• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Dạo gần đây, Khai Phong tựa hồ đã khôi phục lại sự yên bình, nhưng đây chỉ là sóng yên trước cơn bão mà thôi. Vì thế lòng người vẫn còn rất bất an.

Hai tháng trôi qua, Triển Chiêu đã tra xét hết mọi ngõ ngách trong Khai Phong, thế nhưng cũng chẳng tìm thấy điều gì khả nghi cả, tựa như hung thủ đã bốc hơi đi vậy!

Rút lui rồi sao? Hay đã chuyển sang địa phương khác?

Hãm Không đảo mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong hai tháng qua, Bạch Ngọc Đường không hề tìm mình, chẳng lẽ…. Hãm Không đảo đã xảy ra chuyện?

Hay là…. Còn chưa hết giận sao?

Khóe môi bất giác giương lên, vẽ lên một tia cười khổ, cần gì mà tức giận như thế chứ, người cần tức giận, phải là mình chứ nhỉ?

Mũi chân khẽ nhún một chút, nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành, khi rơi xuống đất lại có chút choáng váng. Khẽ nhắm mắt để định thần lại, âm thầm kêu khổ

Quả nhiên là quá miễn cưỡng mà, nếu tối nay không có việc gì, ngày mai nên nghỉ ngơi một chút, nếu không thì e rằng sẽ không trụ được bao lâu nữa.

Triển Chiêu lại một lần nữa kiểm tra tất cả các ngõ ngách trong Khai Phong, sau đó mang theo tấm thân mỏi mệt trở về phủ, vừa mở cửa ra, chợt nghe thấy sau hậu viên vang lên một tiếng vang nhỏ.

“Ai thế?” Vận khí nhảy lên nóc nhà, bỗng nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ trong phòng của Bao Chửng lướt ra

“Bảo hộ đại nhân!”

Triển khai khinh công, nhẹ nhàng đuổi theo bóng đen kia

Sau khi đuổi tới rừng cây, bóng đen đó bỗng dừng lại, đưa lưng về phía Triển Chiêu.

“Ha ha Triển đại nhân, biệt lai vô dạng.”

Vừa nghe thấy tiếng cười trong trẻo kia, trong lòng Triển Chiêu khẽ chấn động.

“Là ngươi!”

Đường Hân cười hì hì, nói.

‘Ai da, tiểu nữ thật bội phục Triển đại nhân, trong hoàn cảnh như thế mà ngài cũng có thể cứu sống Bạch Ngũ Gia nha?”

Triển Chiêu không nói gì, bất giác siết chặt trường kiếm trong tay.

“Cô nương đêm khuya xông vào Khai Phong phủ, thật ra là có mục đích gì?”

Đường Hân vẫn đứng ở đó, nở một nự cười tà mị, không đáp mà hỏi lại

“Triển đại nhân không ngại đoán thử xem?”

Triển Chiêu hơi rũ mắt xuống lâm vào trầm tư, tra kiếm vào vỏ, mày giương lên, hai mắt nhìn thẳng vào Đường Hân.

Đường Hân vuốt tóc, không nhìn anh

“Triển đại nhân quả nhiên là người thông minh.”

“Quá khen, luận về thông minh, so với cô nương đây, Triển mỗ xin cam bái hạ phong.” Trong giọng nói không hề che giấu sự châm chọc trong đó.

Đường Hân không để ý, cô cười hì hì:

“Thanh Thành Vũ Xuân lâu, Hứa gia Khai Phong sầu, giả như thật thật như giả, giả cũng là thật mà thật cũng là giả, chân chân giả giả người có nhận ra chăng?”

Thanh Thành Vũ Xuân lâu, Hứa gia Khai Phong sầu?

Trong lòng Triển Chiêu mặc niệm vài lần, lòng tự hỏi câu nói này có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng quát, Trương Long và Vương Triều sắp đuổi đến đây, Đường Hân biến sắc.

“Triển đại nhân, tiểu nữ chỉ đến đây thôi, cáo từ!” ‘ Vút’ hướng Triển Chiêu chưởng một phát.

Một chưởng này rất bình thường, không hề gây tổn thương gì cho anh.Triển Chiêu kiếm tuy chưa rời ra khỏi vỏ, nhưng vừa thấy cô chạy trốn liền đề khí đuổi theo, ai ngờ đan điền lại nảy lên một trận quặn đau, trong lúc nhất thời cả người hư nhuyễn, nửa phần khí lực cũng không có.

“Triển Tiểu Miêu! Người chạy mà ngươi còn không đuổi theo à?’

Trước mắt Triển Chiêu hóa thành màu đen, anh lấy kiếm đỡ lấy thân, một gối quỵ xuống, còn tay kia che bụng.

“Từ…Đảo chủ…?”

Tại sao Từ Khánh lại đến đây chứ?

“Này, hai người trước tiên mau đem con mèo này về đi, ta đuổi theo thích khách kia.” Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng của Từ Khánh càng lúc càng xa, Triển Chiêu rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.

Chẳng lẽ…Bạch Ngọc Đường cũng tới đây rồi sao?

Nhanh chóng mang Triển Chiêu hồi phủ, Công Tôn Sách đã mang hòm thuốc đến, bắt mạch, không quên cắm một ngân châm vào huyệt nhân trung, Đuôi lông mày của Triển Chiêu khẽ nhếch lên, từ từ tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy mọi người đang lo lắng cho mình, cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, giãy dụa toan đứng dây, đột nhiên trước mắt lại tối sầm, một trận thiên toàn địa chuyển đánh úp lại, mắt thấy lại muốn ngã xuống.

“Triển hộ vệ!” Công Tôn tiên sinh đứng gần nhất vội tiến lên đỡ lấy Triển Chiêu, một tay để lên mạch môn của anh để bắt mạch, sắc mặt chợt đại biến, y thử lại, môi có chút run rẩy.

“Triển hộ vệ? Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ làm sao vậy?” Bao Chửng nhìn sắc mặt luống cuống của người từ trước đến nay gặp biến không hề sợ hãi Công Tôn Sách, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng căng thẳng.

“A… Hắn… Triển hộ vệ hắn…”

“Công Tôn tiên sinh cứ nói thẳng ra đi, Triển Chiêu đã trúng độc gì?” Gần đây vừa động một chút thì cảm thấy vừa choáng váng lại vừa muốn ói, nếu như lúc nãy dạ dày không nảy sinh cảm giác khó chịu kia, chắc chắn anh sẽ không để Đường Hân dễ dàng trốn thoát như thế rồi.

“Không, ngươi không trúng độc…” Công Tôn Sách có chút khó xử nói:” Nhưng mà… Phải nói sao đây?”

“Một khi đã như thế, ắt hẳn Công Tôn tiên sinh đã biết Triển hộ vệ mắc phải chứng bệnh gì rồi đúng không?” Bao Chửng thấy Công Tôn Sách có vẻ rất khó xử, còn nói cái gì mà Triển Chiêu có bệnh bất trị, trong lòng ông chợt cảm thấy rất lo lắng, đứa nhỏ Triển Chiêu này, nếu thực sự mắc phải một căn bệnh khó trị, phải cần nhiều năm tịnh dưỡng, vậy thử hỏi làm sao mà Bao Chửng ông có thể an lòng đây chứ!

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, mặt lộ vẻ khó xử, nên nói với Triển Chiêu thế nào đây……

“Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu vốn là người luyện võ, sẽ không vì một kích mà chịu không nổi, xin ngài hãy nói ra, đừng ngại.” Đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn Công Tôn Sách.

Trương Long, Triệu Hổ nhìn Công Tôn Sách đang tỏ vẻ khó xử, nghĩ rằng c Triển hộ vệ ắt hẳn phải gặp một vấn đề gì đó rất nan giải, cho nên Công Tôn Sách mới hốt hoảng đến như thế. Nghĩ đến Triển Chiêu lại phải chịu khổ, hai người cảm thấy lạnh cả người, há miệng thở dốc không nói nên lời.

“Các vị không cần tỏ ra kinh hoàng như thế, Triển hộ vệ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hiện nay… Có thể để học trò nói chuyện riêng với Triển hộ vệ được không?” Công Tôn Sách tính trước tính sau, nghĩ rằng chuyện này cứ nên hỏi trước cho thỏa đáng.

“Như vậy thì làm phiền tiên sinh.” Bao Chửng vừa nghe thì biết trong chuyện này ắt có nội tình gì đó, liền hướng Trương Triệu hai người một ánh mắt, sau đó đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK