• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cầm dao nĩa trong tay, Ninh Vũ Hoa không thể tin được, vậy mà cô còn có thể nhớ lại cái buổi tối sinh nhật tám năm trước.

Cô dùng sức xiên một miếng táo bỏ vào trong miệng, giận dữ nhai.

Không phải cô đã thề, vĩnh viễn chôn chặt đoạn quá khứ không thể chịu nổi kia không bao giờ nhớ tới nữa sao?

"Đây chính là cơm trưa của em?" Bên tai truyền tới một giọng nói đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô.

Gần đây, cái "Người rỗi rãnh" siêu cấp này gần như mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô, làm cho cô tâm tư nhạy cảm, thần kinh suy nhược, thậm chí nhớ lại quá khứ.

Vẻ mặt Bách Tuấn bất mãn nhìn chằm chằm phần nhỏ rau xanh cùng trái cây trước mặt Ninh Vũ Hoa.

"Không thể được sao?" Cô không vui nhìn lại."Làm sao anh lại tới nữa? Chuyện lúc trước, em rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng anh có thể không cần mỗi ngày. . . . . . Này, anh làm gì đấy?"

Không đợi cô nói xong, Bách Tuấn đã cầm hộp cơm của cô, đổ hết toàn bộ rau dưa trái cây bên trong vào thùng rác.

Anh nặng nề đặt hộp cơm trước mặt cô.", Anh đưa em đi ăn cơm trưa."

"Sao anh có thể lãng phí thức ăn? Những thứ kia là bữa trưa của em." Cô đứng bật người dậy, căm tức mím chặt đôi môi.

"Bữa trưa của em sẽ chỉ làm tình trạng sức khỏe của em càng ngày càng hỏng bét, em cũng không soi gương sao? Nhìn em sắc mặt vàng vọt, tinh thần không phấn chấn." Anh bất mãn nhướng mi.

"Em đâu có? Khí sắc của em rất tốt, cũng rất khỏe mạnh, nhiều lắm chính là . . . . . . Gần đây phơi nắng có chút đen thôi!" Nếu như nhìn cô thật sự có hơi tiều tụy, thì cũng là bởi vì công việc quá bận rộn, hơn nữa giấc ngủ không tốt. . . . . . Tuyệt đối không liên quan gì với thức ăn!

"Rám đen? Cái cớ như vậy mà em cũng nói ra được." Anh cười nhạt bước đến gần cô.

"Anh làm gì đấy?" Ninh Vũ Hoa lui một bước."Còn nữa, rốt cuộc thì anh vào phòng làm việc của em bằng cách nào? Chẳng lẽ không có người ngăn cản anh sao?"

Thư ký của cô. . . . . . Cũng quá lười biếng rồi!

"Thời gian nghỉ trưa, những người khác dĩ nhiên đều đi ăn cơm trưa." Anh nhẹ nhún vai, vứt cho cô cái nhìn ung dung."Nếu như em không muốn ra ngoài ăn, thì chúng ta sẽ gọi đồ ăn ngoài đến."

"Em đã ăn no rồi." Cô hơi tiếc nuối, liếc trộm thùng rác một cái.

Cô đói bụng từ sáng sớm, thật vất vả mới có thể ăn một chút đồ, lại bị anh làm hỏng!

"Anh còn chưa ăn trưa. Nhưng em đã ăn rồi, không ngại anh gọi pizza chứ?" Bách Tuấn cười cười bước tới trước mặt cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được hơi thở nam tính hoàn lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh; mà hơi thở nóng ấm của anh, cũng quét qua gương mặt của cô.

"Em. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết lời, anh đã tự tiện quyết định, cầm điện thoại trên bàn lên quay số mua thức ăn.

"Bách Tuấn, ngày nào anh cũng chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh không có chuyện gì để làm sao?" Cô tức giận phồng mồm lên nói, vô cùng rõ ràng mục tiêu muốn đuổi anh đi của cô, tuyệt đối không cách nào đạt tới.

"Lấy sự thông minh tài trí của em có thể nghĩ ra rồi, cần gì anh phải nói rõ chứ?" Sau khi ấn cô ngồi lên ghế salon, anh cũng không rời đi, mà ôm lấy bả vai của cô, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Ninh Vũ Hoa đang chìm đắm trong suy tư, không có kịp thời đẩy anh ra, ngược lại lại nghi hoặc chớp chớp mắt."Chẳng lẽ. . . . . . Anh nói là thật."

Cô ngồi nghiêm chỉnh ngay lập tức."Mỗi ngày anh cứ chạy đến làm phiền em, tại sao vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn với em? Chẳng lẽ anh đang có kế hoạch mờ ám gì?"

Điều anh muốn nói, nhất định là chỉ chuyện này! Nếu như muốn cô tin rằng anh bỏ qua, trừ phi cô là kẻ ngu ngốc.

"Không sai." Ninh Vũ Hoa nặng nề gật đầu, vẫn nhìn kỹ khuôn mặt phóng đãng không kiềm chế được của anh trước mặt cô, "Cho nên tốt nhất anh nên buông tha cho ý nghĩ kia đi."

Từ lúc anh ngồi xuống, cô phát hiện mình không cách nào nhìn ra ý tưởng chân thật của anh trên nét mặt, vì vậy không khỏi càng cảm thấy khẩn trương hơn.

"Anh biết ngay là nhất định em sẽ nói như vậy." Ánh mắt của anh trở nên sáng ngời."Mặc dù nếu như anh không thể cưới em làm vợ, thì sẽ mất đi quyền thừa kế, cũng sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ Bách, chỉ là." Anh cười giảo hoạt.

"Bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi quyền thừa kế? Bác dùng những thứ này. . . . . . Để uy hiếp anh lấy em?" Ninh Vũ Hoa thực sự không thể tin vào tai của mình.

Bác lại có thể ra đòn sát thủ này, đây chẳng phải là buộc Bách Tuấn cưới cô?

Còn nói cái gì mà tất cả đều do cô quyết định chứ, hoàn toàn là đào một cái hố to, bắt cô nhảy xuống!

"Hơi quá đáng phải hay không? Cha anh, thật sự rất muốn em làm con dâu của ông ấy: nếu như em không thể gả vào nhà họ Bách, thì ngay cả người con trai là anh ông cũng không cần." Anh khoa trương nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú lại hiện lên vẻ không sao cả.

"Anh có tiền đồ chút được không? Cho dù sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thì thế nào? Anh hai của anh, năm đó cũng bỏ nhà ra đi khi trong người không có đồng nào cả, bây giờ không phải vẫn thành công như vậy sao?"Sau khi Ninh Vũ Hoa tiêu hóa cái tin tức khiếp sợ này xong, liền nghiêm nghị khiển trách anh.

"Anh hai của anh, từ nhỏ anh ấy đã có khát vọng thoát khỏi thật xa sự khống chế dưới ma chưởng của cha anh rồi, anh làm sao có thể so sánh cùng anh ấy được? Huống chi, bây giờ không phải anh ấy đã ngoan ngoãn trở lại tiếp tục bán mạng bán mạng vì nhà họ Bách rồi sao ?" Bách Tuấn kéo kéo lỗ tai, cười híp mắt nhìn cô.

"Sao anh có thể biến thành như vậy chứ? Trước kia mặc dù anh có chút mê chơi đùa, thích quậy phá, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không có mơ ước. Bách Tuấn, anh thật khiến cho em xem thường!" Cô giận dữ cong môi lên nói.

Cô hy vọng anh có thể tỉnh lại biết dường nào, mà không phải cả ngày lưu luyến hộp đêm, chỉ biết ăn uống vui đùa, trải qua cái loại cuộc sống mơ mơ màng màng đó. . . . . .

"Giấc mộng của anh chính là thưởng thức món ngon trên toàn thế giới, chẳng lẽ em quên rồi?" Anh cười một tiếng, trong một nháy mắt đó, ánh mắt trở nên thâm trầm khó dò."Đây là ước hẹn của anh và em mà, mặc dù sau đó em lại lỡ hẹn.."

"Em lỡ hẹn? Rõ ràng là anh" Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, nuốt lại những lời oán trách gần như đã xông ra khỏi miệng."Hiện tại anh định thế nào? Bởi vì sự uy hiếp của bác, cho nên anh định mặt dày mày dạn quấn lấy em, hi vọng em đồng ý với anh sao? Nhưng điều này hoàn toàn không thể."

"Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em gả cho anh." Ngoài dự đoán của mọi người, anh cũng không có gật đầu nói phải.

"Trong chuyện này, em vẫn có quyền chủ đạo hoàn toàn."

Vẻ mặt Ninh Vũ Hoa bỗng chốc định trụ, trong hai tròng mắt trong vắt lóe ra tia nghi ngờ.

Vẻ hài hước trên mặt Bách Tuấn, dần dần bị sự dịu dàng thay thế; nghiêng người sang, anh và cô bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trong mắt anh ngưng tụ.

"Không ngờ anh sẽ nói như vậy sao? Em cho rằng vì để em gả cho anh mà anh sẽ không từ thủ đoạn, phải hay không?"

"Anh thật. . . . . ." Cô lặng lẽ nhíu đôi mày thanh tú lên.

Tại sao anh lại hoàn toàn khác với dự đoán của cô?

"Anh cũng có nghĩ qua nếu không từ thủ đoạn theo đuổi em, thi triển sức quyến rũ toàn thân của anh, để em tin tưởng anh cưới em là vì thích em, để em cam tâm tình nguyện gả cho anh." Anh khẽ nheo hai mắt lại, còn có nụ cười tà nịnh xấu xa nơi khóe miệng, tất cả đều tản mát ra một luồng khí tức đàn ông hư hỏng rất nồng đậm.

Ngũ quan tuấn mỹ, giọng nói trầm thấp của anh, đủ để khiến cho tim của cô đập nhanh hơn.

"Dù sao cũng chỉ là kết hôn mà thôi. Sớm muộn gì đều phải kết, kết hôn với ai thực ra thì cũng không sao cả." Anh tiếp tục nhìn gương mặt xinh xắn thanh nhã của cô."Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cha anh giao phó, thì anh có thể tiếp tục làm Tứ thiếu gia nhà họ Bách: còn việc ai làm Tứ thiếu phu nhân nhà họ Bách, cũng không có quan trọng như vậy, em nói có đúng không?"

Ninh Vũ Hoa không đồng ý nhếch môi."Em cho anh biết biết, anh đừng mơ tưởng làm như vậy, em."

"Nhưng em là Ninh Vũ Hoa, không phải những người khác." Nụ cười trong mắt anh càng thâm trầm khó lường hơn.

"Em là cô gái mà vừa gặp phải vấn đề, thì sẽ đến trước mặt của anh khóc thút thít nhờ giúp đở; là em gái mập mà anh nhìn lớn lên, vừa thấy được thức ăn ngon, cặp mắt sẽ sáng ngời." Anh đưa mặt đến sát mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy được cái bóng của mình ở trong mắt đối phương.

"Chỉ có em là không thể, Vũ Hoa. Nếu như là những người khác, anh nhất định sẽ không để ý không hỏi suy nghĩ của cô ấy, ép buộc cô ấy gả cho anh." Ánh mắt của anh trở nên mờ mịt."Nhưng bởi vì em là em gái mập, cho nên không được."

Thân thể Ninh Vũ Hoa, lặng lẽ run lên một cái.

Đúng, không sai, cô là em gái mập. . . . . . Cho nên không được.

Cho dù cô đã cố gắng giảm cân như vậy; cho dù bây giờ, cô cùng chữ "Mập" này không còn chút liên hệ nào. Nhưng ở trong mắt của anh, có lẽ cô vĩnh viễn đều sẽ chỉ là em gái mập thôi?

Qua lại với em gái mập? Hãy xem dáng người của em ấy. . . . . . Ánh mắt của tôi có lẽ không kém cỏi như vậy. . . . . .

Lời nói tổn thương người của anh từ nhiều năm trước, lại vang vọng ở bên tai cô một lần nữa, cũng làm cô đau nhói từ tận đáy lòng một lần nữa.

"Không sai, em là em gái mập, đối với anh mà nói là hoàn toàn không được." Cô cúi đầu, cố nuốt nỗi cay đắng đang tuôn trào tư cổ họng xuống.

Bách Tuấn chỉ thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ không muốn kết hôn với cô, so với quá khứ, lần này anh đã tiến bộ rất nhiều.

Tối thiểu, ở trước mặt cô, anh không có giấu diếm, cũng không có qua loa lấy lệ nói ra ý nghĩ chân thật của anh.

Đời này, cô không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với Bách Tuấn.

Cái này không phải là điều cô vẫn luôn mong muốn sao?

Vậy thì rốt cuộc cô khổ sở cái gì, bi thương cái gì, không thể tiếp nhận cái gì chứ?

Bởi vì Ninh Vũ Hoa suy tư, cũng cố gắng tiêu hóa những chuyện buồn khiến tâm trạng bi thương, cho nên cô cũng không phát hiện, Bách Tuấn ôm chặt bả vai và cánh tay cô, gương mặt vốn thả lỏng cũng đột nhiên căng thẳng lên.

Cô lại càng không phát hiện, Bách Tuấn vẫn không có nói cho cô biết, chuyện anh muốn làm kia rốt cuộc là cái gì.

Nhìn một bên gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Ninh Vũ Hoa, nét mặt của Bách Tuấn trở nên bí hiểm, khó có thể nắm lấy.

Có mấy lời, anh vẫn không có nói ra khỏi miệng, cũng không tính toán nói ra ngay bây giờ.

Mặc dù anh không thể ép buộc cô gả cho anh, cũng không muốn lừa gạt cô rằng vì thích mới theo đuổi cô, nhưng anh hoàn toàn không có buông tha cho ý nghĩ sẽ cưới cô.

Anh muốn để cho cô hiểu rõ mục đích của anh, nếu để cho cô hiểu con người chân thật nhất của anh; anh hi vọng cô có thể ở dưới tình huống không hề giấu giếm, đồng ý gả cho anh..

Mặc dù làm như vậy sẽ có chút khó khăn, anh cũng biết hôm nay địa cị của anh ở trong lòng cô, đã không hề cao không thể với tới như trước kia nữa rồi.

Nhưng cô vẫn là Ninh Vũ Hoa, mà anh, cũng vẫn là Bách Tuấn.

Anh sẽ để cô biết, cho dù không có tình yêu, thì anh cũng là đối tượng kết hôn tốt nhất của cô.

Gả cho anh, cô tuyệt sẽ không hối hận!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thien Bang20:03 09/03/2017
nhanh ra truyện dik tác giả ơi mình hóng truyện dài cổ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK