• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một căn nhà sang trọng gần trung tâm thành phố

-Đi làm về hả con?

-Dạ thưa mẹ!

-Con lên phòng tắm rửa đi rồi ăn cơm. Mẹ kêu người làm chuẩn bị nước nóng rồi đấy!

-Con cám ơn mẹ!

Song Thư mệt mỏi lên phòng, từ lúc bọn người kia đi làm việc đến giờ vẫn chưa hề có tin tức gì làm cô lo lắng không thôi. Liệu không có chuyện gì xảy ra chứ? Thôi! Lát nữa gọi lại cho chúng hỏi lại tình hình vậy, cô mệt mỏi lắm rồi! Bước vào phòng tắm, Song Thư mở vòi nước thì..................

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-THƯ NHI! THƯ NHI! Con không sao chứ?_Nhất phu nhân sau khi nghe thấy tiếng hét từ phòng con gái thì vội vàng hỏi han

Cố lấy lại bình Tĩnh, Song Thư lên tiếng trả lời

-Dạ.....Con không sao.....Mẹ...đừng lo!

-Thế sao tự nhiên lại hét lên vậy? Mẹ lo quá! Hay để mẹ lên đó nhé!

-KHÔNG! Không cần......Con chỉ là ngã thôi....Mẹ không cần lên đâu.

-Thiệt là! Con phải cẩn thận chứ! Thôi! Mau tắm rồi xuống ăn cơm lẹ đi con!

-Vâng ạ!

Song Thư nhìn lại vào bồn tắm. Nước từ vòi đang không ngừng chảy ra nhưng nó lại có màu đỏ tươi, thêm vào đó có mùi tanh tưởi của máu. Đây là có chuyện gì xảy ra? Là kẻ nào giở trò? Song Thư cô không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu. Không lẽ nào là............Nam Cung Bảo Yết? Nếu là như vậy thì chẳng lẽ cô ta thoát được rồi? Lại còn biết là do cô làm?

Chết tiệt! Đúng là một lũ vô dụng! Thật phí tiền của cô rồi! Tên đó kêu cô giải quyết Bảo Yết nhưng có đưa một cắc nào đâu, là cô phải tự bỏ tiền ra đấy chứ. Mà giá để thuê lũ xã hội đen này không phải là rẻ. Tốn một đống tiền mà cũng không giải quyết được cái gì.

Nhưng mà cô ta làm vậy để làm gì? Cảnh cáo mình? Hay còn ý tứ nào khác? Đúng rồi! Đám người đó, sau hôm đấy không hề thấy bọn chúng liên lạc với cô để thông báo bất kì thông tin gì về nhiệm vụ. Máu?

Rồi Song Thư hoảng sợ nghĩ. Không lẽ Bảo Yết đã giết hết bọn chúng rồi sao? Không thể nào! Nếu như vậy cô ta là loại người gì chứ? Xem ra cô đã đánh giá sai về cô ta rồi..

Bảo Yết! Nếu cô nghĩ chỉ vì một trò cỏn con này mà tôi phải sợ cô thì cô đã nhầm rồi. Làm việc cho người đàn ông đó tôi đã phải trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nhiều. Coi như lần này tôi thua cô. Đợi đấy! Tôi không bỏ qua cho cô đâu! Nhưng nhiệm vụ lần này đã thất bại, cô sẽ.........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

-Tiếp tục!

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Tiếp tục!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Boss! Cứ tiếp tục thế này cô ta sẽ không chịu nổi nữa!

-Dừng lại!

Trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp, chỉ le lói mỗi một bóng đèn nhỏ treo trên trần nhà đang không ngừng đung đưa qua lại. Trên tường treo rất nhều dụng cụ tra tấn, chúng thậm trí thấm đẫm máu đã khô. Song Thư bị trói trên ghế; liên tục bị kích điện vào những huyệt cảm giác trên cơ thể. Dòng điện tuy không giết người nhưng khiến người ta cảm nhận sự đau đớn tột cùng. Lúc này cô đang vô cùng chật vật, mồ hôi vã như tắm nhỏ tí tách xuống sàn nhà, trên người đầy vết thương và cơ thể gần như bị tê liệt.

-Đây chính là sự trừng phạt vì đã thất bại. Tôi đã hi vọng nhiều hơn thế, cô không mong cả tất cả công sức ba mẹ cô bỏ ra đều biến mất chứ?_Người đàn ông lạnh giọng lên tiếng

-K..h...ông! Là...m ơ...n! T..ô...i s...ẽ cố...g....ắn....g mà!_Song Thư dùng chút hơi tàn của mình thều thào.

-Rất tốt! Đừng quên nhờ có ai mà Nhất thị phát triển được như thế! Và tương lai nó có thể sánh với Empire, Âu thị, Trịnh thị, Mạc thị hay không phải tùy thuộc vào cô sau này rồi!

-T.ô...i b...iế...t r..ồ..i!

-Thả cô ta ra!

Sợi dây trói vừa được cởi, Song Thư liền ngã ra nền đất lạnh lẽo.

-Tạm thời cô không cần phải thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì nữa! Khi nào cần tôi sẽ gọi!

Nói rồi hắn cũng cùng thuộc hạ bỏ đi, chỉ còn lại Song Thư ở trong căn phòng đáng sợ đó. Cô cứ nằm im ở đấy một lúc lâu, không ai biết cô đang nghĩ gì. Đứng dậy rồi cố lết cái thân tàn ra khỏi phòng, để lại căn phòng trống vắng đầy quỷ dị. Cô cần về nhà!!!

PS: Vì chương này bị ngắn nên chờ một lát, mình tặng thêm chương nữa!!!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK