• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc thị, tầng cao nhất, phòng Tổng giám đốc

-Nhật Nữ!

-Hửm?

-Vậy theo yêu cầu thì từ bây giờ tôi sẽ là thư kí của riêng của anh?_Đang kiềm chế

-Đúng vậy!

-Vậy làm thư kí riêng có bị quản về trang phục không?_Vẫn đang kiềm chế

-Thật ra thì không cần!

-Vậy tại sao tôi phải mặc bộ này?_Vẫn tiếp tục kiềm chế

-Tại tôi thích!

-MẸ NÓ! ANH ỨC HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!!!!!_Chính thức bùng nổ

Bảo Yết theo lời hẹn của Nhật Nữ, đúng 8 giờ sáng đã có mặt ở Mạc thị, vừa mới gặp cô nhân viên lễ tân nhờ thông báo cho hắn là cô đã đến. Ngay sau đó tầm 10 phút, một đám người kéo đến lôi cô đi thay đồ rồi vứt lên phòng này.

Còn chỉ thay quần áo thôi mà Bảo Yết nổi nóng như vậy là do........bộ đồ cô đang mặc là "Nữ hầu gái". Bộ váy với hai màu trắng đen chỉ che được hết mông, trên cổ đeo một cái vòng choker màu đen, trên đầu có đeo một cái gài tóc bằng vải, chân thì mang quần tất dây nịt. Nói chúng chúng ta có thể tưởng tượng mỗ nữ phụ bây giờ đang là một sexy maid, không , nói đúng hơn là một sexy cat maid. Mặc như vậy là quá xỉ nhục cô rồi. Tên đó nhìn bình thường vậy mà lại đi thích mấy cái đồ cosplay này. Đúng là biến thái.

Nhật Nữ thấy Bảo Yết nổi khùng thì đành lên tiếng giải thích

-Tôi chỉ kêu nhân viên đặc biệt chuẩn bị một bộ đồ người phục vụ nhưng ai người cuối cùng lại thành cái thứ này!

-Tại sao lại là đồ phục vụ?

-Bởi làm thư kí riêng của tôi ngoài việc chuẩn bị giấy tờ còn có lo mọi chuyện sinh hoạt bình thường cho tôi khi ở công ty nữa!

-THẾ KHÁC GÌ NGƯỜI HẦU?

-Thì thế tui mới kêu bọn họ chuẩn bị bộ đồ đó cho phù hợp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó

Phòng nghỉ của nhân viên, mấy nhân viên nữ đang ngồi tán phét với nhau

-Nè! Sao cậu lại đi chuẩn bị bộ đồ đó cho thư kí mới? Mạc tổng chỉ yêu cầu đồ phục vụ bình thường thôi mà.

-Mấy cậu ngốc lắm! Các cậu có thấy thư kí nào vào đây làm được sếp tổng chuẩn bị cho quần áo để làm việc chưa?

-Hình như là chưa!

-Đấy! Vừa nghe lệnh của sếp là mình biết ngay cô gái này là người đặc biệt rồi. Các cậu có biết không, thư kí mới đó chính là tiểu thư nổi tiếng của Nam Cung gia, vừa xinh đẹp lại còn là một thiên tài. Người như vậy thì vào đây làm làm cái gì? Thiết nghĩ sếp là muốn để giữ người thương bên mình. Tớ đoán không chừng đó sẽ là Mạc phu nhân tương lai đó.

-Nhưng việc này thì liên quan gì đến việc cậu cho vị tiểu thư ấy bộ đồ hầu gái!

-Nói từ nãy đến giờ mấy người vẫn không thông minh lên chút nào đúng không?

-Tất nhiên là liên quan rồi! Mình giúp sếp có thể ngắm được rõ hơn vẻ đẹp của mĩ nhân, không chỉ có khuôn mặt mà còn có cả cơ thể. Mình tin chắc chắn sếp sẽ không đổi đâu lại còn khá thích nữa đấy. (mỗ tui: "sao chị biết hay vậy?")

-Hờ....hờ......Hiểu rồi! Cậu cũng ghê thật!

-Tất nhiên! Mạc tổng sẽ phải cảm ơn mình vì việc này!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại văn phòng lúc nãy

-Kêu bọn họ đổi lại là được mà!_Bảo Yết phản bác

-Nhưng tôi thấy bộ này có lẽ sẽ tốt hơn!

Nhật Nữ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Bảo Yết rồi cười đểu nói

-Nhìn rất thích mắt!!!!

-ANH......

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bảo Yết cô điên lên mất! Từ lúc đến cái thế giới này, gặp đám nam chủ này không một lúc nào cô có thể bình tĩnh. Tâm trang lúc nào cũng căng lên như dây đàn, bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ. Một lũ xú nam nhân, không một ai tốt hết!!!!!!!!!

-Rồi! Nói từ nãy đến giờ là đủ rồi đấy! Mau đi làm việc đi! Mà cũng đừng nghĩ đến việc nhờ ba em giúp em bỏ việc! Tôi đã thuyết phục Nam Cung chủ tịch để em làm thực tập ở đây rồi! Còn chống đối thì ông ấy sẽ biết chuyện em trốn đi chơi còn đánh nhau nữa đó!

Đang mải nghĩ đối sách lại bị Nhật Nữ nhìn thấu, Bảo Yết chột dạ, hậm hực đi làm việc. Nhật Nữ nhìn cô mà thức sự chỉ muốn cười, thời gian làm việc của hắn sau sẽ rất vui vẻ đi!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tòa thị chính thành phố H

-Ngày hôm nay, chúng tôi có lời tất cả những vị khách quý đến đấy để giời thiệu một phát minh mới của giáo sư thiên tài Dương Lam Bình. Đây chính là một trong những nghiên cứu vĩ đại của anh. Vậy xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho nhân vật chính của chúng ta, giáo sư Dương Lam Bình.

Một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc tóc tuyền, đôi mắt đên hàm chứa sự ôn nhu, đôi môi mỏng tinh tế. Vừa bước lên sân khấu, Lam Bình đã thu hút không ít sự chú ý cùng hâm mộ của mọi người. Hôm nay là ngày công bố loại thuốc mới của hắn. Nó chỉ đơn giản là một loại thuốc cảm cúm bình thường nhưng nó có tác dụng rất nhanh, chỉ trong vòng 1 phút sau khi uống, không có tác dụng phụ lại còn có thể hồi thể lực cho người uống.(mỗ tui: chỗ này là chém!!!)

Đây chỉ là dự án hắn nghiên cứu cho vui để kiếm chút đỉnh. Thuốc hắn chế ra không đời nào có chuyện tầm thường thế này. Với lại hắn là người thích chế độc dược hơn thuốc.Thêm nữa chế mấy cái đó đem bán cho hắc đạo mới nhiều tiền. Chứ mấy bản quyền dược kia đối với Lam Bình chỉ là vài xu lẻ (mỗ tui: "Anh đại gia quá!!")

Đứng ở bục phát biểu, Lam Bình nở một nụ cười tỏa nắng làm đốn tim không ít thiếu nữ.

-Xin chào tất cả quý vị, tôi rất vui vì mọi người đã dành chút thời gian đến đây......

Giọng hắn trầm, ấm áp thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Đặc biệt là nữ chủ của chúng ta – Song Thư. Nhưng khác với mọi người đang mang vẻ ngưỡng mộ thì đôi mắt cô ta đang tràn ngập hận ý.

Vì Bảo Yết nghỉ việc nên cô trở thành trợ giảng thay thế. Đáng lẽ nếu theo kế hoạch vị trí này về tay cô sớm hơn thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng sau khi phải chịu phạt xong, lại tự nhiên nhận được công việc khiến Song Thư có cảm giác mình được bố thí! Nhục nhã vô cùng! Tất cả là do cô ta! Tuy hắn đã ra lệnh cho cô không cần tiếp tục nhiệm vụ với Bảo Yết nữa. Tuy nhiên hắn ta nói không cần chứ không phải không được, vậy nên..........

-Dương giáo sư!

-À! Chào Mạc tổng!

-Chúc mừng cho nghiên cứu mới của anh!

-Cảm ơn!

-Nếu có thể tôi hi vọng Mạc thị......

Mạc thị là một tập đoàn lớn về sản xuất dược phẩm, nếu có thể hợp tác với Dương Lam Bình thì đây sẽ là một vụ làm ăn lớn đối với hắn. Chính vì thế mà hắn có mặt ở đây, để tranh thủ tạo mối quan hệ đối với vị giáo sư trẻ tuổi này.

Về chuyện làm ăn, hai người có vẻ rất hợp nhau. Điều kiện mà Mạc thi đưa ra không hề tồi. Lam Bình thiết nghĩ hợp tác với Nhật Nữ sẽ rất có lợi.

-Vậy 3 ngày nữa tôi sẽ tới Mạc thị để chúng ta bàn thêm về việc làm ăn này! Giờ thì xin phép! Tôi có việc nên đi trước!

-Được! Hẹn anh khi đó!

Lam Bình quay trở về phòng nghỉ mà hắn được chuẩn bị sẵn. Ngả lưng ra ghế sofa, trong đầu hắn không ngừng nghĩ về người con gái đó. Sau vụ việc lần trước, Nam Cung chủ tịch liền lập tức kêu Mộc hiệu trưởng cho cô nghỉ việc. Nghĩ cô cũng cần thời gian để hồi phục sau chuyện đó nên hắn đành chấp nhận. Song Thư thay cô làm trợ giảng cho hắn. Đó là một cô gái đẹp lại rất dịu dàng, chu đáo nhưng dù cô có làm việc tốt đến đâu thì không hiểu sao đối với hắn vẫn kém Bảo Yết một hai phần. Mấy ngày nay hắn gần như phát điên, mệt mỏi vô cùng! Từ khi Bảo Yết xuất viện, hắn không thể liên lạc hay có bất cứ tin tức gì của cô. Bảo Yết! Anh nhớ em! Rất nhớ em!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK