.

Ninh Vũ Hoa mang theo oán giận, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên khinh thường cùng xem thường nhìn anh chằm chằm.

"Anh đang nói..., anh yêu thích khuôn mặt tròn đầy thịt, eo thùng nước, chân von voi của em trước kia? Đừng có nói đùa!" Cô không quan tâm đến hình tượng lớn tiếng rống giận.

May mắn là bọn họ ăn trong phòng riêng, nếu không âm thanh của cô tuyệt đối sẽ chấn động cả gian phòng ăn, thậm chí cả tòa nhà.

Đừng có nói đùa. . . . . . Năm đó, anh dùng chính câu này chối bỏ cô!

Cảm giác đau đớn xẹt qua toàn thân, khiến cô không nhịn được run rẩy.

"Bách Tuấn, em chưa từng nghĩ anh là người chẳng những không hề có ý thức trách nhiệm, còn dối trá nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy nữa. Anh nói anh thích em của tám năm trước. . . . . ." Ninh Vũ Hoa cười lạnh cắn xuống đôi môi đang phát run."Vì sao vào lúc đó, anh không đề cập đến việc qua lại với em?"

"Vũ Hoa, anh. . . . . ." Đối mặt với sự tức giận của cô, Bách Tuấn hoàn toàn không hiểu nổi.

Rốt cuộc anh đã nói cái gì, chọc cho cô giận dữ như vậy?

"Em cảm thấy mình như một con ngốc, những ngày này, em đã lãng phí thời gian quý giá vì anh? Còn vô cớ lên vài kg. . . . . ." Cô nắm chặt ví của mình, dùng sức hấp khí, cố gắng cân bằng lời lẽ đang lên cao.

"Nếu đã đạt thành nhận thức chung về một kết quả không đẹp đẽ, vì giữ lại một chút tình nghĩa cuối cùng, em nghĩ sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa!"

"Bây giờ tính khí của em thật sự rất lớn." Bách Tuấn cắn chặt hàm răng, nheo lại hai mắt."Cái gì gọi là về sau cũng không cần gặp mặt nhau nữa? Em muốn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với anh?"

"Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vốn dĩ là không có bất cứ quan hệ gì." Ninh Vũ Hoa ngước mặt lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK