• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Lời editor: Mình đã giải thích ở dưới nhưng mình cũng xin phép chính thức giải thích ở đây cho việc đăng truyện thất thường của mình trong mấy tháng gần đây.

Trường mình học bình thường 1 kì chia làm hai nửa, mỗi nửa có hai môn, nhưng đợt này trường không thuê được giáo viên nên nửa kì trước mình chỉ học 1 môn, nhưng hiện tại lại đang chạy 3 môn với 9 bài luận khác nhau. Vậy nên, thời gian edit truyện cuả mình bị thu hẹp tới mức thảm hại ; - ; Mong các bạn thông cảm cho mình.

Vivi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Dương liền cùng đoàn quay phim của cô tới nhà giám đốc Chu, nghe Chu phu nhân nói giám đốc Chu đã đi sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào sáng sớm nay, Tô Dương không hỏi nhiều nữa.

Bố trí xong hiện trường, xe của Lục Duật Thành và Cố Hằng cùng rẽ vào sân biệt thự.

Sau khi Lục Duật Thành xuống xe, nhìn chằm chằm vào Tô Dương vài giây, vẫn là câu nói vạn năm không đổi kia, hỏi cô: "Đã ăn sáng chưa?"

Tô Dương gật đầu, một lát sau lại hỏi: "Sao hôm nay cậu lại qua đây?"

Lục Duật Thành nhìn cô, tức giận nói: "Nghệ sĩ của công ty tôi quay quảng cáo ở chỗ này, tôi tới để xem, không được chắc?"

Cố Hằng là nghệ nhân dưới trướng tập đoàn giải trí Phương Dịch, Lục Duật Thành là ông chủ của Phương Dịch.

Tô Dương chép miệng, không nói gì nữa.

Lục Duật Thành xoay người vào khu vực nghỉ ngơi tạm thời ở trong sân.

Cố Hằng đang chơi với béc giê ở khu quay phim, Tô Dương cất bước đi qua, gọi: "Anh Bố, lại đây!"

Anh Bố nghe thấy tiếng liền quay đầu, vui mừng chạy về phía Tô Dương, tới trước mặt cô liền ngồi xuống, vẫy vẫy đuôi, thè lưỡi ra, như đang nịnh nọt cô.

Tô Dương nhìn mà mở cờ trong bụng, khom lưng xoa đầu Anh Bố, trải qua một ngày chung đụng, Tô Dương rất thích chú béc giê này.

Cố Hằng cũng đi tới, Tô Dương nghiêng mặt nói với Cố Hằng: "Cậu có cảm thấy ánh mắt của Lục Duật Thành rất giống với Anh Bố không, thỉnh thoảng rất tiện."

Cố Hằng: "..."

Muốn cười mà không được, lướt mắt qua Tô Dương, nhìn về phía sau cô.

Tô Dương lại bắt đầu trêu trọc Anh Bố, cái mà cô gọi là tiện chính là có khi sẽ trở nên đê tiện với người bên cạnh, cũng không có ý gì xấu, nhưng ý nghĩa của lời này lại hoàn toàn thay đổi khi lọt vào tai Lục Duật Thành.

Cô khom người, áo phông bị kéo lên một chút, da thịt nõn nà trắng mịn ở phần eo như ẩn như hiện, phong cảnh kiều diễm.

Lục Duật Thành nhanh chóng xoay mặt nhìn bốn phía, nhân viên nam trong đoàn của Tô Dương đều đang bận bịu ở khu quay phim, không nhìn về bên này.

Hắn đến gần hai bước, đưa tay kéo áo phông của cô xuống.

Tô Dương cảm thấy có người chạm vào mình, lập tức đứng thẳng, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn, còn chưa đợi cô mở miệng, chợt nghe Lục Duật Thành nói: "Tôi tiện thế nào?"

Tô Dương: "..."

Không phải hắn vừa đi nghỉ ngơi sao?

Lục Duật Thành lười biếng nâng mắt nhìn cô, lấy thuốc lá ra, ném một cây cho Cố Hằng, tự đổ ra một cây, châm lửa.

Hút một hơi, chậm rãi nhả khói, hơi híp mắt nhìn cô, "Nói thử xem."

Hắn tiện như thế nào sao?

Tô Dương không muốn nói nhảm với hắn, hiện tại người đàn ông này đã trở nên khó có thể nói lý, cô vẫn nên trốn tránh thì hơn, vậy nên cô ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cúi đầu trêu chọc Anh Bố.

Lục Duật Thành cũng biết hắn của hiện tại đã không giống như trước kia, cũng không cố chấp muốn câu trả lời của cô, kéo một cái ghế tới ngồi cạnh Cố Hằng, thuận tay gảy tàn thuốc.

Hắn thấy Cố Hằng vẫn còn vuốt ve điếu thuốc kia mà không hề hút, khẽ cười một tiếng: "Thế nào, cai rồi à?"

Cũng học hắn của ngày trước, bắt đầu cai thuốc vì Tô Dương không thích sao?

Bây giờ nghĩ lại, thực đúng là không cần thiết, nếu một ngày nào đó cô nói một câu, Lục Duật Thành, đừng hút thuốc nữa được không? Nhất định cả đời này hắn sẽ không bao giờ hút.

Nhưng cô chưa từng nói như vậy, cô chỉ biết quan tâm tới gã Tưởng Bách Xuyên kia mà thôi!

Tô Dương chơi với Anh Bố một lát, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng không sai biệt lắm, cô nhìn về phía Cố Hằng: "Đi thôi, đi thay quần áo rồi trang điểm."

Nói xong liền xoa tai Anh Bố, ý bảo Anh Bố cùng đi đổi quần áo với cô.

Lục Duật Thành nghiêng mặt hỏi Cố Hằng: "Con béc giê kia là đực hay cái thế?"

Cố Hằng đứng dậy, "Giống giới tính của cậu ấy."

Lục Duật Thành: "..."

Dừng nửa giây, Cố Hằng cười chế nhạo: "Có phải đặc biệt hận bây giờ mình không phải Anh Bố hay không?" Nói xong liền xoay người rời đi.

Lục Duật Thành không khỏi văng tục, trong lòng mắng Cố Hằng lên tận trời.

Nửa tiếng sau, Tô Dương cùng Cố Hằng thay xong quần áo, trang điểm đơn giản sạch sẽ, chỉ hơi nhàn nhạt.

Cố Hằng mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt cũng chẳng cài khuy tay áo, cổ áo buông lỏng mấy khuy, tay áo kéo lên một đoạn, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Thấy Cố Hằng đi ra, Lục Duật Thành hỏi: "Đồng Đồng đâu?"

Thái độ của Cố Hằng vẫn rất tốt: "Đang quay khúc dạo đầu ở trong biệt thự."

Lục Duật Thành: "Đã bắt đầu quay rồi sao?"

"Ừm."

Trong biệt thự, Tô Dương đang đi chân trần, ngồi xếp bằng trên thảm lông dê, lật xem album ảnh, giật mình nhìn một tấm hình cũ, khóe miệng mang theo nét cười dịu dàng nhàn nhạt.

Trong sân bỗng truyền đến vài tiếng chó sủa.

Tô Dương chợt ngẩng đầu, ngây ngốc hai giây, vội vàng đặt album ảnh qua một bên, không kịp mang giày, chạy chân trần ra ngoài biệt thự.

Trước mắt là một người đàn ông anh tuấn cùng chú chó béc giê thông minh.

Béc giê thấy cô liền nhào đầu về phía trước, cọ lên người cô, sau đó cắn làn vày của cô, kéo cô vào trong sân.

Khi cách Cố Hằng hai mét, béc giê buông Tô Dương ra, lại chạy tới trước mặt Cố Hằng.

Hai chân trước đặt trên người Cố Hằng, chân sau đứng lên, một chân giữ chặt áo sơ mi của Cố Hằng, chân kia ra sức cào mép túi.

Lúc này, Cố Hằng lấy hộp nhẫn kim cương của KING ra, logo của KING ở trên hộp cũng được làm bằng kim cương.

Cố Hằng còn chưa kịp mở hộp, chiếc hộp nhẫn đã bị béc giê cắn ở trong miệng, chạy về phía Tô Dương, trong miệng rên rỉ, nhìn Tô Dương bằng ánh mắt lấy lòng, ý bảo cô cầm hộp nhẫn.

Đáy mắt Tô Dương nóng lên, nhận lấy hộp nhẫn, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng cười với cô.

Hốc mắt Tô Dương ươn ướt, quay mặt đi để xoa dịu cảm xúc.

Cố Hằng lấy một tấm hình cũ từ trong túi áo khác, giống như tấm hình mà Tô Dương đã thấy ở trong biệt thự.

Cảnh nền của tấm hình cũ chính là cửa hàng bán lẻ của KING.

Lúc này, âm nhạc vang lên.

Lời phối hợp với quảng cáo chính là: [KING, trọn đợi chỉ chờ đợi vì bạn!]

Quảng cáo kết thúc.

Trợ lý của Tô Dương hô ngừng, tất cả mọi người đều vỗ tay tại chỗ.

Lục Duật Thành đang ở khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào Tô Dương trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đi chân trần, tóc dài như suối, cặp môi đỏ mọng mê người, đặc biệt có vẻ phong tình vạn chủng.

Trong mắt hắn, không ai trên thế gian này có thể sánh bằng.

Quay chụp kết thúc, Tô Dương không ngờ chỉ cần một lần liền qua.

Về sau, cô xem video, toàn bộ biểu cảm cùng ánh mắt đều tốt hơn nhiều so với buổi diễn tập ngày hôm qua.

Cô hưng phấn ôm Anh Bố, dùng sức xoa đầu nó.

Sau khi trở về, chỉ cần thay phối nhạc ở đoạn cuối bằng ca khúc mà Tưởng Bách Xuyên soạn, nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn vài lần so với hiện tại.

Cố Hằng trở lại khu nghỉ ngơi, Lục Duật Thành bất mãn theo dõi anh: "Vừa rồi cậu có cần phải nhìn Đồng Đồng thâm tình như vậy không? Diễn một chút không được sao? Kỹ thuật diễn xuất sắc của cậu đâu!

Cố Hằng cười: "Ghen tị phải không?"

Lục Duật Thành: "..."

Cố Hằng nhấp một ngụm trà, lại nói: "Ghen tị cũng phải chịu."

Lục Duật Thành hừ lạnh một tiếng, sau khi hắn tới công ty đại diện vào ngày hôm qua, lại hẹn một vị biên kịch kim bài, hắn đã quyết định kế hoạch quay phim, chính là bộ phim mà hắn muốn viết kia.

Lúc trước còn do dự không biết nên dùng ai làm nhân vật chính, hiện tại hắn quyết định để Tô Dương diễn vai nữ chính.

Công trình lớn tiếp theo chính là làm thế nào để thuyết phục Tô Dương tới diễn, dù sao trong bộ phim này, hắn đóng vai nam chính, Cố Hằng diễn vai nam phụ, tỷ lệ cô đáp ứng cực kỳ bé nhỏ.

Nhưng dù thế nào, bộ phim này cũng phải do cô diễn.

Kết cục sau đó là, hắn cùng nữ chính Tô Dương sẽ ở bên nhau, để Cố Hằng ở bên nhân vật nữ khác!

Mười rưỡi sáng.

Tưởng Bách Xuyên cùng tổng giám đốc Chu ra khỏi sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, trước khi lên xe, tổng giám Đốc Chu nâng tay: "Không cần phải nói tôi cảm kích cậu cỡ nào đâu nhỉ, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."

Sau khi hai người bắt tay, Tưởng Bách Xuyên mới nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Không nên có lần sau với kiểu hợp tác này thì hơn."

Tổng giám đốc Chu cũng cười, kiểu hợp tác xử lý phiền toái như vậy vẫn là không nên có, ông cũng không muốn bị sở giao dịch hỏi thăm thêm lần nữa.

"Sau này chúng ta có thể hợp tác trên phương diện thu mua."

Tưởng Bách Xuyên hơi gật đầu, trước khi tách ra, anh hỏi giám đốc Chu một câu: "Tô Dương đang ở khách sạn của tập đoàn KING sao?"

Chu Đổng gật đầu, nhìn về phía anh với ánh mắt nghi hoặc: "Tô Dương không biết cậu đến Hồng Kông à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Tôi không nói với cô ấy."

Chu Đổng thầm hiểu ở trong lòng, cười nói: "Lát nữa tôi sẽ để thư ký hỏi thăm, nhanh chóng gửi hành trình của cô ấy cho cậu."

Sau khi Tưởng Bách Xuyên nói lời cảm ơn liền lên xe rời đi.

Anh lấy di động ra, Tô Dương đã gửi phim quảng cáo chưa qua xử lý cho anh, [Đây là phim quảng cáo chính thức, em không hài lòng với đoạn phối nhạc ở phía sau.]

Tưởng Bách Xuyên xem qua đoạn video một lần, không ngờ khi Tô Dương mặc lễ phục màu đỏ thẫm lại có ý vị đặc biệt như vậy, anh trực tiếp bỏ qua đoạn Cố Hằng xuất hiện, chỉ nhìn đoạn cuối.

Sau khi nghe xong phần nhạc, anh hỏi Tô Dương: [Ai phối đoạn nhạc này vậy?]

Thưởng thức không chỉ thuộc dạng quê mùa bình thường thôi đâu.

Tô Dương trả lời anh: [Là Lục Duật Thành nhờ dân chuyên nghiệp làm, hình như còn tốn không ít công phu.]

Tưởng Bách Xuyên: [Ừ, cái này lại rất phù hợp với thưởng thức của cậu ta đấy.]

Tô Dương gửi biểu cảm vừa khóc vừa cười.

Tưởng Bách Xuyên không tiếp tục nói chuyện với Tô Dương, lại mở video, xem bốn năm lần rồi mới cất di động, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh tua lại hình ảnh quảng cáo mà mình vừa thấy ở trong đầu, suy nghĩ xem phải phối hợp loại nhạc gì với hình ảnh như vậy mới có thể gây ấn tượng với khán giả.

Tưởng Bách Xuyên vừa tới dưới lầu khách sạn liền nhận được hành trình của Tô Dương do thư ký của Chu Đổng gửi đến, anh cẩn thận xem, không nghĩ rằng tối nay cô sẽ phải trở về Bắc Kinh.

Anh gửi lời cảm ơn tới thư ký của Chu Đổng, vừa muốn cất di động, lại có cuộc gọi đến, anh ấn mở, là mẹ Tưởng gọi tới.

Tưởng Bách Xuyên nghe: "Mẹ ạ, có chuyện gì không?"

Mẹ Tưởng: "Con trai, bây giờ con đang ở chỗ nào?"

Tưởng Bách Xuyên nói đúng sự thật: "Hồng Kông ạ, làm sao thế?"

Mẹ Tưởng: "Vậy hôm nay con về nhà một chuyến nhé, ông nội con vừa bay về từ Thụy Sĩ, bố con đang đi đón máy bay."

Nói xong, mẹ Tưởng thở dài: "Trước đây, khi ông con không đồng ý việc cưới xin của chú tư, ông cũng không tự bay trở về, lúc này chẳng đánh tiếng mà liền trực tiếp bay về, mẹ đoán là ông cụ nhà họ Kiều đã tìm ông con."

Đều là chuyện tự biết rõ ở trong lòng, mẹ Tưởng cũng không tiếp tục nói nữa.

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, ngón tay trái gõ lên cửa sổ xe không theo tiết tấu nào, yên lặng một lát: "Được, con biết rồi, con về ngay đây."

Cúp điện thoại, Tưởng Bách Xuyên dặn Giang Phàm đang ngồi ở ví trí cạnh tài xế đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh vào buổi trưa.

Giang Phàm đáp lời, nhanh chóng đăng nhập vào trang web.

Cô đoán Tưởng Bách Xuyên phải có việc gấp nên mới về nhà, nếu không anh sẽ không vội vã trở về nhà khi còn chưa đợi được niềm kinh hỉ của Tô Dương.

Tưởng Bách Xuyên để tài xế dừng xe lại, anh đẩy cửa đi xuống, tới bênh cạnh bồn hoa mới gọi vào dãy số của Tô Dương.

Tô Dương vẫn còn đang ở trong sân nhà Chu Đổng để thu dọn đồ đạc.

"Em đang chuẩn bị gọi cho anh đấy." Trong giọng Tô Dương mang theo ý cười nhàn nhạt.

Có thể nghe ra sự hài lòng của cô đối với buổi chụp sáng nay.

Tưởng Bách Xuyên hỏi cô: "Em mệt không?"

"Em không mệt, còn rất vui nữa." Tô Dương dừng một chút mới nói: "Được rồi, hai ngày này em không thể đi New York xem anh, buổi tối còn phải trở về Bắc Kinh, mấy ngày nay phải chụp cho bìa mặt của tạp chí."

Giọng cô rất nhẹ, có chút mất mát cùng áy náy.

Tưởng Bách Xuyên an ủi cô: "Em không cần qua đâu, anh sẽ về nhà thăm em."

"Thật sao?"

"Ừ."

Tô Dương thỏa mãn bật cười.

Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, nói với cô là mình bận bịu, sau đó nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: "Đồng Đồng."

Tô Dương: "Hả?"

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng

Tô Dương cười, hiểu anh có ý gì, nói vào điện thoại: "Yêu anh."

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới cúp điện thoại.

Cất di động, anh không kìm được mà quây đầu nhìn về phía khách sạn của tập đoàn KING ở sau lưng, không có thời gian để chờ cô trở lại, anh cất bước đi về phía xe ô tô.

Sau khi Tô Dương rời khỏi nhà Chu Đổng liền trực tiếp trở về khách sạn.

Bởi vì tối nay mới về Bắc Kinh, ăn cơm xong, cô bắt đầu ngủ bù.

Nằm trên giường, nghe câu chuyện không được tính là chuyện xưa mà Tưởng Bách Xuyên ghi âm cho cô, hốc mắt cô không nhịn được mà bắt đầu hơi ẩm ướt.

Cô dùng sức chớp mắt.

Sau đó, cũng không biết đã nghe bao nhiêu lần, cô mơ mơ màng màng ngủ.

Sau hai tiếng, cô bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức.

Đưa tay cầm ống nghe: "A lô, xin chào."

"Chào Tô tiểu thư, tôi là nhân viên thuộc quầy phục vụ của khách sạn, ở đây có một vị nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới một bó hồng đỏ cho tiểu thư, người tặng hoa là Tưởng tiên sinh, tiểu thư có muốn ký nhận không ạ?"

Lúc này, đại não Tô Dương mới tỉnh táo không ít: "Được, anh giúp tôi ký nhận một cái, lát nữa tôi sẽ xuống lấy."

Nhân viên còn nói: "Thật xin lỗi, Tô tiểu thư, Tưởng tiên sinh yêu cầu nhất định phải là tiểu thư mới có thể ký nhận, còn muốn giao cho tiểu thư một lá thư."

"Được, mười phút sau tôi sẽ xuống dưới." Tô Dương vén chăn lên, bước nhanh tới phòng vệ sinh để rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong liền vội vàng xuống tầng.

Đến trước quầy lễ tân của khách sạn, nhân viên chuyển phát nhanh đang chờ cô.

Cô ký xong, cầm hoa tươi cùng bức thư bằng da trâu lên.

Sau khi tiến vào thang máy, cô vội vàng mở thư ra.

Đập vào mắt là một tờ phổ nhạc vẽ tay, từng nốt nhạc giống như chú nòng nọc nhỏ, sống động đáng yêu.

Nắm tờ phổ nhạc vẽ bằng tay này, đầu ngón tay Tô Dương liền run lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK