• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Dương không vội ra ngoài, buông ba lô xuống, lấy máy ảnh và dây nối điện tử ra.

Lại mở laptop của mình, trước tiên, chuyển tất cả ảnh chụp Tưởng Bách Xuyên lên laptop, từ trong số đó, chọn một tấm hình có thể khiến chính cô động tâm không dứt sau khi nhìn.

Trong tấm hình, Tưởng Bách Xuyên đang hơi hơi cúi đầu nhìn máy tính, sắc mặt lạnh nhạt, trầm ngâm chuyên chú.

Cổ áo sơ mi mở vài cúc, tùy ý vừa đúng, tay áo cũng được xắn tới khuỷu tay.

Mang vẻ lười biếng tự nhiên không nói nên lời, nhưng lại chẳng ảnh hưởng chút nào tới khí tràng mạnh mẽ bén nhọn tản ra từ trên người anh.

Một Tưởng Bách Xuyên ở dưới trạng thái làm việc như vậy, là một mặt mà người ngoài chưa từng nhìn thấy.

Tô Dương mở weibo, bắt đầu gõ chữ, [Nhóm Tiểu Dương, phúc lợi tới rồi ~]

Tiểu Dương là biệt danh dành cho fan của cô.

Cô viết xong, truyền tấm hình của Tưởng Bách Xuyên lên.

Con chuột di chuyển tới ô [Đăng tải], dừng lại chừng ba phút.

Cuối cùng, con mắt hơi híp, nhấn vào.

Cô không lưu lại, trực tiếp tắt laptop.

Hít sâu vài cái, lúc này mới đứng dậy, cầm ba lô rời khỏi nhà.

Tô Dương không gọi xe để tới công ty của Tưởng Bách Xuyên, cô nhớ được đường, một mạch đi dạo.

New York hôm nay, trời trong nắng ấm, tia nắng của buổi chiều chiếu lên người, ấm áp thoải mái, chỉ là lòng cô có chút không yên.

Cô hỏi lại chính mình một lần nữa: Có phải là nhất thời xúc động hay không?

Đáp án: Cho dù đó là cử chỉ được cô thực hiện khi đang nóng đầu đi chăng nữa, cũng đều đã trở thành sự thật.

Cho nên, hối hận cũng chẳng có tác dụng gì.

Mà giờ khắc này, ở bên kia bờ đại dương, tại Bắc Kinh xa xôi.

Đang là đêm khuya, nhưng cuộc sống về đêm của cư dân mạng chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi Kiều Cẩn nhận được điện thoại của Lisa, cô ta vừa tắm qua, đang chuẩn bị đi ngủ, “A lô, có chuyện gì thế?”

Giọng của Lisa nôn nóng gấp gáp: “Em đã xem weibo chưa?”

Trong lòng Kiều Cẩn lộp bộp một chút, không đoán được là chuyện gì, nhưng lại có dự cảm, khẳng định chẳng phải chuyện gì tốt, “Làm sao vậy?”

Cô ta ngừng thở.

Lisa: “Trên weibo của Tô Dương vừa đăng một tấm ảnh chụp Tưởng Bách Xuyên.”

“Cái gì?” Kiều Cẩn gần như quát lên, trong giọng nói đều là vẻ kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt.

Lisa: “Có lẽ tin tức đoạt quyền phát ngôn do chúng ta thả ra lúc trước đã chọc giận cô ta, cô ta liền dứt khoát công bố quan hệ cùng Tưởng Bách Xuyên.”

Kiều Cẩn đỡ trán, một lúc lâu sau vẫn chưa trở lại bình thường.

Tô Dương điên rồi sao?

Cô ta biết Tô Dương sẽ đáp trả, chỉ là không nghĩ rằng đối phương lại sử dụng cách thức vừa kịch liệt vừa khiến cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng như thế.

“Kiều Cẩn?” Người đại diện không nghe thấy động tĩnh trong điện thoại, gọi cô một tiếng.

Kiều Cẩn hoàn hồn, “Rốt cuộc Tô Dương muốn làm gì vậy? Cô ta có biết nếu cô ta công khai quan hệ cùng Tưởng Bách Xuyên, sẽ có hậu quả gì không?”

Chưa nói tới chuyện Tưởng Bách Xuyên đặc biệt chán ghét việc cuộc sống riêng tư của mình bị phơi bày dưới ánh sáng cùng tầm nhìn của công chúng, nhà họ Tưởng là gia đình quyền quý như vậy, luôn luôn khiêm tốn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành vi khoe khoang kiêu căng của Tô Dương?

Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cô ta sắp trở thành đề tài nói chuyện của cư dân mạng khi rảnh rỗi.

Lisa nói cô ta nên bình tĩnh.

Sao Kiều Cẩn có thể bình tĩnh cho nổi, cô ta lạnh lùng chế giễu: “Hiện tại em đã trở thành trò cười cho cư dân mạng rồi.”

Bất hòa cùng Tô Dương, mượn sự nổi tiếng của Tưởng Bách Xuyên, còn đăng ảnh chụp nhẫn kim cương khiến cho người ta mơ mộng, cuối cùng lại chọc cho Tưởng Bách Xuyên ngừng theo dõi.

Nếu Tô Dương công khai quan hệ hôn nhân cùng Tưởng Bách Xuyên, cô ta liền thực sự trở thành trò cười lớn nhất của giới giải trí.

Cho dù một ngày nào đó Tô Dương ly hôn cùng Tưởng Bách Xuyên, cô ta có thể may mắn ở chung một chỗ cùng anh, cư dân mạng cũng sẽ nói cô ta là kẻ thứ ba có tâm cơ.

Đây cũng là lý do vì sao mà mấy năm nay, tuy cô ta khó chịu khi thấy Tô Dương, cũng chưa từng tiết lộ tình trạng hôn nhân của Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương cho giới truyền thông, cô ta luôn luôn tính toán lâu dài.

Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến việc một người phụ nữ khôn khéo như Tô Dương sẽ chủ động phơi bày chuyện tình cảm của mình, khi vẫn còn chưa nhận được sự tán thành của nhà họ Tưởng.

Đúng là điên rồi.

Lisa lại không cảm thấy việc này quá mức hỏng bét, bắt đầu phân tích cái lợi cái hại cho Kiểu Cần: “Em cũng đừng quá bi quan, việc này có nhiều lợi hơn hại đối với em, Tưởng Bách Xuyên chính là người đàn ông mà những tiểu thư nổi tiếng cùng phần lớn phụ nữ muốn gả nhất, kết quả, một tin tức trên weibo của Tô Dương liền phá hủy ảo tưởng của bọn họ.”

“Sau này, từng lời nói, từng cử chỉ của Tô Dương đều sẽ nằm dưới sự giám thị của cánh phóng viên cùng cư dân mạng, em còn không rõ sao, internet có thể làm thành một đoạn duyên phận, đương nhiên cũng có thể phá hủy một đoạn duyên phận, cuộc hôn nhân nào có thể chịu đựng được sự tấn công của một vụ tai tiếng tình cảm khác?”

“Về sau, giới truyền thông sẽ chú ý đến Tô Dương, thỉnh thoảng lại toát ra chuyện xấu, chẳng mấy chốc, cuộc hôn nhân vốn đã tràn ngập nguy cơ của cô ta cùng Tưởng Bách Xuyên sẽ đi đến hồi kết.”

Kiều Cẩn yên lặng lắng nghe, trong lòng vẫn phiền não.

Cô ta lấy thuốc lá ra, châm lửa, trực tiếp hút ở trong phòng ngủ.

Lisa vẫn còn đang an ủi cô ta: “Trước đó chúng chưa từng tạo ra vụ tai tiếng nào cho Tô Dương, chính là vì không muốn gây chuyện, dù sao trên đời này, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, nhưng hiện tại lại không giống như lúc trước, người không thích Tô Dương tuyệt đối không chỉ có một mình em, bây giờ cô ta có thể vui sướng trong chốc lát khi vừa công khai mối quan hệ cùng Tưởng Bách Xuyên, những ngày khó khăn của cô ta lại ở phía sau.”

“Hiện tại, thứ ngành giải trí không thiếu nhất chính là những vụ tai tiếng, ăn chung một bữa cơm còn có thể thành cặp thành đôi, huống hồ, với tính chất công việc của Tô Dương, không thể thiếu việc tiếp xúc với diễn viên nam và người mẫu nam, chẳng phải mấy cọc tai tiếng lại càng dễ tới à?”

Lisa vẫn còn tiếp tục: “Lúc đầu, có lẽ Tưởng Bách Xuyên sẽ tin Tô Dương, nhưng hết một lại tới hai, hết hai lại tới ba, có người đàn ông nào lại rộng lòng như vậy? Cho dù Tưởng Bách Xuyên tin, nhưng người nhà họ Tưởng có thể khoan nhượng sao?”

Kiều Cẩn phun ra một làn khói, lại thở một hơi, tâm tình thoáng thoải mái hơn một chút.

Hỏi Lisa: “Đã có người mắng em ở trên mạng chưa?”

Lisa không trực tiếp trả lời cô ta, chỉ khuyên cô ta đừng nghĩ nhiều: “Nếu sau này em thật sự có đám hỏi cùng Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên nhất định sẽ đứng về phía em, chúng ta có thể nói em cùng Tưởng Bách Xuyên là thanh mai trúc mã, là Tô Dương đã hoành đao đoạt ái. Có rất nhiều cách để thể hiện một câu nói, phải xem thứ em cần là gì.”

Kiều Cẩn không đáp lời, cảm thấy câu này có đạo lý, nhưng lại không thể không cân nhắc.

Một người đàn ông như Tưởng Bách Xuyên, nếu không có nền móng tình cảm, mà chỉ ở chung một chỗ vì có quan hệ thông gia, anh chưa hẳn sẽ cho ai mặt mũi.

Cô ta ấn đầu thuốc lá lên cửa sổ thủy tinh, xoa bóp huyệt thái dương.

Thôi miên chính mình không nghĩ tới những chuyện đáng ghét này, cũng có lẽ, nếu một ngày nào đó cô ta thực sự thành đôi với Tưởng Bách Xuyên, những chuyện này sẽ không tiếp tục là nỗi phiền muộn nữa.

Lại hỏi: “Kế tiếp em phải làm sao bây giờ?”

Lisa trầm mặc vài giây, “Việc này, chỉ có Tưởng Bách Xuyên có thể giúp em, em phải xem cậu ta có bằng lòng che giấu những tin tức đó hay không.”

Kiều Cẩn nghĩ tới việc cô ta gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên lúc trước, anh không tiếp, có lẽ là đang bận.

Anh đã trả lời cô ta như thế này: [Về sau, dù là việc công hay việc tư, cô hãy liên hệ với thư ký Giang, cô ấy sẽ thay cô xử lý tốt.]

Cho nên, đối với cô ta, anh cũng không hoàn toàn bất cận nhân tình, ngay cả chuyện weibo lần trước, tuy rằng anh cuối cùng cũng không theo dõi lại, nhưng cũng không nói thêm lời gì với dư luận ở trên mạng.

Trong tiềm thức, cô ta cảm thấy Tưởng Bách Xuyên vẫn dung túng cô ta, nên lần này cô ta lại tùy hứng xằng bậy, khơi mào chuyện Tô Dương đoạt quyền phát ngôn.

Kiều Cẩn hơi hơi thở dài, nói với Lisa: “Sáng mai em sẽ tới New York, tự mình đi tìm anh ấy.”

Lúc này, chỉ có thể dựa vào việc làm nũng chơi xấu, trước đây, khi cô ta làm sai chuyện gì, đều sẽ dùng chiêu này, mười lần chẳng sai.

Nếu thật sự không được, cô ta chỉ có thể nhờ bác trai Tưởng giúp đỡ.

*

Lúc này, tại New York.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên nghỉ trưa, bắt đầu xử lý mail công việc, thư ký Giang Phàm gõ cửa tiến vào.

Thấy Giang Phàm muốn nói lại thôi, Tưởng Bách Xuyên chủ động hỏi: “Có chuyện gì?”

Giang Phàm nhìn anh, đắn đo cách dùng từ: “Tô Dương chia sẻ ảnh của ngài lên weibo.”

Kỳ thực, từ góc độ phụ nữ của cô, Tô Dương căn bản không phải đang chia sẻ ảnh chụp, mà luôn có loại cảm giác "trêu chó chọc mèo", mặc dù cụm từ này có chút kì lạ, nhưng có người phụ nữ nào đang khoe mẽ hạnh phúc, lại dùng giọng đùa dai, nói với fan là phát phúc lợi?

Tưởng Bách Xuyên giật mình, vẫn nhìn Giang Phàm.

Giang Phàm tiếp tục nói: “Hiện tại việc này... Đã lên bảng tin nóng, người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội đang xin chỉ thị, ngài có muốn họ xử lý tin tức này, không để nó tiếp tục lan tràn không?”

Dù sao đây cũng là việc “Chia sẻ hạnh phúc” của bà chủ, thứ được chia sẻ lại là hình ảnh ông chủ đang công tác tại phòng làm việc, người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội tỏ vẻ rất rối rắm, nếu xử lý, sẽ đắc tội với bà chủ, không xử lý, lại tương đương với việc vi phạm mệnh lệnh của ông chủ.

Trước đó, Tưởng Bách Xuyên đã nói, về sau, tất cả những tin tức liên quan tới anh đều không được phép xuất hiện ở trên mạng.

Rốt cuộc cái "tất cả" này có bao gồm bà chủ ở bên trong hay không?

Cho nên hiện tại phải làm thế nào?

Tưởng Bách Xuyên thấy câu nói kia của Tô Dương: [Nhóm Tiểu Dương, phúc lợi tới rồi ~], lông mày không khỏi nhíu chặt lại, lời này nghe thế nào cũng không giống như đang thừa nhận thân phận của anh, cố ý khoe khoang tình cảm.

Giang Phàm đứng ở trước bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về phía màn hình laptop.

Tưởng Bách Xuyên tắt trang mạng đi, phân phó Giang Phàm: “Về sau, với những tin tức như vậy, cứ để bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp liên hệ với Đồng Đồng, cô ấy muốn xử lý thế nào thì phối hợp với cô ấy là được.”

Giang Phàm đáp lời, nhưng không rời đi.

Hơi hơi suy nghĩ, cô nói: “Tưởng tổng, vừa rồi Kiều Cẩn gửi tin nhắn cho tôi, là ảnh chụp màn hình về tin tức của ngài, ngoài ra vẫn chưa nói gì khác.”

Nhưng cô có dự cảm, kế tiếp Kiều Cẩn sẽ tìm cô để giải quyết chuyện phiền toái.

Tưởng Bách Xuyên “Ừ” một tiếng, dừng nửa giây, nói: “Cô cứ xem rồi làm thôi, dưới điều kiện tiên quyết là Đồng Đồng không tức giận, thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.”

Giang Phàm: “...”

Điều kiện tiên quyết để khiến Tô Dương không tức giận cũng chỉ có thể là không đếm xỉa tới Kiều Cẩn.

Trong lòng cô tiếp thu: “Vâng, tôi đã biết phải làm thế nào rồi.”

Không còn chuyện gì khác, Giang Phàm liền rời đi.

Lúc này, chuông điện thoại của Tưởng Bách Xuyên vang lên, là bố Tưởng gọi tới.

Cách vài giây, Tưởng Bách Xuyên mới nhận.

“Bố, đã trễ thế này rồi mà bố còn chưa đi ngủ à?”

Bố Tưởng “A” một tiếng: “Vất vả lắm contrai tôi mới được vợ nó thừa nhận thân phận, người làm cha như tôi dù sao cũng phải chúc mừng một tiếng mới phải!””

Tưởng Bách Xuyên: “...”

Bố Tưởng: “Nếu chuyện đã lớn thành như vậy, hiện tại chẳng ai không biết quan hệ giữa con cùng Tô Dương, vậy chúng ta nhắc lại lời cũ, con...”

Tưởng Bách Xuyên đánh gãy lời ông: “Đồng Đồng chỉ đăng một tấm ảnh của con mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Bố Tưởng cười xùy một tiếng: “Tưởng Bách Xuyên, con nghĩ rằng trên đời này chỉ có con là thông minh chắc! Con không biết hiện tại người người ở trên mạng đều là Sherlock Holmes sao?”

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng.

Bố Tưởng: “Con bảo Tô Dương đóng cửa phòng làm việc đi, con muốn để bố tìm việc cho con bé, hay là hai đứa ly hôn? Tự con cân nhắc một chút đi, hiện tại chúng ta không thương lượng gì hết!”

Đợi nửa phút, bố Tưởng cũng không đợi được lời châm chọc của Tưởng Bách Xuyên, ông nói với di động: “Tưởng Bách Xuyên, con câm rồi à?”

Tưởng Bách Xuyên: “Nếu con bị câm, vậy chẳng phải nửa đời sau của bố cùng chú hai đều thiếu rất nhiều việc vui sao?”

Từ nhỏ, bố và chú hai đã dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, nhưng anh lại phản nghịch hết lần này tới lần khác, bọn họ nói một câu, anh liền có mười câu để phản bác bọn họ.

Bọn họ hy vọng anh theo chính trị, anh lại nghiêng về kinh doanh, bọn họ muốn anh tìm một nhà môn đăng hộ đối, nhưng anh lại không phải Tô Dương thì không thể.

Sau mỗi lần cùng hai người họ tranh cãi, bọn họ liền bị tức tới mức đập cốc nằm viện.

Tưởng Bách Xuyên còn nói thêm: “Con vừa gửi tin nhắn cho chú hai rồi, để chú ấy gọi 120 thay bố, lại tự gọi cho mình một lần, đỡ phải làm phiền người khác.”

Bố Tưởng tức tới mức không trở lại bình thường hồi lâu, “Tưởng Bách Xuyên, với khả năng của con, chú hai cũng không phải không thể bị tức tới mức ngất xỉu!”

Tưởng Bách Xuyên cười nói: “Chú hai không trả lời tin nhắn của con, phỏng chừng đã ngất vì tức rồi, bố mau tới nhà chú ấy xem, thuận đường cùng ngồi xe cứu thương với chú ấy tới bệnh viện luôn, còn có thể thừa lại tiền của một chiếc xe cứu thương khác, tuy rằng tiền xe cứu thương không nhiều, nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm, bố thấy có đúng không?”

Bố Tưởng nổi giận, trực tiếp cúp điện thoại, lần nào ông cũng chiếm không được chỗ tốt từ Tưởng Bách Xuyên, nhưng sau đó, ông vẫn có thể tiếp tục gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên để chất vấn anh.

Tưởng Bách Xuyên bỏ di động xuống, đứng dậy rót cốc nước, nhẹ nhàng lắc lư nước ấm trong suốt ở trong ly thủy tinh, hơi nóng để lại một tầng khí mỏng trên thành ly.

Cũng chỉ đơn giản là một cái ly, nhưng Tô Dương lại có thể chụp ra trăm loại dáng vẻ của cái ly này.

Nước ở trong ly, anh không uống.

Tưởng Bách Xuyên buông ly nước, cầm một bao thuốc lá từ trong ngắn kéo của bàn làm việc, đi đến bên cửa sổ.

Tô Dương không cho phép anh hút thuốc, anh liền cai, khi trong lòng buồn phiền, anh cũng sẽ lấy mấy điếu ra chà xát.

Giống như hiện tại, ngón tay anh vuốt ve điếu thuốc nhăn nhúm, ruột thuốc rơi lả tả trên thảm trải sàn, anh thờ ơ quan sát thành phố này.

Nhớ lần đầu tiên nhắc tới Tô Dương cùng bố Tưởng, nói toàn bộ về tình huống của cô, anh nói anh muốn kết hôn.

Bố Tưởng tự nhiên không hài lòng với gia đình của Tô Dương, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ có một yêu cầu.

Lúc đó ông nói: “Nhà nhiếp ảnh cái gì? Chính là đi chụp ảnh cho người ta! Cả ngày lăn lộn ở trong ngành giải trí cùng giới thời trang, người trong sạch cũng sẽ bị phá hủy! Con muốn cùng cô bé kết hôn, được, để cô bé ngừng làm việc này, bố sắp xếp công việc cho cô ta!”

Lúc đó, anh trả lời ông rằng: “Không thể!”

Chụp ảnh là ham thích duy nhất của Tô Dương, Tô Dương không chụp ảnh, liền giống như ao tù nước đọng.

Bố anh còn bảo: “Không thể cũng được, vậy thì hai đứa phải tách ra!”

Anh nói: “Không có khả năng!”

Nguyện vọng duy nhất của Tô Dương, chính là sống hết phần đời còn lại cùng anh, làm sao anh có thể xa cách cùng cô cho được.

Một lần kia, anh cùng bố tan rã trong không vui.

Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thỏa hiệp, sau này lại càng không có khả năng thỏa hiệp.

Sở thích duy nhất của cô, anh sẽ thay cô bảo vệ.

Nguyện vọng duy nhất của cô, anh sẽ thay cô thực hiện.

*

Tô Dương không tiến vào phố Wall, mà đi dọc theo đại lộ số 5. Tại công viên trung ương, thời tiết mấy ngày nay cũng không tệ, tấp nập du khách.

Cô không có tâm tư đi dạo khắp nơi, tìm một chỗ yên tĩnh.

Ngồi ở ngọn đồi nhỏ trên bãi cỏ, dựa vào thân cây, ngửa đầu quan sát mặt trời, nó đang miễn cưỡng soi sáng toàn bộ công viên.

Cô thở dài, luôn có loại ảo giác trái đất không chờ đợi mình.

Mặc dù cô đang có ý muốn tránh né sự thật này, nhưng ở trong nước, tin tức bát quái ấy đã lan tràn trong khắp giới giải trí bằng tốc độ ánh sáng.

Đã là nửa đêm.

Lục Duật Thành đã nhìn chằm chằm vào màn hình vài chục phút, đôi mắt cực kỳ chua xót, hắn híp mắt lại, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, dùng sức xoa nắn huyệt thái dương đang nhảy lên.

Ai nói cô khiêm tốn, không biểu lộ tình cảm?

Hắn đứng dậy bước ra ban công, gió mùa đông lạnh đến thấu xương, nhưng chẳng thổi tan được sự phiền não không hiểu ở trong đầu hắn.

Hắn cởi thêm mấy cúc áo sơ mi, cũng chẳng có tác dụng.

Trên bàn ở ban công, thuốc lá, bật lửa, gạt tàn thuốc, đầy đủ mọi thứ, nhìn chúng vài giây, hắn cầm bao thuốc lên, lấy ra một điếu, đang gõ gõ trên bao thuốc, có một thoáng chần chừ đấu tranh, vẫn châm lửa.

Cô không thích mùi thuốc lá, hắn vẫn luôn biết rõ.

Hắn đã từng cai một thời gian, nhưng sau lại cảm thấy chính mình rất nực cười, cô không thích người đàn ông của mình hút thuốc, hắn cũng chẳng phải là người đàn ông của cô, góp náo nhiệt cái gì!

Đèn ở ban công không mở, phòng khách cũng chỉ mở đèn tường, chiếu rọi qua đây, hơi lộ vẻ u ám, tựa như đáy mắt hắn, nhìn không rõ tâm sự.

Tàn thuốc ở đầu ngón tay hắn lóa lên màu đỏ tươi, cực kỳ dễ thấy.

Lại một trận gió thổi qua, nửa đoạn tàn thuốc rơi xuống, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi cho tới khi tiếng chuông di động truyền đến từ phòng khách.

Lục Duật Thành ấn thuốc lên gạt tàn, bước nhanh vào trong phòng.

Ngón tay còn chưa chạm tới di động, nhìn thấy hai chữ “An Ninh” ở trên màn hình, hắn lại duỗi người về, không để ý nữa, trực tiếp đi về phía tủ rượu.

Rót nửa ly rượu vang, lại thuận tay mở nhạc.

Hắn không hay nghe nhạc, gặp được bài hát nào mà mình yêu thích, liền liên tục phát tuần hoàn, có đôi khi hắn có thể chỉ nghe một bài hát trong hơn nửa năm.

Lại đi đến ban công, giai điệu quen thuộc truyền đến từ trong phòng khách.

[Tôi ở bên trong đường vành đai, nhớ tới em... Em ở trong gió xuân mười dặm, trên núi phương xa...(*)]

(*) Ca từ thuộc bài hát “Gió xuân mười dặm” của Lý Vũ Xuân d*đ*l*q*dddd*.

Lục Duật Thành nhìn những ngọn đèn lác đác ở trong tiểu khu, nơi nào đó của trái tim tựa như một cái hang không đáy, bất kể thế nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Việc hắn cùng Tô Dương lỡ mất tình yêu, cho tới tận bây giờ, hắn đều không thể giải thích, cũng không muốn giải thích.

Sau này, Tô Dương ở chung một chỗ với Tưởng Bách Xuyên, hắn đợi một năm, một năm, lại một năm nữa, bọn họ chẳng có chút dấu hiệu chia tay nào.

Hắn liền bỏ cuộc, vào thời điểm đó hắn cảm thấy, nếu là đàn ông thì nên hoàn toàn buông bỏ.

Không có gì đáng ngại, một người phụ nữ mà thôi.

Phụ nữ, chỉ cần hắn muốn, dạng gì mà không có?

Mười mấy năm qua đi, chờ hắn quay đầu nhìn lại, toàn bộ phụ nữ mà hắn tìm đều có bóng dáng của cô, cái thế giới mà hắn chinh phục này, tất cả lại có liên quan tới cô.

Âm nhạc ở trong phòng vẫn còn tiếp tục: [Biến những lời nói không ngừng được thành bí mật, rồi đóng cửa lại. Cảm tình không rõ này, xin hỏi, ai đến mang nó đi đây...]

Ngón tay thon dài của Lục Duật Thành cầm ly thủy tinh chân dài, nhẹ nhàng lắc lư rượu vang ở bên trong.

Lại một lần nữa nhìn về phía bóng đêm, tòa nhà ở phía đối diện, trước còn có sáu nhà sáng đèn, chỉ vài phút ngắn ngủi, lại có hai ngọn đèn đã tắt.

Hắn trở lại phòng khách, cầm di động lên, viết số di động của Tô Dương lên màn hình, xóa bỏ, lại viết, rồi lại xóa bỏ.

Hết lần này tới lần khác.

Sau cùng, hắn tắt màn hình di động.

Âm nhạc lờ mờ ở xung quanh ghé vào lỗ tai hắn: [Làn gió hôm nay thổi đến em đã đổ mưa. Tôi nói hết thảy rượu nồng đều không bằng em...]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK