• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Manh

Lời Editor: Đọc tên chương là biết rồi ha các tình yêu, anh Tưởng không nhịn được đám ruồi muỗi nữa nên công khai chủ quyền nè:">

*

"Em đang nghĩ gì thế." Tưởng Bách Xuyên cắn bờ môi dưới của Tô Dương, cắt đứt dòng hồi ức.

Hiện tại, họ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của cô.

Cô cười nói, "Em đang nhớ xem năm đó anh khi dễ em như thế nào!"

Tưởng Bách Xuyên đột nhiên ôm mông cô lên, Tô Dương vô thức ôm cổ anh.

Anh nói: "Để anh giúp em ôn lại chuyện xưa nhé."

Tô Dương cười, nửa đùa nửa thật: "Anh thực sự muốn ôm hôn em suốt hai tiếng trên ô tô sao?"

*

Tưởng Bách Xuyên ôm Tô Dương vào phòng làm việc của cô.

Tô Dương cười xấu xa: "Anh muốn thử một lần trong phòng làm việc đấy à?"

Tưởng Bách Xuyên ngước mắt liếc cô một cái: "Có thử hai lần anh cũng không để ý đâu."

"Chao ôi, phi phi! Đây không phải là làm ô nhiễm bầu không khí sao!"

Tô Dương cười không ngừng.

Tưởng Bách Xuyên đặt cô lên ghế, lại xoay người bật máy tính của cô, đoạn hỏi: "Mấy giờ thì em xong việc?"

Tô Dương vẫn ôm cổ anh, cố ý bẻ cong lời anh nói, khóe môi nhếch lên: "Thời gian dài hay ngắn không phải đều phụ thuộc vào đàn ông các anh sao."

Tưởng Bách Xuyên dùng sức xoa cổ cô, Tô Dương sợ ngứa, không khỏi co rúm lại, vùng dậy: "Em nói đâu có sai, anh bỏ tay ra mau."

Tưởng Bách Xuyên buông cô ra, lại đi rót cho cô một ly nước ấm.

Tô Dương uống vài ngụm rồi bắt tay vào sửa ảnh.

Tưởng Bách Xuyên đến bên tủ sách, cầm vài cuốn tạp chí mới có tác phẩm của cô lên xem. Anh dựa vào chiếc bàn ở bên cạnh, vắt chéo hai chân, chăm chú thưởng thức tác phẩm của cô.

Mỗi lần qua đây, anh đều sẽ xem qua số tạp chí mới đã được tích lũy lại, xem xong liền đặt ở bên một giá sách khác.

Mà Tô Dương lại có thói quen để tạp chí mới ra vào ô bên trái trong cùng của giá sách.

Nhiều năm như vậy, cô chưa nói, anh vẫn biết.

Họ ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau.

Hơn một tiếng sau, Tưởng Bách Xuyên đã xem hết những tạp chí có tác phẩm của Tô Dương, anh thích tấm nào thì sẽ thuận tay chụp lại bằng di động.

Xem xong tạp chí, anh lại sửa sang giá sách của cô một phen.

Kỳ thực, mỗi khi qua đây anh đều sẽ giúp cô sắp xếp giá sách, nhưng lần nào tới cũng thấy nơi đó bừa bộn như cũ. Anh đại khái đoán được, cô cố ý khiến giá sách bừa như vậy là vì muốn anh sửa sang thay cô.

Mà lần nào anh cũng kiên nhẫn làm xong.

Sau khi sắp xếp giá sách, Tưởng Bách Xuyên mang một cái ghế đến ngồi bên cạnh Tô Dương. Vì không có chuyện gì để làm, anh chống tay xem cô sửa ảnh.

Một khi Tô Dương tiến vào trạng thái làm việc thì sẽ hoàn toàn quên người bên cạnh đi.

Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Chợt, Tưởng Bách Xuyên nhìn thấy bó hồng Louis XIV trong tay An Ninh. Ánh mắt anh rơi trên mặt Tô Dương, nhẹ nhàng hô một tiếng: "Đồng Đồng."

"Hả?" Tô Dương vẫn chăm chú nhìn màn hình.

"Bó hồng này ở đâu ra thế?"

"Sáng nay em tới cửa hàng hoa mua đấy."

Anh còn tưởng Tô Dương đưa hoa anh tặng cho người phụ nữ khác.

Tưởng Bách Xuyên "A" một tiếng, không tiếp tục nói nữa mà xem cô sửa ảnh.

Sửa xong tấm hình này, Tô Dương buông chuột, quay đầu nhìn anh: "Vừa rồi anh hỏi gì em thế?"

Cô trả lời vấn đề kia xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, quay đầu một cái liền quên mất.

Tưởng Bách Xuyên khựng lại rồi nói: "Anh nói là, hình như em đối xử với người tên An Ninh này không tệ." Còn mua hoa cho cô ta nữa chứ.

Tô Dương gật đầu: "Cô ấy chính là tinh linh được sinh ra vì ống kính."

Lại còn là một tinh linh ngực nhỏ.

Cô vừa cười vừa nhìn anh: "Anh xem xong tạp chí mới của em chưa?"

Tưởng Bách Xuyên nói mà không đáp: "Anh sắp xếp lại giá sách rồi."

Tô Dương đột nhiên tiến đến, hôn lên khóe môi anh một cái, dường như còn chưa đã nghiện nên lại hôn thêm cái nữa: "Khen thưởng buổi tối cho anh này."

Tưởng Bách Xuyên khẽ cười một tiếc, liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính, vỗ vỗ đầu cô: "Em mau làm việc đi."

Tô Dương đáp lời, đột nhiên đứng lên, giơ chân đá cái ghế ở phía sau, nói với Tưởng Bách Xuyên: "Em giao cho anh một công việc béo bở để làm đây."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh đứng dậy theo cô, kéo cái ghế kia qua rồi ngồi xuống, lại dịch lên phía trước mấy bước, ôm lấy hông cô: "Ngồi xuống đi."

Tô Dương ngồi trên đùi anh, tiếp tục sửa ảnh.

Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào lòng, không nhìn cô chỉnh ảnh nữa mà lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh: [Chú sắp xếp thế nào rồi?]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu không để chú phải bội bạc với tiền tài, chú đương nhiên sẽ không phản bội cháu. Yên tâm đi, xong xuôi cả rồi [:D] [:D] ].

Tưởng Bách Xuyên: [Nếu làm hỏng chuyện thì chú chẳng thấy đến một cắc tiền nào đâu.]

Tưởng Mộ Tranh: [...]

Tưởng Bách Xuyên rời WeChat, bắt đầu xem lướt qua mục tin tức.

Trong bản tin tài chính và kinh tế, có tin tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm vẫn đang tiếp xúc với tầng cấp cao của Sofe.

Xem xong tin tức, anh "A" một tiếng.

Lúc này, Giang Phàm gửi tin nhắn tới nhắc nhở anh: [Tưởng tổng, cuộc họp cấp cao cuối cùng trước lễ Giáng Sinh sẽ diễn ra vào tám giờ đêm mai.]

Tưởng Bách Xuyên: [Tôi biết rồi, chiều mai cô lại nhắc tôi lần nữa nhé.]

Giang Phàm: [Vâng.]

Tô Dương cảm thấy Tưởng Bách Xuyên luôn động đậy, cô quay đầu nhìn anh: "Anh đang bận chuyện công việc hả?"

"Ừ, anh nhắn tin với Giang Phàm ấy mà, đêm mai anh còn có cuộc họp."

"Ồ." Tô Dương không hỏi nhiều nữa, lại xoay người tiếp tục sửa ảnh.

Tưởng Bách Xuyên cất di động, ôm lấy cô, đặt cằm lên hõm vai cô, "Hai ngày nữa là tới đêm Giáng Sinh rồi, ngày mai em cùng anh tới trung tâm mua sắm được không?"

Tô Dương: "Để mua quà cho Lâm Lâm à?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: "Ừ."

Tô Dương cười: "Được, lâu rồi em chưa gặp con bé."

Lâm Lâm là con gái của Diệp Đông cùng Giang Phàm.

Cô nhìn Lâm Lâm sinh ra rồi trưởng thành, cũng chứng kiến bố mẹ con bé ly hôn...

Khi Tô Dương sửa xong ảnh chụp cũng đã là sáu giờ.

Sắc trời đã tối.

Tắt đèn rồi khóa chặt cửa, cô nắm tay Tưởng Bách Xuyên rời phòng làm việc.

Trên đường trở về, Tưởng Bách Xuyên hỏi cô: "Em có muốn qua cửa hàng của bố mẹ xem một chút không?"

Tô Dương: "Lúc ăn trưa xong em đã qua chơi vài phút rồi, còn ăn cả khoai lang nướng nữa. Quả nhiên khoai lang nướng của lão Tô nhà ta vẫn ngon như thế."

Tưởng Bách Xuyên cười cười, chuyên tâm lái xe.

Đến trong tiểu khu, Tưởng Bách Xuyên lái xe qua cánh cửa thông thẳng tới nhà để xe ngầm.

Tô Dương hiếu kỳ hỏi: "Sao lại đi cửa này thế? Hôm nay anh muốn đậu xe trong tầng ngầm à?"

Trước đây, vì cô thấy để xe trong tầng ngầm rất phiền nên bọn họ liền mua hai chỗ đậu xe ngoài trời.

Bình thường đều đỗ ở bên ngoài khu nhà.

Tưởng Bách Xuyên nói: "Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

Tô Dương suy nghĩ, chớp mắt mấy cái: "Chuyện này có liên quan gì tới việc đó sao?"

"Có chứ." Tưởng Bách Xuyên không nói thêm gì nữa.

Xe đã xuống dưới bãi đỗ ngầm.

Mấy phút sau, họ đã đậu xe xong.

Tưởng Bách Xuyên tự tay cởi dây an toàn của Tô Dương, lại nhắc nhở cô: "Đừng quên mang cặp nhé."

Tô Dương: "..."

Ấy ấy ấy, không phải anh nói muốn hôn nhau mấy tiếng sao?

Sao lại đổi thành về nhà rồi?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô cầm cặp đẩy cửa xuống xe.

Sau khi đeo cặp lên lưng, cô nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Chúng ta thực sự về nhà hả?"

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, như cười như không: "Nếu em không muốn về cũng được, không khí ở chỗ này cũng không tính là tốt, những chuyện như ô nhiễm sẽ không tồn tại đâu."

Tô Dương nghe hiểu câu nói ý tại ngôn ngoại của anh, đưa mắt liếc nhìn.

Tưởng Bách Xuyên vượt qua đầu xe, kéo cô vào lòng.

Tô Dương ngửa đầu muốn oán giận anh vài câu, vừa mở miệng, nụ hôn của Tưởng Bách Xuyên liền rơi xuống.

Lúc này, nụ hôn của anh có chút kịch liệt. Tô Dương thiếu chút nữa đứng không vững, cô lui về phía sau hai bước, trực tiếp dán lên cửa xe.

Tưởng Bách Xuyên quấn lấy đầu lưỡi cô, hai tay ghì chặt lưng cô, ép cô dán lên thân thể của mình.

Tô Dương hơi hơi kiễng mũi chân, vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Hai người triền miên hôn nhau.

Trong lúc đó, có ô tô lái vào bãi đỗ xe ngầm. Tô Dương muốn đẩy anh ra, nhưng Tưởng Bách Xuyên ôm cô rất chặt, cô không tài nào đẩy ra được.

Cô muốn mở miệng nói hai câu, môi vừa rời khỏi môi anh, Tưởng Bách Xuyên lại lập tức dán lên.

Ngay cả cơ hội nói chuyện cô cũng không có, sau anh lại hôn quá sâu, cô thiếu chút nữa không thở nổi.

Nụ hôn kịch liệt như vậy khiến cô không tự chủ nhớ tới màn hôn nhau trong lần gặp đầu tiên của bọn họ.

Dù 11 năm đã trôi qua, ký ức của cô vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Hơn hai mươi phút sau, hai người đều có chút không khống chế nổi. Tưởng Bách Xuyên thoáng buông cô ra, tựa lên trán cô: "Chúng ta về nhà nhé?"

"Ừm."

Nói xong, hai người lại không nhịn được mà hôn nhau.

Sau mấy phút đồng hồ, Tưởng Bách Xuyên mới hoàn toàn buông cô ra, nắm tay cô đi nhanh về phía thang máy.

Vào trong thang máy, anh muốn hôn cô, nhưng nghĩ có camera ở đây nên đành phải nhẫn nhịn.

Về đến nhà, sau khi đóng cửa, hai người không kịp chờ mà quấn lấy nhau.

Tưởng Bách Xuyên cởi bỏ quần áo vướng víu của Tô Dương, ôm cô lên không trung, đặt cô lên bậc thang xoắn ốc, đưa tay vào trong quần lót của cô.

Tô Dương không khỏi "Ưm" một tiếng, bắt đầu chủ động hôn anh.

Thân thể cô đã sớm ướt át, Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng còn quá kiên nhẫn để làm màn dạo đầu, trực tiếp kéo quần lót của cô xuống, cởi thắt lưng của chính mình, dùng sức tiến vào thân thể cô.

Tô Dương ôm cổ anh, khẽ rên một tiếng.

"Đau không?"

"Em chỉ không thích ứng một chút thôi chứ không đau."

Kỳ thực cô bị đau ở sau lưng, bậc thang gỗ cộm người đến sợ.

Kích tình trôi qua, hai người đều đầm đìa mồ hôi.

Tô Dương mềm nhũn tựa vào lòng anh, "Mệt chết em rồi, em muốn ngủ một giấc."

Tưởng Bách Xuyên cọ trán cô: "Bây giờ mới mấy giờ mà em đã buồn ngủ? Còn chưa ăn cơm đâu đấy."

Tô Dương rũ mắt xuống: "Em muốn ngủ cơ, tỉnh dậy rồi sẽ ăn khuya sau. Anh ôm em lên giường được không?"

Tưởng Bách Xuyên: "Tắm xong rồi hẵng lên giường."

Tô Dương không để Tưởng Bách Xuyên tắm cho mình mà tự lê thân thể mệt mỏi về phòng tắm.

Sau khi xong xuôi, cô bò lên giường nằm. Có lẽ là do được ngủ trên giường nhà mình, lại thêm màn vận động quá độ, không quá hai phút, Tô Dương đã chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Bách Xuyên tắm xong thì vào phòng bếp nấu mỳ ăn. Thấy thời gian còn sớm, anh vào phòng sách, chờ tin tức từ Tưởng Mộ Tranh.

Đợi trái đợi phải, cũng chẳng đợi được đôi lời.

Anh gửi tin nhắn qua: [Tình hình thế nào rồi? Chú còn định cò quay tới năm nào nữa?]

Mấy phút sau, có tin nhắn được gửi đến, không phải từ Tưởng Mộ Tranh mà là Giang Phàm: [Tưởng tổng, ảnh chụp ngài cùng Tô Dương ở trong bãi đỗ xe ngầm đã bị đưa ra ánh sáng, hiện tại trên Weibo đã dậy sóng rồi, ngài mau xem xem có cần xử lý một chút không.]

Tưởng Bách Xuyên không đăng nhập Weibo mà chỉ trả lời cô: [Không cần xử lý đâu.]

Giang Phàm tự hiểu ở trong lòng: [Vâng, tôi biết rồi.]

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới đăng nhập Weibo, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho sự thất thủ ở Weibo của mình. Thế nhưng, khi mở Weibo ra, nơi đó vắng vẻ tới thảm, căn bản không có bình luận ùn ùn kéo đến như anh dự liệu.

Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng tìm Weibo của Tô Dương, bên dưới đã bị vô số bình luận chiếm đóng.

Nhưng khi đọc bình luận, thấy bạn trên mạng đều đang hỏi cô rốt cuộc người đàn ông kia là Cố Hằng hay Lục Duật Thành, cả người anh đều không tốt.

Bóng lưng của anh cùng bọn họ giống nhau đến vậy sao?

Tưởng Bách Xuyên nhanh chóng tìm ra ngọn ngành, là một chủ Weibo nổi tiếng nào đó để lộ tin tức: [Nhà nhiếp ảnh Tô Dương xinh đẹp đã là hoa có chủ!]

Sau đó còn bổ sung một tấm ảnh chụp Tô Dương ôm hôn anh trong bãi đỗ xe ngầm.

Khuôn mặt Tô Dương rất rõ ràng, nhưng bóng lưng của anh lại bị cố ý làm mờ, chỉ nhìn ra được đó là bóng lưng của một người đàn ông.

Trong bình luận ở bên dưới, rất nhiều người là fan của Cố Hằng, họ đều nói: [Chúc mừng Cố ảnh đế nhà ta cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.]

Còn có cả fan của Lục Duật Thành, tất cả bình luận đều chung một ý tưởng: [Bóng lưng này rõ ràng là của Lục boss nhà chúng tôi mà!]

Mà trong tất cả những bình luận kia, không một lời nào nhắc tới ba chữ Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên điều hòa hô hấp, tìm số của Tưởng Mộ Tranh rồi gọi qua.

Hơn mười giây sau Tưởng Mộ Tranh mới nghe, vừa nhấc máy đã bắt đầu oán giận: "Tưởng Bách Xuyên, cháu không thấy phiền à, chú đang rất bận rộn đấy!"

Tưởng Bách Xuyên nhịn rồi lại nhịn: "Tưởng Mộ Tranh, chú xem cái đám chó săn chú mời một chút đi, không biết bản thân đang chụp cái gì à?"

Hơi ngừng giọng, anh đột nhiên ý thức được một chuyện: "Hay là chú cố tình làm thế!?"

Tưởng Mộ Tranh cười, "Nếu chụp rõ mặt cháu thì sẽ chẳng thú vị chút nào, cháu xem đi, hiện tại náo nhiệt cỡ nào!"

"... Tưởng Mộ Tranh... Chú chờ đó cho cháu!"

Thực đúng là cái đồ thành sự không có bại sự có thừa!

Tưởng Bách Xuyên tức giận tới mức trực tiếp ném di động lên mặt bàn.

Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nửa ngày, anh buồn bực, vì sao bạn trên mạng đều nghĩ bóng lưng này là của Cố Hằng cùng lục Duật Thành.

Anh vào Weibo thăm dò tin tức liên quan tới Lục Duật Thành cùng Cố Hằng thì mới phát hiện có người từng đăng mấy tấm ảnh chụp Tô Dương ăn cơm cùng Lục Duật Thành vào trưa nay.

Mà trước khi Cố Hằng cùng quay quảng cáo với Tô Dương, Cố Hằng còn tuyên truyền quảng cáo này trên chính Weibo của mình.

Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, suy nghĩ một lát, trở lại trang chủ Weibo của mình, đăng lên trạng thái cá nhân đầu tiên: [Chúc mừng hai năm kết hôn hạnh phúc của chúng ta! @Tô Dương]

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK