• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thật sao?” Bách Tuấn trừng mắt, sắc mặt tái xanh.”Hiện tại không có, không có nghĩa là sau này cũng không có.”

Vẻ mặt muốn phủi sạch mọi quan hệ của cô ấy, khiến anh rất khó tiếp thu, sự tức giận bắt đầu dâng trào trong cơ thể.

Xem ra cô thật sự rất ghét anh, nhưng chuyện này. . . . . . Rốt cuộc là tại sao?

Vốn cho rằng, đó là vì anh không nhận ra cô, cô mới cáu kỉnh với anh như vậy; nhưng qua giao tiếp mấy ngày nay, đặc biệt là thái độ hiện tại của cô, càng làm cho anh hiểu rõ, cô thật sự không muốn đến gần anh.

Bách Tuấn cảm thấy cực kỳ thất bại, đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ và phẫn nộ.

“Anh có ý gì?” Phát hiện sự khiêu khích trong lời nói của anh, Ninh Vũ Hoa cảnh giác nhướng mi.

“Có ý gì, sau này em sẽ tự hiểu.” Vẻ mặt của anh kiên định, cả khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo.”Anh cho em biết, không muốn gặp mặt, thì hoàn toàn là điều không thể.”

“Có cái gì mà không thể? Anh cho rằng anh là ai? Tôi có lý do gì cần gặp anh?” Mặc dù lùn hơn anh một khoảng, cô vẫn đứng trước mặt anh, ưỡn ngực, giằng co với anh.”Có lẽ anh của tám năm trước là người mà tôi sùng bái nhất, nhưng bây giờ tám năm sau rồi, trong mắt tôi, anh hoàn toàn là một người không có gì tốt cả!”

“Ninh Vũ Hoa!” Bách Tuấn tức giận gào lên.

“Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?” Ninh Vũ Hoa không hề quan tâm đến cơn giận của anh, khiêu khích bước một bước về phía trước.”Những gì anh có, đều không phải dựa vào sức lực của bản thân mà lấy được; ngoại trừ khuôn mặt dễ nhìn, và gia thế mà cha mẹ ban cho anh ra, thì anh còn có cái gì để kiêu ngạo, tự hào nữa?”

“Đừng nên cho rằng tôi và em rất quen thuộc, mà có thể nói hưu nói vượn trước mặt tôi!” Bách Tuấn nắm chặt hai tay, nhịn cơn xúc động muốn vung tay lên.

Anh chưa bao giờ để ý đến việc người khác coi anh là kẻ hoàn khố, cũng chưa bao giờ vì sự chỉ trích của người khác, mà cảm thấy tức giận.

Nhưng, cô lại không giống vậy.

Cô là Ninh Vũ Hoa, là người mà anh cho là có thể hiểu được anh, tán đồng với anh.

Giờ phút này, vẻ mặt không thèm quan tâm của cô, còn có sự miệt thị trong lời nói của cô, cùng với thái độ cự anh từ xa ngàn dặm. . . . . . Thực sự đã đả kích tự ái đàn ông của anh.

“Có phải nói hưu nói vượn hay không, trong lòng anh rõ ràng nhất.” Cô lại còn cả gan thêm dầu vào lửa.”Tỉnh lại đi, Bách Tuấn. Anh không phải là người sống một cách phí hoài, đừng làm cho tôi xem thường anh hơn nữa.”

Nói xong, khi thấy ánh mắt anh trừng lên giận dữ như muốn “Giết người”, cô thẳng sống lưng, ưu nhã xoay người.

“Em hoàn toàn không biết cái gì!” Bách Tuấn cắn chặt hàm răng, một loại căng thẳng đầy xa lạ, lan tràn khắp toàn thân.

“Người không biết, là anh mới đúng.” Giọng nói trầm thấp của anh, nhấc lên nỗi thất bại cùng đau thương che dấu dưới đáy lòng cô; đẩy cửa phòng, Ninh Vũ Hoa bước nhanh ra ngoài.

Ở sau lưng cô, sắc mặt của Bách Tuấn đầy âm u, trong mắt ngưng tụ băng hàn lạnh lẽo.

Kể từ sau khi tranh cái một trận với Bách Tuấn, Ninh Vũ Hoa liền lọt vào một trạng thái vô cùng lo lắng, giống như có người dùng lực bóp lấy trái tim cô, khiến cô hít thở không thông đến mức không cách nào hô hấp nổi.

Kể từ ngày hôm đó, anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Người mà trước kia ngày ngày đều lười ở chỗ của cô, bất chợt không có chút tin tức; chính là người đàn ông mỗi ngày đều sẽ đưa cô đến các loại nhà hàng, càu nhàu để cho cô ăn nhiều một chút, cứ như vậy biến mất vô tung. . . . . .

Cô thật đúng là có chút không quen.

Trên đường đến bách hóa Bách Thực dự họp, cô nhịn không được lại nhớ tới những chuyện này.

Cô, có phải đã nói rất quá đáng hay không?

Cẩn thận nhớ lại, lúc ấy cô thật sự là thẹn quá thành giận, nhất thời huyết khí dâng trào, mới có thể không lựa lời nói như vậy.

Cũng khó trách anh không muốn gặp lại cô.

Nhưng, không phải anh đã nói cái gì mà “Không muốn gặp mặt, thì hoàn toàn là điều không thể” sao?

Không ngờ vừa quay người, đã không giữ lời rồi.

Ninh Vũ Hoa ở trong lòng nhắc nhở bản thân: đó là lời nói trước khi cô nói ra những lời nói đả thương tự ái của người khác.

Trong lòng tự hỏi, nếu như cô bị ai đó nói như vậy, hơn nữa còn từ miệng một người quen biết nhau vài chục năm, chắc cô cũng sẽ không muốn gặp mặt người đó nữa?

Không gặp thì không gặp, có gì đặc biệt hơn người? Cô vốn dĩ cũng không muốn gặp mặt anh ta. . . . . .

Đi vào trong thang máy, cô cúi thấp đầu xuống.

Không nên lừa dối bản thân, Ninh Vũ Hoa, rõ ràng cô cũng rất để ý, rất khổ sở.

Mang theo vài phần cô đơn, cô đi vào phòng họp của bách hóa Bách Thực, miễn cưỡng lên tinh thần, chuẩn bị thảo luận về hoạt động cùng hợp tác tiếp theo của đá quý Ninh Thạch và bách hóa Bách Thực cùng Bách Huân.

Cửa phòng họp bị người đẩy ra, người cùng bước vào với chủ quản của bộ phận tuyên truyền, và chủ quản phòng kế hoạch, không phải Bách Huân, mà là vị Phó Tổng Tài mới nhận chức của bách hóa Bách Thực: bách tuấn.

Không đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc trên gương mặt Ninh Vũ Hoa, anh khẽ gật đầu, sau đó mặt không chút thay đổi vào chủ vị.

Thấy hắn không qua loa cát cười, nàng cũng chỉ có thể thu lại nghi ngờ cùng không hiểu, bình tĩnh cùng hắn thảo luận.

Trong suốt buổi họp, biểu hiện của Bách Tuấn hết sức chuyên nghiệp cũng rất có năng lực, đối với thiết kế và yêu cầu cô đưa ra, cũng có thể cho đề nghị và lời giải thích phù hợp.

Hội nghị tiến hành hết sức thuận lợi, sau một tiếng, Bách Tuấn tuyên bố kết thúc hội nghị.

“Cô Ninh, hôm nay tới đây thôi. Những vấn đề khác, chờ chúng ta trở về thảo luận bên phía mình xong, lại cùng nhau sửa đổi một lần nữa.”

Anh đứng lên, cơ thể vạm vỡ phối hợp đường nét sắc sảo của gương mặt, hiện ra một loại xa cách cùng uy nghiêm mà cô chưa từng thấy.

So với Bách Tuấn lười biếng không kềm chế được trong quá khứ, giờ phút này, anh thực sự giống như là một nhà kinh doanh làm việc quyết đoán, lãnh khốc vô tình.

“Hẹn gặp lại.” Anh đưa tay về phía cô, sau cái nắm ngắn ngủi mà có lực, lập tức buông ra.

Ninh Vũ Hoa còn không kịp nói ra hai chữ “Gặp lại”, thì anh đã quay đầu, sải bước đi ra khỏi phòng họp.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô không kìm được mà nhíu chặt lông mày, tâm tình phức tạp.

Cô không thể trách cứ thái độ công việc hóa kia, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang nói chuyện công việc; cô cũng không thể trách cứ anh đối xử với cô giống như đối xử với người xa lạ, bởi vì giữa bọn họ, đích thực từng có chuyện không vui.

Nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất mãn đến mức muốn tức giận; càng làm cho cô buồn bực không thích chính là, vì lý do gì, lại khiến Bách Tuấn luôn luôn không có chút hứng thú nào với việc kinh doanh, đột nhiên lựa chọn về công ty giúp một tay?

Chẳng lẽ. . . . . . Là bởi vì những lời nói kia của cô?

Nếu sự thật là như vậy, thì cô phải nên cảm thấy vui mừng, thậm chí may mắn, rốt cuộc anh cũng nguyện ý nghe lời “Khuyến cáo” của cô rồi sao?

Vậy mà sự thật là, khi cô đi ra khỏi phòng họp thì cô chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ không tốt.

Những tháng ngày tiếp theo, mặc dùcô và Bách Tuấn không ngừng gặp mặt vì công việc, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều bảo trì khoảng cách xa lánh mà lễ độ.

Thái độ của anh với cô luôn là giải quyết việc chung, hoàn toàn không cho cô bất cứ cơ hội nào vượt qua quan hệ công việc.

Một khi nói xong công việc, thì anh sẽ không nói với cô thêm một lời nào.

Đá quý Ninh Thạch đã cử hành mấy lần triển lãm đá quý tại bách hóa Bách Thực, còn có một chuỗi hoạt động tuyên truyền, đều nhận được sự hưởng ứng rất tốt, hai bên còn tiến một bước đưa ra một hoạt động quyên tiền từ thiện rất lớn.

Điều này cũng thể hiện sự hợp tác của bọn họ có hiệu suất rất cao, nhưng loại quan hệ hoàn toàn không dính dấp bất kỳ chút tình cảm riêng tư nào này, lại làm cho Ninh Vũ Hoa chưa thể thích ứng, cảm xúc cũng có vẻ tương đối ủ dột cùng phiền não.

Khi cả nhà cô nhận được thư mời, tối cuối tuần đến sự tiệc tạibiệt thự của nhà họ Bách thì cô liền quyết định phải nhân cơ hội hỏi Bách Tuấn cho ra nhẽ.

Hôm đó, nhà họ Bách mời khách, tất cả đều là bạn bè có quan hệ không tệ với nhà họ Bách, vì vậy không khí bữa ăn tối hết sức dung hiệp hài hòa.

Đối mặt người nhà, trên mặt Bách Tuấn, cuối cùng cũng đã phủ lên nụ cười mê người mà cô quen thuộc.

Mặc dù trong lúc ăn bữa tối, giữa bọn họ không hề nói chuyện với nhau câu nào.

Ninh Vũ Hoa uống hai ly rượu đỏ để thêm can đảm, đợi bữa ăn tối vừa kết thúc, cô liền bước ngay về phía Bách Tuấn.

“Tôi có lời muốn hỏi anh.” Cô không nói lời nào bắt lấy cánh tay của anh, thừa dịp những người khác không chú ý thì lôi anh đi tới bên ngoài ban công cửa sổ.

“Chuyện gì?” Trong ánh trăng, vẻ mặt của anh tương đối nghiêm túc.

“Bây giờ, có phải anh rất ghét nói chuyện với tôi không?” Cái thái độ như hai người xa lạ kia, khiến cô không cách nào xem nhẹ được.

“Có phải em đang nói ngược không? Phải là em rất ghét tôi mới đúng.” Mặt anh không tỏ vẻ gì nhìn cô, không lộ dấu vết kéo tay cô ra, lui về sau một bước nhỏ.

Thật sự cô đã từng nói vậy.

“Chưa từng thấy người đàn ông nào hẹp hòi như anh.” Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Anh hi vọng cô nói xin lỗi sao? Cô mới không thèm.

Cô nói những lời đó, thực sự có ảnh hưởng bời sự tức giận, nhưng cũng không phải hoàn toàn là những lời trái lương tâm.

“Hẹp hòi? Tùy em nghĩ như thế nào thì nghĩ.” Bách Tuấn ngẩng đầu lên, khóe miệng lạnh lùng hiện lên một nụ cười mỉa.”Những lời này em đã nói với tôi rất nhiều lần rồi. Em tìm tôi ra ngoài, là vì muốn nói tiếp những điều này sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Tại sao cô lại khiến cho tình huống trở nên căng thẳng rồi?

Ninh Vũ Hoa lo lắng nắm chặt đôi tay, trên gương mặt mỹ lệ rốt cuộc hiện lên chút thỏa hiệp.

“Em cũng biết rõ ngày đó mình nói có chút quá đáng.” Cô cúi đầu, ánh mắt thấp thỏm lướt trên sàn nhà màu xám.”Nhưng. . . . . . Đó cũng không phải những lời hoàn toàn không đúng? Anh thật sự. . . . . . Cuộc sống rất lười biếng, cũng thích lưu luyến hộp đêm, lại không có khát vọng gì. . . . . . Em cũng vì lo lắng cho anh. . . . . . Hơn nữa. . . . . . Ai cho anh nói những lời chọc giận em? Cho nên em mới có thể. . . . . .”

Bách Tuấn vẫn không lên tiếng cắt đứt lời cô, cô chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp.

Trong lòng lo âu cùng bất mãn đang lặng lẽ sinh sôi, nếu cô đã cố gắng lấy lòng anh rồi, không phải anh nên phong độ mà cho cô bậc thang sao?

“Chuyện ngày đó, không cần nhắc lại.”

Khi Ninh Vũ Hoa bắt đầu cảm thấy lúng túng thì cuối cùng Bách Tuấncũng mở miệng.

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười hòa giải, ngẩng đầu lên, nhưng cô lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt.”Tôi đã biết rất rõ địa vị của mình trong lòng em, cũng biết đánh giá của em về tôi. Sẽ trở thành giống như mong muốn của em, về sau trừ những cuộc gặp mặt trên công việc ra, thì giữa chúng ta, sẽ không còn có những quan hệ khác.”

“Bách Tuấn, anh. . . . . .” Ngực chợt níu chặt, cô yên lặng nhìn anh.”Anh nói có thật không?”

Bách tuấn lạnh nhạt liếc cô.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, đã tiết lộ ý tưởng hiện tại của anh.

Ngực Ninh Vũ Hoa đau đớn, càng ngày càng đau hơn.

“Anh chấp nhận đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc của bách hóa Bách Thực, có phải bởi vì ta những lời nói kia của tôi hay không?” Trước khi cô quá đau lòng, cô lựa chọn làm rõ nỗi nghi ngờ trong lòng mình trước.

“Có lẽ em cũng biết, cha tôi cho tôi hai lựa chọn. Hoặc là kết hôn với em, hoặc là trở lại tập đoàn Bách Thực làm việc; nếu như tôi không chọn cả hai, thì sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức, sau đó mất đi quyền thừa kế.” Anh hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt đùa cợt.

“Cho dù thế nào, kẻ hoàn khố như tôi, sao có thể để mất đi quyền thừa kế chứ?” Anh nhún vai, cười lưu manh.”Vốn dĩ tôi cho rằng mặc dù em buồn tôi, nhưng sau khi tôi nói rõ khó khăn với em, có thể khiến em thuận lợi gả cho tôi.”

“Chờ một chút! Không phải anh nói với tôi, tôi không được sao? Làm sao anh lại vẫn suy tính lấy tôi chứ?” Cô bị Bách Tuấn làm cho hồ đồ rồi.

“Tôi nói, tuyệt đối sẽ không ép buộc em gả cho tôi, cũng không hề nói lời nào là không muốn kết hôn với em.” Bách Tuấn thẳng thắn giương mắt lên.

“Anh.” Cô tức đến nín thở.”Anh lại có thể lừa gạt tôi?” Hơn nữa còn là hết lần này đến lần khác!

“Đây chưa tính là lừa gạt. Tôi thẳng thắn tình cảnh của tôi với em, cũng cho em quyền lựa chọn có kết hôn với tôi hay không.” Bách Tuấn híp mắt lại.

“Dĩ nhiên là tính rồi! Anh che dấu mục đích thực sự của anh với tôi! Lý do anh tìm đến tôi, thật ra là vì làm tôi gả cho anh!” Khó trách mỗi ngày anh đều sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của cô.

Nhìn thì giống như anh đang quan tâm đến sức khỏe của cô, muốn kết bạn với cô. . . . . . Nhưng thực ra lại có dụng ý khác!

Bách Tuấn gật đầu một cái.

Anh vậy mà gật đầu!

Vẻ mặt Bách Tuấn thẳng thắn không hề che giấu, khiến trong lòngNinh Vũ Hoa bị một cơn bão thất vọng đả kích, trong đó, còn trộn lẫn cay đắng cùng khổ sở mà chính cô cũng không hiểu.

“Tôi vốn cho rằng, quan hệ giữa chúng ta không kém như vậy, sau khi em hiểu rõ ràng, cũng sẽ xem xét sự chân thành của tôi, cùng tình cảm lâu năm của chúng ta, lựa chọn gả cho tôi.” Nét tự giễu trong mắt anh, càng thêm nồng đậm.”Nhưng tôi không nghĩ tới em lại chán ghét tôi như vậy .”

“Anh chân thành ở chỗ nào? Tình cảm lâu năm, anh thật sự quan tâm tới tôi sao? Tám năm trước anh cũng đã.”

“Em nói không chân thành, thì là không chân thành.” Anh rất quả quyết cắt đứt lời tố cáo của cô.

Ở trong mắt của cô, anh đã sớm trở thành người đàn ông không có gì tốt rồi; cho nên mặc kệ cô có ý kiến gì với anh, cũng sẽ không làm cho anh cảm thấy bất ngờ.

Ninh Vũ Hoa chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh, nỗi chua chát trong lòng không ngừng bành trướng lớn mạnh, cho đến khi chèn lên hô hấp cùng thanh âm của cô.

“Khi tôi nhận rõ tất cả những điều này thì tôi liền quyết định tới Tập đoàn Bách Thực nhận chức.” Anh dùng giọng nói bình tĩnh, lại mang theomấy phần đùa cợt nói.”Em nói không sai, tôi trở lại tập đoàn Bách Thực, đúng là bởi vì những lời nói đó của em.”

Anh dừng lại một giây.”Một Bách Tuấn không có bất kỳ cống hiến đối với xã hội, về sau sẽ phải cống hiến hết mình ở tập đoàn Bách Thực. Nói như vậy, có lẽ tôi còn phải cám ơn em rất nhiều nữa.”

Giọng nói của anh từ tốn mà bình tĩnh, lại mang theomột cỗ hờ hững làm cho người ta không rét mà run.

Hô hấp của Ninh Vũ Hoa, trong khi anh nói như vậy đã bị đoạt đi từng tấc một; một cỗ hàn khí lạnh như băng, chui thẳng từ mũi chân lên sống lưng cô, làm toàn thân cô rung động.

“Không có lời nào muốn nói, thì tôi đi trước.” Anh lạnh nhạt nhẹ liếc sắc mặt tái nhợt của cô, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người.

Ninh Vũ Hoa dùng sức hít thở, khẽ há mồm, lại phát hiện trong đầu trống rỗng.

Cô không biết nên nói gì.

Đứng thẳng dưới ánh trăng, hai hàng tiêu lệ lặng lẽ lăn xuống gương mặt của cô.

Ninh Vũ Hoa không hiểu, sao cô lại muốn khóc.

Không phải là cô đã đạt tới mục đích sao?

Cô chính là muốn cho Bách Tuấn thấy cô độc lập tự chủ, hơn nữa lấy tư thế hiên ngang đứng ở trước mặt anh.

Hiện tại, cô chẳng những chế giễu anh nặng nề, còn đánh mạnh vào lòng tự ái của anh, cũng để cho anh thoát khỏi cái loại cuộc sống chán chường ngợp trong vàng son, đắm chìm sắc đẹpkia.

Thật sự là thành công của cô.

Cô hoàn thành ước định với Bách Kiềm, cũng hoàn thành chuyện mình vẫn muốn làm với Bách Tuấn suốt nhiều năm qua.

Nhưng lòng của cô, tại sao lại đau như vậy?

Cô đau đến mức nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt lăn xuống, đau đến mức giống như có người đang xé rách cô ra vậy.

Mà tất cả bi thương, bao gồm cả nối đau ẩn núp trong lòng suốt tám năm qua, trong nháy mắt này, tất cả đều bạo phát ra.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK