• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Ưm........

Khó nhọc mở mắt ra, Bảo Yết nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện. Ngồi dậy nhìn xung quanh không hề có người nào trong này. Là ai đưa cô vào đây? Đang thắc mắc thì cửa phòng bệnh mở ra. Vừa quay về phía đó, còn chưa kịp nhìn được đó là ai thì cô đã nằm gọn trong vòng tay một người.

-May quá! May quá! Em tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi!!!_Phi Mã không ngừng nỉ non như vậy bên tai Bảo Yết

Có trời mới biết Phi Mã đã hoảng sợ đến mức nào khi nhìn thấy thân thể cô bê bết máu nằm trên đường. Hắn không ngừng nghĩ nếu lúc đó hắn không vô tình đi xe ngang qua thì sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Phi Mã không ngừng bị cái suy nghĩ ấy dọa sợ. Bảo Yết nằm mê man liền một ngày một đêm không chịu tỉnh. Hắn gần như sớm phát điên, hắn thề nếu ngày mai cô còn không tỉnh hắn sẽ cho người dẹp luôn cái bệnh viện này. Nhưng may mắn ông trời nghe lời cầu nguyện của hắn và Bảo Yết đã tỉnh lại.

Bảo Yết định thần lại thì nhận ra người đang ôm chặt cô lúc này là Phi Mã. Cô vô cùng ngạc nhiên. Biểu hiện thâm tình này là sao? Trong nguyên tác, Phi Mã là một người lạnh lùng cứng rắn, hắn chỉ biểu hiện sự ôn nhu đối với nữ chủ. Biểu hiện sợ hãi này của hắn là lần đầu tiên cô thấy. Định bỏ tay hắn ra nhưng phát hiện cả người hắn đang run rẩy làm Bảo Yết lại thấy mủi lòng. Cô vỗ vai hắn an ủi:

-Tôi không sao rồi! Anh đừng lo lắng quá!

Buông cô ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt trên vai. Phi Mã dịu dàng lên tiếng:

-Em có biết anh lo đến mức nào không hả? Em hôn mê một ngày một đêm rồi đấy! Nếu lúc đấy anh không vô tình lái xe ngang qua thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Một ngày một đêm? Cô đã ngủ lâu như vậy sao? Không biết anh họ có lo lắng không? Còn cả tên Lam Bình đó nữa, lúc cô bị bắt cóc hắn cũng ở ngay đó, không biết sẽ nghĩ gì?

Bảo Yết mải mê nghĩ ngợi mà không để ý mặt Phi Mã ngày càng đen. Hắn đang lo cho cô mà cô còn nghĩ đến ai khác chứ, sao không chịu để ý đến hắn?(mỗ tui: "Trẻ con vừa thôi anh ơi!!!")

-Em tỉnh lại còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Câu hỏi của Phi Mã đã đưa Bảo Yết về với thực tại.

-À không! Em đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn anh đã cứu em!

Dù người ta có là nam chủ đi nữa thì cũng đã cứu cô một mạng. Bảo Yết thực sự rất cám ơn hắn, cô nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi khiến tim ai đó phải đập loạn liên hồi.

Bảo Yết à? Em muốn quyến rũ anh thì cũng đừng cười như vậy! Tim anh đập nhanh quá sẽ đột quỵ mất! Phi mã hơi đỏ mặt thầm nghĩ. (mỗ tui: "oa! Đỏ mặt dễ thương quá!, PM: "BIẾN!!", mỗ tui: " ôi chao! Xấu hổ kìa!!")

( Vì sự kiện lần nàynên Bảo Yết có cảm tình với Phi Mã nên mình đổi xưng hô của hai người nha, thêm vào đó dựa vào tình huống truyện mình cũng sẽ thay đổi bất chợt xưng hô của các nhân vật sau này nên mọi người đừng thắc mắc nhé!)

-Đừng khách sao! Anh đã báo về nhà em rồi! Quản gia bảo sẽ báo lại cho anh họ em! Còn bây giờ có lẽ em cũng mệt mỏi rồi! Đi nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Phi Mã đi ra khỏi phòng khép cửa cẩn thận lại. Bảo Yết cũng nằm xuống nhắm mắt lại, cô đúng là đã rất mệt rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phi Mã ra khỏi phòng, khuôn mặt ôn nhu lúc nãy bây giờ trở nên lạnh đến đáng sợ. Y tá đi qua hắn cũng phải rùng mình. Lấy điện thoại lên gọi

-Tôi kêu mấy người âm thầm bảo vệ Bảo Yết sao lại có chuyện này xảy ra!

-Thiếu gia bớt giận! Chúng tôi lén đi theo Nam Cung tiểu thư nhưng không hiểu sao tiểu thư luôn cắt đuôi được chúng tôi. Tìm lại được tiểu thư thì cũng là lúc cô ấy về nhà rồi. Chúng tôi đang định báo cáo lại với ngài!

-Nghỉ việc hết đi!

Phi Mã nói xong lập tức cúp máy. Bên người hắn không thể có lũ vô dụng như vậy! Xem ra khi nào phải thắt chặt hơn trong chuyện đào tạo thuộc hạ mới được! Nếu người của hắn không bảo vệ được cô thì đành nhờ người khác làm vậy. Nhìn vào những vết thương của Bảo Yết: hai phát đạn, hơn năm vết cắt trên da là biết những kể làm cô thành ra như vậy không phải tầm thường. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho cô thì...

-Alô! Ma Thiên! Có việc muốn nhờ cậu đây!

.......

-OK! 30 phút nữa mình tới chỗ cậu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trụ sở ngầm dưới lòng đất của bang Hắc Long ở thành phố H.

-Nói đi! Tìm mình có chuyện gì?_Ma Thiên lạnh nhạt nói

Đúng vậy! Phi Mã và đại thiếu gia bang mafia nổi tiếng thế giới Hắc Long vốn là bạn thân. Hai người đồng thời cũng là đối tác thân thiết của nhau. Phi Mã giúp Ma Thiên tìm những mối làm ăn lớn và ngược lại Ma Thiên trở thành thế lực đằng sau giúp đỡ Phi Mã làm việc. Và tất nhiên không có một ai biết điều này cả trừ hai người bọn họ và Kim Long.

-Mình muốn mượn vài ám vệ của cậu!

-Làm gì? Mình nhớ không nhầm thì thuộc hạ của cậu được đào tạo ra cũng không phải dạng vừa!

-Bảo vệ một người! Đám vô dụng đó không đủ khả năng!

-Vậy cậu cần bao nhiêu người?

-Không cần nhiều! 20 người thôi!

-PHỤT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Cậu điên à? Là ai mà cần nhiều người vậy?

-Đây là người quan trọng đối với mình! Ít người quá mình không yên tâm!

-5 người!

-Sao ít vậy? Thêm được không?

-5 NGƯỜI!_Ma Thiên bắt đầu nổi gân xanh

-Được rồi! Được rồi! 5 người thì 5 người, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy! Nếu có chuyện gì với cô ấy mình sẽ tính sổ với cậu!_Phi Mã nghiêm túc nói

-Cô ấy?

-Ừm! Cô ấy! Nam Cung Bảo Yết! Cô ấy đang nằm viện!

-RẦM!!!!!

-Bảo Yết cô ấy làm sao? Tại sao lại nằm viện??

Kim Long đột ngột chạy vào phòng cắt ngang câu chuyện của Phi Mã và Ma Thiên. Hắn đi ngang qua phòng đại ca vô tình nghe được có người nói Bảo Yết nằm viện. Nỗi sợ tràn ngập trong lòng hắn, Kim Long không kịp nghĩ gì liền lao vào phòng liên tục lắc người Phi Mã hỏi han không ngừng

-KIM LONG!!

-Đại....ca..

Thở dài bất lực, Ma Thiên nói:

-Kim Long! Đệ bình tĩnh lại! Nói huynh nghe, đệ biết cô gái ấy!

-Phải! Bảo Yết là người đã cứu đệ!

-Vậy sao? Nếu đã vậy thì Phi Mã này! Cậu có thể cho chúng tối biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy không?

Phi Mã từ lúc Kim Long vào phòng thì liên tục nhíu mày, Kim Long biết bảo bối sao? Mà nhìn biểu hiện của hắn thì Phi Mã biết chắc chắn tên này đã có tình cảm với cô rồi! Chết tiệt! Sao bảo bối đi đâu cũng lôi theo hoa đào vậy? Tên Nhật Nữ kia chưa đủ sao? Tuy là khó chịu nhưng hắn vẫn kể cho Kim Long cùng Ma Thiên nghe mọi chuyện.

Kim Long nghe xong thì trong lòng lập tức bùng nổ. Hắn mới dời cô đi chưa được hai ngày mà cô đã xảy ra chuyện rồi. Sau khoảng thời gian sống cùng Bảo Yết, trong tâm trí hắn luôn bất tri bất giác tràn ngập hình ảnh cô. Hình ảnh cô nói, cô cười, cô chăm sóc hắn......Mọi thứ hắn đều nhớ! Vì chuyện lần trước nên hắn mới trở về để cô được an toàn nhưng không ngờ hắn đi rồi mà cô vẫn gặp chuyện. Không được! Hắn không cho phép điều tương tự như vậy xảy ra một lần nào nữa. Kim Long hắn nhất định bảo vệ cô!

-Đại ca! 5 người được mượn đó huynh cho đệ vào đi!

Ma Thiên nhíu mày lạnh giọng nói:

-Huynh không đồng ý! Với thân phận của mình, đệ ra ngoài khác gì tự dâng mạng mình cho bọn chúng, chúng ta hiện tại vẫn chưa làm gì được nên đệ hãy ngoan ngoãn ở đây đi!

-Nhưng......

-Đệ muốn phản đối?_Ma Thiên lạnh giọng nói

-Không! Đệ biết rồi!_Kim Long nhỏ giọng nói

-Nhưng với điều kiện, đệ muốn điều tra việc này. Nếu đại ca không đồng ý, đệ sẽ tự mình đi bảo vệ Bảo Yết!

-Được rồi! Quyết định vậy đi!_Ma Thiên thỏa hiệp

-Còn Phi Mã! Cậu cứ về trước, người mình sẽ kêu qua cho cậu sau!

-Vậy cảm ơn! Mình có việc về trước, khi khác gặp lại!

-Đại ca! Đệ cũng đi trước!

Xong thì cả Phi Mã cùng Kim Long ra ngoài để lại một mình Ma Thiên đang trầm tư suy nghĩ. Kim Long trước giờ đều rất bình tĩnh nhưng bây giờ lại gần như phát điên như vậy làm hắn rất ngạc nhiên. Cả bạn thân hắn nữa, dám đòi tận 20 ám vệ của hắn chỉ để bảo vệ cô ta. Nam Cung Bảo Yết, cô rốt cục là người như thế nào? Mặc kệ! tôi không cần quan tâm cô là ai, miên không làm nguy hại đến những người bên cạnh tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK