• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau bữa tối, Bảo Yết ra ngoài vườn hóng mát. Ngồi trên xích đu, nhìn lên bầu trời đêm , mặt trăng tỏa ánh sáng nhè nhẹ như làm dịu mát tâm hồn con người. Mới đo mà cô đã đến thế giời này đã được hơn 7 năm rồi. Cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, khác hẳn với cuộc sống ở kiếp trước. Nơi đây cô có gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương cô, luôn dành tình cảm cho cô và luôn quan tâm cô. Cuộc sống bây giờ có thể nói quá mức tốt đẹp để trở thành sự thật đối với Bảo Yết. Không hiểu sao mà cô luôn có một dự cảm rằng cuộc sống bây giờ sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Liệu có phải sẽ có một ngày cô sẽ rời khỏi đây? Đến với cái thế giới dành cho người chết mà đáng lẽ cô phải thuộc về?

-Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy thế?

-A! Thần, Kiệt! Sao hai người lại ra đây?

Bảo Yết mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết hai người Thần và Kiệt đã đi đến chỗ cô từ khi nào?

-Bọn anh đứng đây cũng được tầm 5 phút rồi. Chờ mãi mà em cũng không có phát hiện ra nên anh mới lên tiếng.

-Em xin lỗi! Dạo này bận nhiều việc quá nên thỉnh thoảng em có chút ngẩn người như vậy?

-Nếu mệt mỏi qúa thì làm bạn gái anh đi! Anh bao nuôi cưng!_Kiệt bắt đầu cợt nhả nói

-BIẾN! TÔI KHÔNG PHẢI ĐỨA ĂN BÁM!!!!_Bảo Yết tức giận

-Xì! Phụ nữ chẳng phải đều muốn được đàn ông bao nuôi sao?

-Đừng có so sánh tôi với cái đám đàn bà mà anh quen biết. Tôi có lòng tự trọng của bản thân, sẽ không bao giờ chờ ai nuôi mình cả. Với lại nếu muốn ngồi không ăn chơi thì ba mẹ tôi vẫn thừa khả năng làm việc đó không cần nhờ đến anh.

-Em nói đám đàn bà tôi quen là sao? Này! Tôi dễ dãi nhưng không có lăng nhăng như vậy. (mỗ tui: O.o Nghĩa là sao????)

-Hứ! Nhìn bộ dạng anh như vậy ai mà biết được.

-Em.........

-Thôi thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Anh hai không được giỏi ăn nói lắm nên em đừng giận._Thần vội lên tiếng giản hòa

Thiệt là! Là hai anh em sinh đôi với nhau mà sao lại trái ngược hoàn toàn như vậy chứ. Một người thì ôn nhu, hiên lành còn một người thì ngang tàng, ương ngạch (mỗ tui: em cũng cần xem xét lại mắt nhìn người của chị!). Tên đó đẹp trai thì thế nào chứ, nhìn cái thái độ mà thấy ghét. ( mỗ tui: chị có biết cái gương mặt chị ghét giống đến 99% gương mặt chị thích không?, BY: 1% khác cũng khiến hắn trở nên đáng ghét rồi!, mỗ tui: =_=)

Thấy hai người không còn lên tiếng nói chuyện với nhau. Thần tiếp tục nói

-Nhưng anh thấy anh hai nói cũng có phần đúng. Em là con gái thì không nên lo lắng mấy chuyện kiếm tiền làm việc này nọ làm gì. Kiếm một tấm chồng nuôi mình chẳng phải được rồi sao? Nếu em muốn anh có thể nuôi em suốt đời còn lại.

-Khụ.....khụ......_Bảo Yết ho vài tiếng xua đi sự xấu hổ

-Vấn đề ở đây không phải là vì tiền bạc hay cuộc sống sau này. Em chỉ đơn giản là muốn được làm việc. Tuy có chút mệt mỏi nhưng em vẫn thấy vui vì biết mình còn có ích cho chính bản thân mình hay cho nhưng người xung quanh. Vậy nên lời đề nghị này em xin phép từ chối.

Thần nghe vậy đang định nói gì đó thì có người bỗng cắt ngang

-Tiểu thư, hai vị Mộc thiếu gia! Phu nhân nói trà đã chuẩn bị xong, kêu ba người cùng vào trong phòng khách nói chuyện ạ!_Một người hầu cung kính nói

-Được! Tôi biết rồi! Chúng tôi sẽ vào liền! Cô đi trước đi!

-Vâng thưa tiểu thư!

Nói xong cô hầu gái ấy bước trở lại bên trong, Bảo Yết quay đầu lại nhìn hai người Thần và Kiệt nói

-Mẹ gọi rồi! Chúng ta vào thôi!

Nói xong cô cũng bỏ đi vào nhà. Hai anh em Kiệt à Thần đứng lại ở trong vườn nhìn theo bóng lưng rời đi của Bảo Yết

-Đến như vậy mà cũng không thành công sao? Lần này khó chơi thật đấy!_Kiệt có chút ca thán

-Mới thất bại có lần thứ hai mà anh đã bỏ cuộc rồi à? Yên tâm đi! Thay đổi một chút là được mà.

-Biết rồi!!!

-Vậy chúng ta cũng đi thôi không mọi người chờ!

-Ừm!

Và rồi hai người họ cũng đi vào nhà, để lại khu vườn trống vắng cùng màn đêm sau lưng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc ba người Bảo Yết, Kiệt và Thần cùng bước vào tất cả mọi người đều đã ngồi ở phòng trà lớn. Nam Cung phu nhân thấy bọn nhỏ đã về nên vội vàng nói:

-Bảo Yết quay lại rồi hả con? Mau lại đây ngổi đi! Kiệt, Thần hai đứa cùng vào ngồi luôn đi nhanh lên!

-Vâng ạ!_Cả ba cùng đồng thanh

Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, trà lập tức được nhưng người hầu mang ra. Tách trà làm bằng pha lê trong suốt được thiết kế tinh xảo, nước trà trong, màu đỏ như thạch, có mùi thảo quả tỏa hương quyến rũ.

-Đây là trà thảo quả! Nó rất tốt cho sức khỏe đó, vừa tốt cho tim lại còn bổ máu. Hơn nữa đối với Mộc lão gia nó còn giúp ông giảm huyết áp nữa đó.

-Tiểu Ngọc thật có lòng!(mẹ của Yết tỷ tên là Như Ngọc có bạn nào còn nhớ?) Chu đáo thật đấy!_Mộc lão gia vui vẻ khen ngợi

-Ngài quá khen rồi!

-Mẹ trước giờ vẫn đều rất cầu toàn trong mọi việc. Vậy nên đến trà cũng chuẩn bị kĩ như vậy con cũng không có gì lạ.

-Người ta nói không có sai! Con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ của mẹ, luôn hiểu mẹ nhất. Thật tiếc là tôi không có một đứa nào cả, chỉ có hai thằng con trai thôi ._Mộc phu nhân có chút ghen tị

-Có hai đứa bọn con là may mắn nhất trên đời. Mẹ có thấy ai được như mẹ không? Có phúc còn không biết hưởng._Kiệt có chút khinh bỉ lời nói vừa nãy của mẹ mình.

-Tiểu tử thối! Nói mẹ thế đó!!!

-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..............

-Ha ha ha ha ha ha...................

Tất cả mọi người một lần nữa cất tiếng cười thật vui vẻ, không khí thật thân thiết đầm ấm. Ngừng cười, Mộc lão nhớ đến chuyện gì đó liền quay sang nói với Bảo Yết

-À! Đúng rồi tiểu Yết! Khi nãy quên chưa nói với con. Lam Bình có kêu ta chuyển lời lại cho con là hôm nào rảnh thì hãy đến trường tìm hắn. Có một số giấy tờ hồi còn còn làm trợ giảng hắn muốn bàn giao lại!

-Dương giáo sư? Giấy tờ gì cơ ạ?

-Cái đấy ta cũng không rõ. Có lẽ con thử đến gặp nó trực tiếp thì tốt hơn.

-Vâng! Con biết rồi! Con sẽ ghi nhớ.

Rồi mọi người lại quay ra trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ có hai anh em Kiệt và Thần vẫn ngồi im không nói gì. Họ cứ như vậy sau cuộc nói chuyện giữa Bảo Yết và ông nội. Kiệt quay sang nhìn Thần , cả hai người đều có một ánh mắt rất kì lạ, âm trầm có chút lạnh lẽo.

-Em cũng cảm nhận được đúng không?

-Vâng!

-Có chuyện gì đó sẽ xảy ra! Dù không biết là chuyện gì nhưng anh có cảm giác chúng ta sẽ không hề thích nó đâu!

-Chỉ hi vọng là chúng ta chỉ tưởng tượng ra thôi!

Cả hai đều quay ra nhìn Bảo Yết, cô vẫn vô tư cười nói với gia đình. Nhưng liệu cô còn có thể như vậy được bao lâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều ngay hôm đấy, trước khi Bảo Yết trở về nhà theo lời mẹ dặn

Cô kêu tài xế đến chờ cô ở công viên trung tâm thành phố, còn bản thân đi bộ đến một khu phố nhỏ kín đáo, ít người qua lại. Đến nơi, Bảo Yết chỉ nói:

-Toàn bộ các người ra hết cho ta!

ions%2?��=eZ�

PS: Như hồi trước ở chap nào đó đến cả Scor cũng không nhớ đã nói rằng, nếu đủ trên 10 vote và 5 comt thì khi đăng chap tiếp theo mình sẽ tặng các bạn thêm một chap nữa. Sau khi đăng có hơn một ngày đã vượt chỉ tiên vang dội làm Scor rất vui. Tuy không biết có phải do hiệu ứng sinh nhật không nhưng lời hứa là lời hứa. Đây là chương mình dành tặng các bạn vì sự ủng hộ trong thời gian qua. Hi vọng mọi người sẽ thích. Và thêm nữa hôm nay 31/10, Scor cũng tiện thể chúc mọi người lễ Halloween vui vẻ!!!! <3

HAPPY HALLOWEEN EVERYONE!!!!!!!!!!!!!!! LOVE YA!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK