• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời này không nghi ngờ đã chạm đúng vảy ngược của Bàng đại tướng quân. Bởi vì chỉ có hắn là người rõ nhất về lần đối chiến với nước Tần, có bao nhiêu khó khăn, lương thực lương thảo không đủ dùng, nhưng lại vừa vặn, có thương nhân bí ẩn tới giúp đỡ.

Mà trong trận chiến cuối cùng ấy, sư đệ đồng môn của hắn đi suốt đêm mang bản đồ bài binh bố trận của quân Tần đưa cho hắn giúp hắn đi trước một bước chiếm tiên cơ đánh một trận toàn thắng, từ đó vang danh thiên hạ….

Nhưng mà sự cảm kích đối với ân sư người đứng đằng sau giúp đỡ, theo thời gian cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa trong lòng Bàng Quyên.

Sau đó Bàng Quyên càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy không đúng, nhiều lần suy diễn lại tình hình chiến đấu lúc đó, chỉ cảm thấy nếu như không có người giúp đỡ, có thể hắn sẽ hơi chật vật, nhưng sẽ không đến nỗi bị thất bại. Người kia hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ, là muốn hắn bị động thừa nhận ân tình sâu nặng. Khiến hắn vốn đã có thể toàn thắng lại bị lạc vào trong sương mù.

Mỗi lần suy nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Bàng Quyên cũng sinh ra một cảm giác chán ghét ghê tởm như phải nuốt sống ruồi, trong sâu thẳm hắn cảm giác mặc dù mình đã rời khỏi núi Vân Mộng, nhưng lại vẫn bị bàn tay kia thao túng.

Nhiều lần suy nghĩ, hắn xác định chắc chắn không thể nghi ngờ. Lòng kính trọng đối với ân sư cũng chậm rãi biến thành chán ghét muốn thoát khỏi bàn tay của ân sư. Giờ nghe Bạch Khuê đề cập lại, nhất thời nóng nảy, hai mắt toát ra sát khí, bàn tay không chịu khống chế siết chặt một bên xe, giống như nếu Bạch Tướng lại nói bừa thêm một câu nữa, hắn sẽ ra tay không chút do dự.

Từ trước đến nay Bạch Khuê giỏi nhất là quan sát sắc mặt kẻ khác, thấy mặt Bạch Quyên lộ vẻ bất thiện, âm thầm thở dài, xem ra chỉ bằng vào danh tiếng của ân sư khó có thể ngăn chặn vị tướng quân trẻ tuổi này muốn bành trướng thế lực ở nước Ngụy.

Hắn cũng không muốn khuyên bảo thêm nữa, chỉ cất giọng nói với người trong xe: “Thỉnh Tân cô nương chiếu cố tốt chính mình, đừng làm bậy, bởi vì cô nương tự tiện trốn đi, ân sư - lão nhân gia người… không có một chút cao hứng.”

Trong xe ngựa vẫn im lặng, người trong xe giống như không có hứng thú đáp lời.

Hiển nhiên thái độ của vị mĩ nhân trong xe kia đã lấy lòng được Bàng Quyên, gương mặt anh tuấn đó liền lóe lên một tia đắc ý, liếc mắt khiêu khích nhìn về phía Bạch Khuê.

Ngược lại Bạch Khuê vẫn một dáng vẻ bình thản, dù không được đáp lại vẫn không bối rối, hắn thi lễ với Bàng Quyên: “Lời cần nói ta đã nói xong, vậy không quấy rầy việc riêng của tướng quân.” Nói xong liền xoay người đi về phía xe ngựa của mình, khỏi.

Bàng Quyên không nghĩ tới Bạch Khuê huy động nhân lực như vậy lại đột nhiên đánh trống lui quân, làm cho thiết quyền của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lại không có chỗ dùng.

Lười phải nghĩ nhiều, hắn xoay người vào trong xe ngựa, nhưng trong chớp mắt vung rèm lên nhìn vào trong, hắn phát hiện gương mặt kiều diễm bên trong đã trắng bệch, nhất là đôi mắt bồ câu kia không thể che dấu sự hốt hoảng.

Nhớ tới cảnh nàng bị trách phạt vào hai năm trước khi bỏ trốn hắn liền hiểu, khó trách nàng lại sinh ra nỗi sợ hãi khi nghe thấy tên ân sư, đúng dáng vẻ chim sợ cành cong. Hiếm khi mĩ nhân lộ vẻ nhu nhược, làm cho tâm địa sắt đá của Bàng Quyên hắn bỗng mềm đi, lập tức đi qua ôm lấy bả vai nàng nói: “Đừng sợ, có ta đây, Vương Hủ hắn dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể vươn tay được đến chỗ ta…lát nữa hồi phủ, nàng nghỉ ngơi, nghĩ xem muốn ăn cái gì? Ta sai nhà bếp sửa soạn cho nàng.”

Tân Nô bị hắn lôi kéo mà bừng tỉnh, từ cơn ác mộng mà thu hồi tâm thần, giấu đi vẻ luống cuống hốt hoảng trên mặt, nàng sâu kín nhìn Bàng Quyên nói: “Ngươi cũng thực to gan, lại dám từ chối hắn, chẳng lẽ….ngươi không sợ hắn sao?”

Bàng Quyên hiển nhiên là bị lời nói của nàng chọc cười, thầm nghĩ: Đến cùng cũng vẫn là phụ nhân, dù cho có một chút ít kiến thức, nhưng vẫn không thể bằng đàn ông ý chí kiên định.

Hắn cố ý trấn an nàng: “Vì sao ta phải sợ? Ta cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa, mặc dù hắn có chút tài năng, còn làm thầy người khác, nhưng là, so với phụ thân nàng vẫn còn kém xa. Nếu như Tân Tử vẫn còn ở đây, sao lại giống như hắn, bồi dưỡng đồ đệ giống như súc vật sau đó đem ra sử dụng? Nhưng thế nhân ngu dốt, căn bản lại không biết núi Vân Mộng đã đổi chủ, mặc cho hắn mượn danh nghĩa phụ thân nàng rêu rao hậu thế, thu nạp môn đồ, nếu như hắn biết điều, thì ta cũng vẫn kính trọng vì hắn đã từng là ân sư của ta, cấp cho hắn một cuộc sống tiêu dao tự tại ở núi Vân Mộng, nhưng nếu như không biết tự lượng sức, cuối cùng một ngày ta sẽ mang người san bằng cả cái Quỷ cốc đó ”

Lời nói hùng hồn cuối cùng cũng khiến gương mặt Tân Nô lộ ra chút vui vẻ, nhưng đáng tiếc nụ cười kia lại chưa đọng tới khóe mắt, ánh mắt có vài phần thương cảm nhìn nam nhân đang đắc ý phía trước….

Đúng vậy, mặc dù Bàng Quyên này khi còn thiếu niên đã tìm tới Quỷ côc nương tựa, nhưng hắn cũng không phải đệ tử đắc ý trong lòng người kia. Chỉ do họ Bàng này trời sinh dã tâm bừng bừng, cố gắng vượt lên, cuối cùng cũng được hắn ưu ái, ban cho tên họ rồi rời núi lập sự nghiệp. Nếu không phải là đệ tử đắc ý trong lòng người kia, thì dĩ nhiên hắn cũng không hiểu hết được thủ đoạn tinh vi của người nọ? Cho nên mới ngu ngốc mà bày ra bộ dáng tự đắc như này?

Đúng lúc này, xe ngựa đã trở lại Bàng Phủ, Bàng Quyên hưng trí bừng bừng ôm Tân Nô xuống xe ngựa, cũng không để ý ánh mắt của đám nô bộc đứng bên, ôm thẳng nàng vào phòng ngủ chính. Sau đó tự hắn cởi giày cho nàng, vuốt ve lòng bàn chân trắng mịn kia, dáng vẻ ngả ngớn: “Hôm nay nàng vừa chui cửa sổ, lại leo tường, nhất định là mệt mỏi, ta sẽ sai người chuẩn bị nước nóng, chúng ta cùng nhau tắm rửa cho thoải mái được không?”

Tân Nô không giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay lỗ mãng của hắn, cũng không như mong đợi của hắn lộ ra sắc mặt thẹn thùng, chỉ nhàn nhạt nói: “Hay là Bàng tướng quân thay y phục trước đi, chắc hẳn không bao lâu trong cung sẽ có yếu vụ làm phiền tướng quân.”

Bàng Quyên vừa nghe liền sững sờ, đang định nói tiếp, thì thấy bên ngoài có hạ nhân vội vã vào bẩm báo: “Tướng quân, Đại vương sai người triệu Tướng quân vào cung, nghe nói là có sứ thần hai nước Triệu, Hàn vào cung, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài….”

Bàng Quyên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tân Nô, nhưng bên ngoài lại có tiếng truyền gọi một lần nữa, thì ra Ngụy Vương liên tiếp phái ra ba bốn nhóm người đến truyền Bàng Quyên, vội vàng như vậy khiến người khác cảm thấy kì lạ.

Bàng Quyên không dám trì hoãn, cũng không kịp nói thêm lời nào với Tân Nô, ngay cả thường phục cũng chưa kịp thay vội vàng vào cung.

Chỉ trong chốc lát, tỳ nữ mang cơm canh tới cho Tân Nô do trước khi đi Bàng Quyên đã dặn dò.

Bàng Quyên này quả nhiên là được Ngụy Vương ân sủng, đồ ăn so với hậu cung Đại Ngụy còn tinh xảo hơn rất nhiều. Nước sơn của cái bát lộng lẫy tinh xảo, miếng thịt cũng tỏa ra mùi thơm. Súp ba ba mùi vị nồng đậm. Còn cá lát thì nhìn vô cùng thích mắt.

Nhưng mà nhìn bộ dụng cụ ánh mắt Tân Nô khựng lại. Chỉ thấy bên trong chiếc bàn nhỏ, có một cái nồi nhỏ mà trên vung nồi lại có hai tay cầm làm bằng gỗ sam nho nhỏ đen bóng, dáng vẻ kì cục khiến người khác chú ý.

Tân Nô gắt gao nhìn chằm chằm vào hai nắp nồi kia, từ từ mở nắp ra, chỉ thấy trong nồi là một màu xanh biếc, những miếng nấm phối với với thị hươu núi cùng một chút ít rau cải, lá rau kia cũng không giống như khi nấu bình thường làm mất đi màu xanh biếc mà nhìn qua vẫn một xanh mướt ngon cực kỳ….

Bởi vì người thường không dùng nồi sét để nấu thì dùng nồi làm bằng đồng thau chế biến thức ăn, cho nên dù món ăn bằng thịt hay bằng rau, cũng sẽ vì bị đun nóng mà biến dạng. Dù là ngự thiện phòng trong cung cũng thế, mỹ thực làm ra cũng chỉ được như vậy mà thôi.

Nhưng mà trong Quỷ cố ở núi Vân Mộng lại khác, mỗi khi món ăn được nhà bếp bưng ra thực khách đều vì ngon mà ăn ngấu nghiến, nuốt đến mức không kiềm chế được. Do trong sơn cốc có tinh luyện ra kim loại giống như đồng mà không phải đồng, màu nâu, đen, rỉ sắt cũng không phải màu xanh đậm bình thường mà lại là một màu đỏ quỷ dị. Dùng kim loại này làm nồi so với đồng thì tốt hơn, mỏng khi đun nóng nhiệt tỏa đều, không giống như đồng hay vật dụng khác nấu khá mất thời gian chỉ cần đun nóng lên sau đó đổ dầu cho thức ăn vào đảo đều, rồi bỏ ra, rau xanh được nấu sẽ không bị mất màu sắc, hương vị cũng ngon hơn rất nhiều…

Nhưng mà kim loại đó cho tới lúc này cũng chỉ để thỏa mãn ham mê ăn uống của cốc chủ, nếu như dùng để rèn chế thành binh khí, thì đó sẽ là một vật làm thay đổi triệt để chiến cuộc, lật đổ càn khôn, một khi xuất thế, chắc chắn thiên hạ đại loạn!

Mà bây giờ, đồ vật thần bí mà trân quý đó lại xuất hiện ngay trước mắt Tân Nô, phủ đại tướng quân nước Ngụy tuyệt đối không có khả năng có được vật này….là hắn!

Quả nhiên vị tì nữ có gương mặt non nớt nhưng lại mang khí sắc lạnh lùng không hợp tuổi đứng bên cạnh nói: “Cốc chủ thương tiếc Tân Nô rời cốc nhiều ngày, không còn được hưởng dụng mỹ thực, nên cố ý sai nô tỳ vì Tân Nô nấu chút thức ăn giúp Tân Nô điều tiết tràng vị.” Nói xong lập tức im lặng đứng một bên .

Tân Nô lạnh lùng nhìn mỹ thực trước mặt, đột nhiên dơ tay đem toàn bộ gạt thẳng xuống đất.

Bàng Quyên thực buồn cười khi nói phụ thân mạnh hơn Vương Hủ, phụ thân hiền hòa rộng lượng sao có thể so với một Vương Hủ biết thao túng lòng người, có khả năng uy hiếp? Cũng khó trách núi Vân Mộng đổi chủ, từ đây trong thiên hạ cũng chỉ biến đến Quỷ cốc Vương Hủ, mà tận quên đi Quỷ cốc Tân Tử.

Hắn nắm rõ tung tích của nàng, nhưng lại không nhanh không chậm, liên tiếp phái ra thủ hạ xuất hiện trước mắt nàng, muốn lúc nào cũng nhắc nhở nàng - dù có chạy trốn tới chân trời góc bể, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, tùy ý để hắn định đoạt, không khác gì những thực phẩm kia nằm sẵn chờ hắn đem nấu.

Đợi đến khi xào đến một độ lửa nhất định, hắn mới từ từ đưa đũa ra, mạnh mẽ đâm vào, từng miếng từng miếng nhấm nuốt thưởng thức, cho đên khi da thịt hết sạch, không còn xương cốt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK