• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy giờ ba mươi phút, Kiều Văn rốt cục xem xong tấm PPT cuối cùng, đem mấy lỗi chính tả cùng ảnh hưởng hiệu ứng quan sát, bối cảnh, màu sắc sửa lại một chút, save, tắt máy, sau đó nhấc lên notebook vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Thời điểm xuống tới lầu một, một bà dì làm vệ sinh đột nhiên gọi hắn lại, từ tạp vật dưới thang lầu xách ra một cái túi nhựa màu trắng, nói: “Thầy Kiều, sáng nay tôi ở hành lang lầu sáu quét tước vệ sinh,ở cửa phòng của thầy phát hiện ra cái này, lúc đó còn chưa tới sáu giờ, quá sớm, tôi liền không có gõ cửa làm phiền thầy nghỉ ngơi, tự chủ trương trước tiên giúp thầy thu lại, thầy xem xem cái này có phải là của thầy hay không?

Kiều Văn nhìn nhãn hiệu ở trên túi nhựa, mang máng nhớ tới cái này hình như là của Từ Chính Dương ngày hôm qua mang tới, lúc đó Từ Chính Dương nhanh chóng nhào lên, hắn vội vàng ứng phó với con thú hoang động dục này, hoàn toàn không có chú ý tới túi nhựa đã xách vào nhà hay chưa.

“A đúng rồi, đó là đồ của con, cảm ơn dì.” Kiều Văn gật đầu nói, đem túi nhựa nhận lấy, có chút nặng, cũng không biết bên trong chứa đồ vật gì đây.

Bà dì đơn thuần đem đồ vật trả về nguyên chủ xong, bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái, rất phức tạp nhìn Kiều Văn, do do dự dự nói: “Thầy Kiều a, sau này cũng không nên sơ ý bất cẩn như thế, tôi suýt chút nữa đã xem cái túi này như rác thải mà đem ném đi rồi, may mà tôi lúc đó liếc mắt nhìn qua…” Nói tới chỗ này, bà miễn cưỡng ngừng câu chuyện, cứ như nếu nói nữa liền sẽ nói ra lời gì không nên nói.

Kiều Văn nhất thời lòng sinh nghi hoặc, mà cũng không tiện đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, chỉ có thể cười cười nói: “Vâng vâng vâng, con là bận bịu quá váng đầu, tối hôm qua vẫn bận đến quá nửa đêm đây, bận rộn nên cái gì cũng quên hết, lần sau nhất định chú ý, lần này thật đúng là cảm ơn dì!”

Hắn nói như vậy, ánh mắt bà dì đơn thuần càng thêm cổ quái, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Thầy Kiều, việc này… Cũng đừng ỷ vào còn trẻ mà không cần tiết chế a, làm nhiều rồi… Đối với thân thể không tốt, cậu phải chú ý một chút a!”

Lời nói này cùa bà thực sự là không đầu không đuôi, Kiều Văn nghe mà mơ mơ hồ hồ, một đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Còn chưa dọn vệ sinh xong, tôi không nhiều lời với thầy nữa.” Bà dì đơn thuần quay người rời đi, đi được hai bước liền quay đầu lại bổ sung thêm một phen khuyên bảo: “Thầy Kiều, những thứ đồ đó sau này phải chú ý giữ gìn cẩn thận, không thể cứ như vậy bỏ lung tung nữa, nếu như bị giáo viên khác thấy được, rất tai hại a!”

Nói xong, bà nhấc theo đồ lau sàn nhà vội vã rời đi, lưu lại thầy Kiều một đầu mơ hồ, ngơ ngác đứng ở đằng kia.

“Thực sự là không hiểu ra sao!” Kiều Văn nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã bảy giờ bốn mươi phút, kéo dài nữa liền thật sự bị muộn, hắn đi nhanh ra cửa kí túc xá, chạy đến căn tin, vừa đi vừa mở túi nhựa nhìn vào trong mấy lần, muốn nhìn một chút xem thứ Từ Chính Dương cố ý mang tới rốt cuộc là gì.

Cái này vừa nhìn, nhưng vô cùng rõ ràng, thầy Kiều nhất thời bước chân dừng lại, trợn tròn mắt.

Lúc này nếu giống như trong tranh biếm họa, người vẽ nhất định sẽ cho hắn một cái hiệu ứng hoá đá, tiếp đó một trận gió lạnh thổi qua, ngổn ngang trong gió, ngay sau đó là sấm vang chớp giật, núi lửa bạo phát, đất rung núi chuyển, trời long đất lở, trái đất nổ tung…

“Roẹt” một tiếng, Kiều Văn buộc lại miệng túi, nhắm mắt lại, hít sâu, lại hít sâu, thời điểm một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt thầy Kiều dường như mang theo sát khí…

Bên trong căn tin H đại, Từ Chính Dương đã mua xong bánh bao, ngồi tại bàn gần cửa chờ thầy Kiều đến, hắn đặc biệt chọn vị trí ngay cửa vào, để thầy Kiều vừa đến là có thể nhìn thấy hắn ngay, chất lên bàn sáu, bảy túi bánh bao hấp, vẫn còn nóng hổi, Từ Chính Dương không biết thầy Kiều thích vị nào, liền mỗi loại bánh bao đều mua bốn cái, thịt, chay, ngọt, mặn đều có tất.

Từ Chính Dương đã đợi gần hai mươi phút, vẫn chưa thấy thân ảnh thầy Kiều đâu, lấy điện thoại di động ra nhìn, đã gần 7 giờ bốn mươi lăm, trong lòng hắn quýnh lên, liền muốn gọi điện thoại cho thầy Kiều, nhưng sau khi mở ra danh bạ, hắn mới đột nhiên nhớ tới, hắn hình như chưa có số điện thoại của thầy Kiều!

Chết tiệt, làm sao lại đem chuyện quan trọng như thế quên mất!?

Từ Chính Dương âm thầm tức giận hối tiếc, lại mở ra vi tin muốn gửi tin nhắn thoại cho thầy Kiều, nhưng lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thầy Kiều có nói lưu lượng tin nhắn tháng này của hắn đã dùng hết rồi, sẽ không mở vi tin. (cái vụ vi tin này chủ nhà có nhầm lẫn ở mấy chương trước, cơ mà chủ nhà cũng không biết vi tin là gì @@, bạn nào biết thì giải thích giúp mình với, còn không thì tụi mình nhắm mắt cho qua nha =]])

Không có cách nào liên lạc với thầy Kiều, Từ Chính Dương ngồi không yên, hắn lo lắng thầy Kiều có phải là đã xảy ra chuyện gì không, muốn trở lại kí túc xá giáo viên nhìn xem xem, hắn mới vừa đứng lên, thân ảnh của thầy Kiều lại đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, áo sơ mi trắng, quần bò tối màu cùng đôi giày Nike trắng, rõ ràng là ăn mặc rất mộc mạc, đơn giản, nhưng Từ Chính Dương chính là cảm thấy vô cùng bắt mắt, liếc một cái là có thể từ trong biển người mênh mông nhận ra bóng người của hắn.

Thần sắc lo lắng lúc trước trên mặt của Từ Chính Dương cuốn trôi đi, không tự chủ lộ ra nụ cười, nhưng tâm tình vui vẻ của hắn chỉ kéo dài không tới hai mươi giây đồng hồ liền nát bét, chỉ thấy thầy Kiều đi tới đem một cái túi nhựa “Bộp” một tiếng nặng nề đặt lên bàn, sau đó nhấc lên một túi bánh bao, quay đầu bước đi, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Từ Chính Dương một cái, nửa chữ cũng không nói.

Từ Chính Dương giật mình sửng sốt một chút, thầy Kiều vừa nãy sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ âm trầm, rõ ràng cho thấy đang tức giận, nhưng mà hắn hoàn toàn không hiểu thầy Kiều sao lại đột nhiên tức giận chứ, rõ ràng nửa giờ trước còn rất tốt mà.

Hắn liếc mắt nhìn túi nhựa thầy Kiều để ở trên bàn, vừa nhìn nhãn hiệu trên túi hắn liền nhận ra, đây là thứ tối hôm qua hắn mang đến phòng thầy Kiều, bên trong chứa các loại đồ chơi tình dục hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vốn là muốn dùng để cùng thầy Kiều từ từ vui đùa một chút, nhưng mà lúc đó hắn vội vã muốn ăn thịt, liền không dùng đến, chờ ăn thịt xong rồi, túi đồ vật này cũng bị hắn triệt để quên mất.

Đúng rồi, hắn nhớ tới tối hôm qua trước khi sắp ngủ cảm giác trong lòng là lạ thế nào ấy, cảm thấy hình như là quên mất thứ gì, bây giờ suy nghĩ một chút, quên mất cái túi đồ chơi này chứ gì nữa!

Từ Chính Dương lại nghĩ, thầy Kiều đột nhiên tức giận sẽ không phải là có liên quan đến cái túi đồ chơi tình dục này chứ? Nhưng không phải hắn còn chưa dùng sao? Không nghĩ tới hắn sẽ tức giận a!

Từ Chính Dương không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng nhấc lên túi nhựa liền đuổi theo hướng thầy Kiều, sắp vào học, dòng người đông đúc cực kỳ, hai người đều đi không nhanh, Từ Chính Dương sắp đi tới lầu 31 mới đuổi kịp thầy Kiều, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không dám lằng nhà lằng nhằng, không thể làm gì khác hơn là tới gần thầy Kiều nhỏ giọng hỏi: “Bảo… vật… Thầy Kiều, làm sao vậy? Cũng không chờ tôi cùng đi?”

Xung quanh nhiều lỗ tai như vậy, Từ Chính Dương không dám sử dụng xưng hô “Bảo bối”, cũng không dám trực tiếp hỏi hắn sao lại đột nhiên tức giận, hai thằng đàn ông, một bên truy hỏi một bên khác tại sao tức giận, có vẻ quá mập mờ, rất dễ làm người khác hoài nghi.

Kiều Văn căn bản không để ý tới hắn, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, toàn bộ đường đi mặt không hề cảm xúc, Từ Chính Dương nhất thời càng nóng nảy hơn, trong lòng phán đoán thầy Kiều giận dỗi khẳng định là vì hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.

Từ Chính Dương tránh ra đám người chung quanh, lập tức nghĩ muốn hỏi rõ thầy Kiều nguyên nhân tức giận, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Kiều Văn vừa vặn đã đi tới cửa thang lầu, quẹo cua một cái, liền dọc theo cầu thang đi lên, Từ Chính Dương mắt lom lom nhìn bóng lưng của hắn, hắn học ở phòng số 32 bên cạnh, đi cầu thang này không qua được.

Từ Chính Dương không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng, hết cách rồi, chỉ có thể đợi đến khi hết giờ học lại tới chặn người.

Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, có năm phút đồng hồ nghỉ ngơi, Từ Chính Dương liền chạy tới lớp học của thầy Kiều, tại cửa phòng học qua lại mấy lần, phát hiện thầy Kiều đang ngồi ở bàn giáo viên ăn bánh bao, trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm tốt rồi tốt rồi, bảo bối không có bởi vì giận hắn mà không chịu ăn bánh bao hắn mua, không có tự mình nhịn đói.

Năm phút đồng hồ cũng chỉ đủ cho hắn nhìn mà thêm thèm, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể cùng thầy Kiều nói vài câu, chỉ nhìn mấy cái liền vội vã rời đi.

Tới tiết thứ hai, “Lão phật gia” gọi sinh viên trả lời vấn đề, người sinh viên kia ấp úng trả lời không được, “Lão phật gia” hỏa khí lập tức xông thiên, Đường Tăng cùng Diệt Tuyệt sư thái cùng lên một lượt, vừa mắng vừa tụng kéo dài gần mười phút, trì hoãn một lúc như thế, kết quả nội dung chuẩn bị không có nói xong, “Lão phật gia” nhất định không chịu tan học, tiếp tục giảng, dạy quá giờ kéo đến mười phút, mỗi một giây bà ta nói thêm, Từ Chính Dương liền thêm một phần nóng lòng, nhưng mà trong lòng hắn lại lo lắng, lớp của “Lão phật gia”, hắn cũng không dám lén lút trốn đi.

Bị kéo dài thêm như thế, thời điểm Từ Chính Dương vội vội vàng vàng đi chặn người, thì phát hiện phòng học kia đã trống không, nhìn phòng học trống rỗng, hắn cơ hồ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài.



Phòng thực nghiệm hóa học 313, Kiều Văn đối diện màn hình máy vi tính xem văn bản, hắn lúc mới vào là giáo viên chủ nhiệm, bây giờ là danh hiệu giảng viên, muốn đánh giá trên phó giáo sư, chính là chức danh giáo sư, vừa phải có thâm niên, hai là cần nhờ vào phát biểu luận văn, hai thiếu một cũng không được, hắn hiện tại ngoại trừ dạy bài chuyên ngành cho sinh viên đại học năm thứ ba, thời gian còn lại đều dùng để chuẩn bị luận văn.

Nhìn văn bản một lúc, trong đầu Kiều Văn đột nhiên không tự chủ hiện ra cái túi đồ chơi tình dục kia, hắn không có lấy ra từng cái một mà kiểm tra, chỉ đại khái nhìn lướt qua, liền thấy condom, love egg, thuốc bôi trơn, dương cụ giả, những thứ đồ này còn chưa tháo bao bì, hộp giấy đóng gói nguyên vẹn, bên ngoài còn bọc một lớp plastic trong suốt, có thể thấy được bà dì đơn thuần không có mở ra, chưa nhìn thấy vật chứa bên trong hộp, hơn nữa Từ Chính Dương mua đều là hàng nước ngoài, trên bao bì có in tiếng Anh, có cái in tiếng Nhật, bà dì đơn thuần hẳn là cũng xem không hiểu… Nhưng tồi tệ ở đây chính là trên bao bì đều có in hình vẽ, bà dì đơn thuần không nhất định nhận biết được love egg cùng dương cụ giả, thuốc bôi trơn khả năng cũng không có biết qua, nhưng mà condom không thể nào không biết đi?

Điên cuồng nhất là, Kiều Văn nhìn thấy condom có đến tận tám hộp, Durex, Okamoto, Nuosi, Dulux, thực tế số lượng khẳng định không chỉ có tám hộp, nhìn thấy đại quân condom số lượng khổng lồ như vậy, bà dì đơn thuần không biết sẽ nghĩ hắn như thế nào đây, Kiều Văn thực sự là cảm thấy mất mặt mất đến nhà bà ngoại rồi, sau này phỏng chừng còn có thể thường thường tình cờ gặp phải bà dì đơn thuần, nhưng mà hắn làm sao đối mặt với người ta a!?

Từ Chính Dương khốn kiếp, thực sự là hại chết hắn!

Kiều Văn dùng sức lắc lắc đầu, đem tạp vật trong đầu đều lắc ra hết, tập trung tinh thần tiếp tục xem văn bản.

Rất nhanh đến buổi trưa, điện thoại di động của Kiều Văn đột nhiên vang lên, hắn bắt máy, vừa nghe được thanh âm của Từ Chính Dương ngay lập tức liền cúp, lại gọi tới, hắn lập tức tắt máy, hoàn toàn không muốn nghe, liên tục cắt đứt năm, sáu cuộc gọi, điện thoại cuối cùng cũng coi như an tĩnh lại, Kiều Văn cảm thấy kỳ quái, hắn nhớ rõ bản thân chưa hề đem số điện thoại di động cho Từ Chính Dương, cái tên này là từ đâu hỏi thăm được số điện thoại của hắn?

Một lát sau, điện thoại lại vang lên, cuộc gọi hiển thị không phải số của Từ Chính Dương, Kiều Văn không nghĩ nhiều liền nhận, thế nhưng đầu bên kia điện thoại truyền tới lại là giọng của Từ Chính Dương: “Bảo bối, em đừng cúp máy, em trước hết nghe anh…”

Không chờ hắn nói xong, Kiều Văn liền cúp, lúc này hắn trực tiếp tắt máy, thanh tịnh.

Nhìn màn hình đen ngòm, Kiều Văn thở dài một hơi, hắn biết mình cố chấp từ chối nói chuyện như vậy thật không tốt, nhưng mà từ đó tới nay cá tính của hắn đã như thế, vừa giận liền không muốn cùng người chọc giận hắn nói chuyện, chính hắn cảm thấy kỳ thực giữ trầm mặc cũng rất tốt, chờ cơn giận tiêu tan có thể cẩn thận nói chuyện, dù sao cũng tốt hơn là lúc đang nổi nóng, không nhịn được nổi giận lên khả năng sẽ nói lời độc địa, làm tổn thương người khác.

Kiều Văn cả ngày hôm nay cơ hồ đều lao tâm ở phòng thực nghiệm, bữa trưa cùng cơm tối đều do đồng sự ở phòng thực nghiệm mang đến, vẫn bận bịu đến mười một giờ đêm, hắn mới rời khỏi phòng thực nghiệm.

Hắn chiều mai mới có lớp, sáng mai không cần dậy sớm, cho nên ngủ muộn một chút cũng không sao.

Mười một giờ đêm, trong sân trường đã vắng bóng người, có vẻ đặc biệt yên tĩnh, Kiều Văn không sợ tối cũng không tin ma quỷ, hắn nghĩ sớm một chút trở về kí túc xá tắm rửa đi ngủ, liền bắt chước người ta đi đường tắt. H đại là một trường đại học lâu năm, cây so với người còn nhiều hơn, có nhiều chỗ hơn mấy trăm cái cây nằm thành một vùng, cành lá rậm rạp cơ hồ có thể che kín bầu trời, từ cửa sau viện hóa học đi ra mấy chục mét có một cái sườn dốc, trên sườn dốc có một mảnh rừng nhỏ như thế, băng qua có thể đi tới phụ cận kí túc xá của giáo viên.

Ánh trăng yếu ớt hoàn toàn bị cây lá rậm rạp chặn lại, Kiều Văn chỉ có thể mở ra đèn pin của điện thoại di động để chiếu sáng, đường rất không bằng phẳng, trong đêm lại càng khó đi, Kiều Văn chậm rãi đi mấy chục mét, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận bước chân dồn dập, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng còn chưa để hắn nhìn rõ ràng, cánh tay liền bị người dùng sức nắm chặt vòng ra sau, điện thoại di động rơi xuống đất, xung quanh nhất thời một mảnh tối đen đưa tay không thấy được năm ngón.

Kiều Văn phản ứng đầu tiên chính là có người cướp bóc, há miệng muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng còn chưa hô lên, miệng đã bị người dùng sức bưng kín, khí lực “Tên cướp” phi thường kinh người, Kiều Văn bị hắn tóm lấy hai tay xoay ra sau lưng, lại bị đẩy về phía trước vài bước, đụng vào một cây đại thụ, bị đè lên.

Kiều Văn bị che miệng, “A a” kêu, “Tên cướp” kề sát ở sau lưng hắn đưa đầu lưỡi liếm cổ của hắn, còn hướng lỗ tai của hắn thổi nhiệt khí, hơi thở từ bên tai truyền tới chóp mũi, Kiều Văn ngửi thấy một luồng hôi thối từ miệng làm người buồn nôn, nhất thời cả người nổi da gà, từ đầu đến chân một trận ghê tởm.

Kiều Văn liều mạng giằng co, nhưng “Tên cướp” gắt gao áp chế hắn, hắn căn bản không thể động đậy, chỉ một thoáng, trong lòng hắn dâng lên một trận tuyệt vọng, thân thể không nhịn được run lên, ý đồ “Tên cướp” đã rõ ràng, tất cả đều là muốn cướp sắc a, lúc Kiều Văn cùng Từ Chính Dương làm tình không biết xấu hổ không tiết tháo, thời điểm cùng Từ Chính Dương lần đầu ước pháo cũng không có bao nhiêu rụt rè, nhưng chuyện này cũng không đại biểu hắn chính là thứ đê tiện, đều có thể tùy tiện cùng đàn ông thông đồng… Từ Chính Dương là hắn thật tâm thích, cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn lên giường, không kiêng dè hắn có thể phát hiện mình phóng đãng cùng dâm dục.

Nhưng mà cùng một người đàn ông xa lạ… Còn là hoàn toàn mang tính xâm phạm cường bạo…

Kiều Văn thân thể kịch liệt run rẩy, cả người cứng ngắc, cảm thấy không khí xung quanh giống như cũng trở nên mỏng manh, hô hấp thật gian nan…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK