• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Thiến chớp chớp mắt: “Ý cậu là gì?”

“Ý là, tự mình sẽ cho bản thân mình một lời giải thích.” Tô Dương đứng lên, “Mình đi hút thuốc đây, thay mình trông coi nhé.”

Đinh Thiến: “Cậu thật sự muốn hút à?”

Tô Dương lắc lắc điếu thuốc trong tay, nhưng ngoài miệng lại nói: “Lừa cậu thôi.” Cầm di động đi về phía một góc hẻo lánh ở khu vực hút thuốc.

Cô bấm một dãy số, qua thật lâu bên kia mới bắt máy, “Dương Dương, hôm nay không bận à?”

Tô Dương cười nói: “Bận chứ ạ, bận tới mức sắp mắc bệnh tim rồi, thím tư, thím có đang rảnh không?”

“Hôm nay thím không cần ngồi chẩn mạch, cũng không có ca giải phẫu nào, coi như là vậy đi.”

Tô Dương đi đến khu vực hút thuốc, tựa vào bàn gỗ ở bên cạnh, phía sau bàn gỗ là một mảnh rừng trúc xanh mượt.

Cô rút điếu thuốc ra, không châm lửa, đặt ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vân vê, nói trong di động: “Thím tư, một lát nữa con qua gặp thím.”

“Con bận tới mức chân không chạm đất, có thời gian để đến thăm thím không?”

Tô Dương: “Hôm nay nhờ phúc của một kẻ tiểu nhân mới có thể đến gặp thím, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp.”

Sau khi cúp điện thoại, cô ném điếu thuốc đã bị mình vân vê tới biến dạng vào thùng rác, xoay người chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp cất bước, liền lui về phía sau.

Vẻ giận giữ vẫn bao hàm ở hai đầu lông mày, nhưng khóe miệng cô lại cong cong, cười mà như không cười: “Thì ra Cố ảnh đế còn có sở thích nghe lén.”

Hai tay Cố Hằng đút vào túi, thản nhiên nói: “Qua nghe một chút xem có phải cậu đang nói xấu sau lưng tôi không.”

Trong lời nói không lưu lại chút tình cảm nào.

Ngày thường tuy anh nói không nhiều, cũng mang vẻ lạnh nhạt không dễ tiếp cận, chứ chưa bao giờ giống như hôm nay, giọng điệu gần như cay nghiệt.

Tô Dương nhìn Cố Hằng, Cố Hằng cũng mặt không đổi sắc nhìn cô.

Tầm mắt đụng nhau, toàn bộ đều là những chất vấn không tiếng động.

Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Tô Dương không có chút thoái nhượng nào, mắt cô híp lại, nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới, lại bình tĩnh thu về.

Hôm nay Cố Hằng mặc trang phục mùa xuân kiểu mới của L & D, chỉ là âu phục cùng áo sơmi đơn giản, bị anh mặc vào liền toát ra mùi vị xa hoa cùng khiêm tốn.

Trước 17 tuổi, Tô Dương cảm thấy Cố Hằng là người đàn ông đẹp trai thứ hai trong mắt cô, thứ nhất tự nhiên là Lục Duật Thành.

Nhưng sau 17 tuổi, cô gặp được Tưởng Bách Xuyên, cô tin rằng, có đôi lời trong ngữ văn là chân lý, người tài còn có người tài hơn.

Cố Hằng thấy ánh mắt của cô rời rạc, biết cô lại thất thần, anh đặc biệt không thích khi cô đứng ở trước mặt anh, còn thất thần nghĩ về chuyện khác.

Vậy nên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: “Xem ra đúng là đang nói huyên thuyên nhỉ.”

Tô Dương hoàn hồn, đăm chiêu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên: “Răng của tôi không chạm tới lưỡi, sao có thể nói huyên thuyên được?” Cố ý dừng lại, cô nói: “Nhưng bình thường tôi đều nói huyên thuyên đấy(*).”

Cố Hằng: “...”

(*) Trong tiếng trung, [舌根] nghĩa là cái lưỡi, [嚼舌根] là nói huyên thuyên dđlqđ, chị Tô đang châm chọc anh Cố.

Tô Dương cảm thấy khúc mắc trong lòng anh ta đại khái sẽ giải không được, hình như cũng không cần thiết phải tháo gỡ.

Dù sao nhiều năm như vậy cũng đã trôi qua.

Cô không lưu lại, nâng bước liền đi, lúc lướt qua vai anh, cô nhét hộp thuốc lá vào trong ngực anh, “Mọi người đều nói cắn người miệng mềm, chốc nữa chụp ảnh biểu hiểu tốt một chút.” Nói xong vỗ vỗ vai anh.

Cố Hằng nhìn hộp thuốc lá, là loại mấy đồng tiền một hộp. Bên trong chỉ còn lại một điếu.

Anh dùng sức nắm chặt hộp thuốc lá, vậy nên... 19 điếu thuốc còn thiếu kia, đều là do cô hút sao?

...

Bên này, Tô Dương đang đi đến phòng trang điểm, Duy Y, Kiều Cẩn cùng Lisa, người đại diện của cô ta cũng từ cửa bước vào, bọn họ vừa cười vừa nói đi về phía này.

Đối với hành vi đến trễ 3 tiếng của bản thân mình, hoàn toàn không để trong lòng.

Ánh mắt Kiều Cẩn thản nhiên quét qua Tô Dương, không có ý định chào hỏi, về phần Tô Dương, ngay cả ánh mắt cùng lười dừng trên người cô ta, chỉ lễ độ gật đầu với Duy Y.

Đinh Thiến đi tới, “Thật đúng là phải thiên hô vạn hoán mới xuất hiện nha.”

Khóe môi Duy Y nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp, “Xe của tôi thủng lốp ở giữa đường, mới nhờ xe chuyên dụng của Kiều Cẩn đi đường vòng đón tôi một chuyến, thật xin lỗi vì đã đến muộn như vậy.”

Ôm toàn bộ nguyên nhân Kiều Cẩn đi trễ lên người mình.

Không đợi Đinh Thiến phản ứng, Duy Y đã xoay mặt hỏi trợ lý ở sau lưng: “Cố Hằng đến chưa? Tôi đi gửi lời xin lỗi tới cậu ấy.”

Trợ lý trả lời: “Đang ở phòng trang điểm số 1 ạ.”

Duy Y gật đầu, đi thẳng về phía phòng trang điểm số 1, mới đi hai bước lại quay đầu nói với Kiều Cẩn: “Em với Cố Hằng hình như không quá quen thuộc nhỉ?”

Kiều Cẩn: “Mới chỉ gặp qua vài lần khi em làm hoạt động, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều.”

Duy Y: “Đi thôi, để chị giới thiệu em với Cố Hằng một chút.”

Mấy người cùng nhau rời đi.

Đinh Thiến thở hổn hển: “Nổ lốp xe? Đi đường vòng đón cô ta? Đâu ra mà lắm chuyện nghìn lẻ một đêm như vậy! Bây giờ là mấy giờ rồi? Không dành thời gian đi trang điểm, còn muốn đi tằng tịu với cái gì Cố Hằng!”

Tô Dương bị hai chữ tằng tịu chọc cho bật cười: “Thiến Nhi, đừng tự tổn hại mình như vậy.”

Đinh Thiến trừng cô: “Chỉ có cậu là tốt tính, không thấy mấy kẻ đó đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta rồi sao? Quá kiêu ngạo.”

“Cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong cái vòng này, sao có thể nhìn không thấu?” Tô Dương tự tay ôm cổ cô, “Về sau chị đây sẽ không để cậu ngột ngạt như vậy, mình đã nghĩ thông suốt rồi.”

Đinh Thiến hỏi: “Nghĩ thông suốt cái gì?”

Tô Dương: “Rất nhiều chuyện.”

Đinh Thiến: “...”

Mãi cho tới 12 giờ trưa, Kiều Cẩn cuối cùng cũng trang điểm xong, vừa vênh váo vừa kiêu ngạo đi đến, thưởng cho Tô Dương vài chữ: “Có thể bắt đầu rồi.”

Cố Hằng bình tĩnh nhìn Kiều Cẩn, lại nhìn Tô Dương, anh biết với tính tình của Tô Dương, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, dù gì cô cũng đã từng bị chiều nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, thậm chí là ngang ngược bá đạo, một chút ủy khuất cũng chịu không nổi...

Anh xoay người vào khu chụp ảnh.

Tô Dương cười nhạt, tầm mắt xẹt qua bóng lưng của Cố Hằng, cuối cùng dừng ở trên mặt của Kiều Cẩn, hơi hơi trầm mặc, cô nói: “Sợ là chụp không xong.”

Bước chân của Cố Hằng hơi ngừng, xoay người nhìn Tô Dương.

Sắc mặt Kiều Cẩn hơi biến, “Nhiếp ảnh Tô thật biết nói đùa.”

Tô Dương ôm ngực, xoay mặt nói với Đinh Thiến: “Thiến Nhi, đưa mình đi bệnh viện.”

Vẻ mặt Đinh Thiến đổi một cái, “Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Có lẽ là do nhìn thấy vật gì đó chướng mắt, tim cũng bắt đầu kháng nghị.” Tay Tô Dương khoác lên vai Đinh Thiến, đem phần lớn thể trọng đặt ở trên người cô.Đinh Thiến thiếu chút nữa đứng không vững, còn chưa thăm dò rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết đêm qua Tô Dương còn đi truyền dịch, cô nói: “Bây giờ mình liền đưa cậu tới bệnh viện.”

Lisa ngăn không cho họ đi: “Mấy người đi rồi, chuyện chụp ảnh làm sao bây giờ?”

Tô Dương nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy thì đành chờ thôi.”

Ánh mắt lẫm liệt của Kiều Cẩn ghim lên Tô Dương: “Cô để nhiều người như vậy chờ một mình cô sao?”

Tô Dương cười nhạt: “Nếu cô không muốn đợi, liền thay tôi lái xe đến bệnh viện đi.”

“...” Sắc mặt tức giận của Kiều Cẩn lạnh thấu xương, dùng giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho mấy người phụ nữ nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Dương, cô có biết mình đang nói gì không hả!”

Tô Dương giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối: “Thật xin lỗi, tôi quên mất rồi, nói chuyện với người râu ria, bình thường tôi đều không để ở trong đầu.”

“Cô!!" Bất kể thế nào Kiều Cẩn cũng đều không nghĩ tới, Tô Dương mang tính cách lạnh nhạt trong quá khứ lại có ngày vung móng vuốt sắc bén cào người nơi nơi.

Lisa kéo Kiều Cẩn, dùng ánh mắt nói cho cô ta biết, Cố Hằng còn đứng cách đó không xa, chớ nên để mất phong độ.

Kiều Cẩn hít thở đều đặn, giễu cợt nói: “Tô Dương, cô có bộ dáng của người bị bệnh sao? Muốn giả vờ cũng nên giả vờ giống một chút!”

Tô Dương: “Tôi không có bệnh, tại sao lại phải giả vờ? Nhưng trong ngực khó chịu lại là thật, vì lý do an toàn, tôi cảm thấy mình vẫn nên tìm bác sĩ nhìn một chút.”

Cô không muốn nói nhảm nhiều thêm một câu cùng Kiều Cẩn, vỗ vỗ bả vai Đinh Thiến: “Đi thôi, tim mình hình như càng ngày càng loạn rồi, không biết có phải do đói bụng không, giao lộ ở đằng trước hình như có bán khoai lang nướng.”

Đinh Thiến: “...” Giờ phút này cô mới ý thức được, Tô Dương đang giả bộ bị bệnh để cố ý chọc giận Kiều Cẩn.

Khi Duy Y hoàn thành công việc của mình bước tới đây, không thấy Tô Dương, lại thấy Kiều Cẩn đang nghiêm mặt uống cà phê, tạp chí vốn đặt trên bàn trà đã bị ném xuống đất.

Nghe được tiếng bước chân, Kiều Cẩn cũng không thèm ngước mắt.

Lisa ngồi ở cạnh cũng mang biểu cảm làm ngơ với Duy Y.

Trên mặt Duy Y có chút tức giận khó nén, xoay người đi tới phòng trang điểm số 1, hỏi người đại diện của Cố Hằng về chuyện đã xảy ra, người đại diện nhún vai, “Tôi không biết.”

“Tô Dương đâu?” Duy Y lại hỏi.

Cố Hằng cất di động, tiếp lời: “Thân thể khó chịu, đi bệnh viện rồi.”

Duy Y áp chế cơn giận của chính mình, cật lực giải thích với Cố Hằng: “Thật xin lỗi, hôm nay đã trễ nải em lâu như vậy, nếu hôm nào em rảnh, chị Duy mời em ăn cơm, nhận lỗi với em.”

“Chị nói quá lời rồi.” Cố Hằng nhàn nhạt đáp.

Duy Y biết rõ vị Cố ảnh đế này đang tức giận, cô xoa bóp ấn đường, nhưng giữa Cố Hằng cùng Kiều Cẩn, cô chỉ có thể lựa chọn làm mất lòng vị ảnh đề này, dù sao quyền thế của nhà họ Kiều vẫn còn đó, cô đắc tội không nổi.

Duy Y hàn huyên cùng Cố Hằng vài câu, lại đi an ủi Kiều Cẩn: “Chỉ có thể phiền em đợi một chút, kế hoạch chụp ảnh hôm nay đã lên báo, tổng giám đốc nói nhất định tối nay phải thấy được ảnh chụp.”

Sắc mặt Kiều Cẩn không tốt lắm, “Tạp chí thời trang hàng đầu thế giới của các chị không có nhà nhiếp ảnh khác à? Nếu thật sự không được, tôi có thể dùng nhà nhiếp ảnh của chính tôi.”

Duy Y ngượng ngùng nói: “Đây là quyết định của cấp trên ở công ty, cá nhân chị không thể làm chủ được. Hiện tại, để kỷ niệm số đặc biệt tròn một năm tuổi, L & D đã đầu tư một lượng lớn tiền quảng cáo, nghe nói người phụ trách tuyên truyền của nhãn hiệu L & D tại khu vực Trung Quốc có quan hệ rất tốt với Tô Dương, quy định chỉ cần trên bìa mặt có người mặc quần áo và trang sức thuộc nhãn hiệu của bọn họ, đều phải do Tô Dương chụp ảnh.”

Môi Kiều Cẩn bị cắn tới mức trắng bệch, không lên tiếng nữa, mà lấy di động ra gửi đi một tin nhắn: [Tra giúp tôi bối cảnh của người phụ trách tuyên truyền cho nhãn hiệu L & D tại khu vực Trung Quốc một chút.]

Sau khi Tô Dương rời khỏi phòng chụp ảnh, Đinh Thiến hỏi cô muốn đi đâu, Tô Dương nói: “Đi bệnh viện chứ còn gì nữa.”

Vẻ mặt Đinh Thiến kinh ngạc: “Cậu sẽ không thực sự khó chịu đấy chứ?” Nói xong liền tự tay sờ đầu cô, đúng là có chút nóng lên, “Chưa khỏi bệnh à?”

Tô Dương “Ừ” một tiếng, đã nhiều năm chưa sốt cao không lùi như vậy, sau khi Tưởng Bách Xuyên đưa cô tới bệnh viện truyền nước tối hôm qua, cô còn tưởng rằng hôm nay sẽ đỡ hơn một chút, không nghĩ lại tiếp tục phát sốt như vậy.

“Sốt cao dễ lặp đi lặp lại nhiều lần, hay cậu tới bệnh viện làm kiểm tra hệ thống đi, xem những chỗ khác có bị viêm không, cảm cúm thì không sao, nhưng lên cơn sốt thì nên chú ý nhiều một chút.” Đinh Thiến nhắc nhở cô.

Tô Dương nói: “Không cần kiểm tra, không có bệnh tật gì lớn đâu.” Cô xoa xoa bụng, sáng nay ăn quá sớm, hiện tại đói tới mức bụng dán vào lưng, “Trước tiên tìm một chỗ để lấp đầy bụng mới là chuyện đưng đắn.”

Đinh Thiến suy nghĩ: “Muốn ăn khoai lang nướng không? Hình như đã nhiều năm rồi mình chưa ăn qua.”

Tô Dương cũng suy nghĩ một chút: “Còn có thể ăn đồ xiên nướng, mỳ chua cay, sau đó ăn một cốc Haagen-Dazs.” Trên người cô hiện tại rất nóng, muốn ăn chút đồ lạnh.

Hai người cùng chung lý tưởng.

Vào khu vực nội thành, tìm được nơi bán khoai lang nướng, nhưng không có chỗ đỗ xe, Đinh Thiến nói với Tô Dương: “Tới lái xe đi, mình xuống mua khoai, cậu chạy tới giao lộ ở phía trước rồi quẹo lại, mình cũng sẽ vừa vặn mua xong.”

Tô Dương ngại phiền: “Để mình mua.” Cô đeo khẩu trang, quấn kỹ khăn quàng cổ, mang theo túi xách, đẩy cửa xuống xe.

Đinh Thiến hạ kính xe, ở phía sau hô to: “Mua cho mình hai củ, một củ không đủ ăn. Đúng rồi, mình muốn cỡ lớn nhất!”

Tô Dương dừng lại, xoay người nhìn cô: “Ngay sau đó còn muốn đi ăn đồ xiên nướng, ăn mỳ chua cay, cậu ăn hai củ không phải liền no sao?”

Đinh Thiến cười tới mức xán lạn: “Không vấn đề gì, không no được đâu, đợi tới lúc đồ xiên được nướng xong, mình cũng tiêu hóa gần hết rồi.”

Tô Dương im lặng nhìn cô, còn tiếp tục ăn như vậy, sẽ không chen qua nổi cửa ô tô mất.

Khoai lang nướng còn phải bán theo thứ tự, Tô Dương đợi vài phút mới mua được, đang cầm ba củ khoai lang đứng ở ven đường chờ Đinh Thiến quay lại, đột nhiên có người hô: “Đồng Đồng!”

Tô Dương xoay người về phía sau, là xe của Tưởng Bách Xuyên, đã chậm rãi đi tới gần cô.

Tưởng Bách Xuyên nhìn khoai lang cô cầm trong tay, lông mày cau lại, giọng điệu không được tốt: “Lên xe đi.”

Tô Dương không định tiến tới, Tưởng Bách Xuyên đại khái rất bất mãn đối với việc cô ăn khoai lang vào buổi trưa, cô sẽ không ngốc đến mức leo lên xe cho hắn dạy dỗ, hắng giọng nói: “Em đang chờ Đinh Thiến, chiều nay còn phải làm việc.”

Sắc mặt của Tưởng Bách Xuyên lạnh nhạt, giọng điệu không có chút thương lượng nào: “Gọi điện thoại cho Đinh Thiến, buổi chiều anh đưa em đi.”

Cuối cùng không lay chuyển được Tưởng Bách Xuyên cố chấp, Tô Dương vẫn trèo lên xe, cô trực tiếp thả khoai vào trong bọc, điềm nhiên như không hỏi hắn: “Sao anh lại ở đây?”

“Chuẩn bị tới phòng chụp ảnh để đón em đi tiêm, liền đi ngang qua bên này.” Tưởng Bách Xuyên chỉ chỉ bọc khoai của cô: “Nếu đã mua rồi thì sao không ăn?”

Tô Dương mang vẻ mặt ung dung bình tĩnh: “À, anh nói khoai lang ấy hả, đây là của Đinh Thiến, cô ấy nói đã nhiều năm chưa được ăn, em liền mua vài cái cho cô ấy.”

Tưởng Bách Xuyên cũng lười vạch trần cô, để cô gọi điện thoại cho Đinh Thiến, sau đó lại hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Tô Dương: “Đặc sản Hoài Dương!” Cô bỏ khẩu trang cùng khăn quàng xuống.

Tưởng Bách Xuyên thấy sắc mặt của cô ửng hồng, tự tay đưa cô về phía mình, thử nhiệt độ cơ thể của cô: “Tô Dương, người đã nóng thành như vậy, em thực sự không có cảm giác à?”

Tô Dương vòng tay qua eo của hắn, cả người không có chút sức lực, mềm nhũn tựa vào lòng hắn, “Em biết mà, vốn định ăn cơm xong liền chuẩn bị đi bệnh viện truyền nước biển.”

Tưởng Bách Xuyên không có biện pháp đối với việc cô làm nũng, cầm áo khoác đắp lên người cô.

Nhắm mắt không quá hai phút, Tô Dương liền ngẩng đầu nói với Tưởng Bách Xuyên: “Di động của anh rung kìa.” Mu bàn tay cô vừa vặn ở trên túi áo khoác của hắn.

Tô Dương ngồi dậy từ trong lòng hắn, đưa áo cho hắn, lại dịch sang bên cạnh theo thói quen, cho hắn đủ không gian để xem tin tức.

Tưởng Bách Xuyên lấy di động ra, là tin nhắn do mẹ Tưởng gửi tới: [Bách Xuyên này, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho con, con thông minh một chút, cùng mẹ diễn trò, sự việc có liên quan tới hạnh phúc tương lai của con và vợ, lúc diễn trò con thành tâm một chút cho mẹ!]

Tưởng Bách Xuyên mang vẻ mặt mờ mịt đọc tin nhắn, vừa muốn hỏi bà là chuyện gì, tin nhắn của mẹ Tưởng lại được gửi tới: [Mẹ cảm thấy mình chính là điển hình của một bà mẹ chồng tốt ở Trung Quốc thời nay, mau mau khen mẹ hai câu đi ~]

Tưởng Bách Xuyên: [...]

Đối với việc mẹ Tưởng muốn diễn trò, hắn như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn xem hiểu sự tự kỷ của mẹ Tưởng.

Không có thuốc nào chữa được bệnh tự kỷ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK