• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đôi tay nóng bỏng bắt lấy eo của mình, Triển Chiêu nhịn không được mà giật bắn người, thế nhưng cánh tay ấy lại kiên quyết kéo anh lại, Triển Chiêu sợ hãi muốn đứng lên, nhưng Bạch Ngọc Đường nào để cho anh thoát dễ dàng như vậy, hắn một tay bắt anh quỳ rạp trên mặt đất, cái vật cứng rắn lại nóng bỏng kia lại đặt vào một nơi nào đó.

Theo bản năng nắm chặt hai tay lại, Triển Chiêu hiện tại thật không muốn biết chuyện tiếp theo sẽ phát sinh trên người mình, thật không muốn biết!

Bạch Ngọc Đường thẳng eo.

Một đường tiến thẳng vào…

Không có bôi trơn, không biết cái gì là tiền hí, chỉ là cưỡng chế đi vào cái nơi ấm áp ấy…

Còn không kịp kêu lên, Triển Chiêu trừng lớn hai mắt, cổ ngửa về phía sau, hai tay không thể kìm chế nổi mà đẩy Bạch Ngọc Đường ra.

Dược tính mãnh liệt thúc giục thân thể của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm giác như mình sắp vỡ ra rồi, cảm giác đau đớn này khiến hai tay vốn muốn đẩy Bạch Ngọc Đường nay lại nắm chặt tay hắn.

Anh rất muốn chính mình ngất đi, cái gì cũng không biết đến nữa, nhưng với sự đòi hỏi vô độ của Bạch Ngọc Đường, một lần rồi lại một lần, cảm giác đau đớn tận tim gan ấy không ngừng ép anh trong cơn hôn mê mà tỉnh lại.

Bạch Ngọc Đường bắt lấy eo của Triển Chiêu, lại một trận cuồng dã luật động. Một lần rồi lại một lần, đau đớn như đao cắt! Hai tay Triển Chiêu vô lực để ở hai bên, hàn răng cắn chặt môi dưới, thế nhưng vô luận thế nào, cổ họng cũng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Đau! Rất đau…!

Ngọc Đường….

Ngươi… Cũng đau lắm đúng không? Ta … Sẽ không để cho ngươi chết… Không thể…

Hai tay không thể bắt lấy thứ gì, chỉ có thể nắm chặt đám bùn đất.

Đá vụn dưới người vì luật động kịch liệt mà ma sát vào da, môi dưới đã sớm bị cắt nát đến tươm máu, những tiếng rên rỉ đứt quãng trong cổ họng vô thức thoát ra khỏi miệng, phiên giang đào hải đánh vào đại não, lại mang đến một cảm giác rất kỳ quái.

Hô hấp theo luật động bất giác cũng trở nên nhanh hơn, Triển Chiêu cảm thấy cơ hồ hít thở không thông, thân thể đau đớn dần dần trở nên chết lặng, trước mắt anh lúc này là gương mặt vặn vẹo vì khó chịu của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy như có gì đó đang tan vỡ, lệ không thể kìm nén được mà chảy xuống, anh há miệng nhưng không phát ra âm thanh gì.

Cũng may… Cũng may là Bạch Ngọc Đường lúc này bị dược tính làm mờ mắt. Nếu hắn nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này, không biết sẽ như thế nào đây… Do tác dụng của dược tính, đòi hỏi của Bạch Ngọc Đường tựa hồ vô hưu vô chỉ(như không bao giờ là đủ)!

Trong giấy lát, đột nhiên Bạch Ngọc Dường thở gấp mấy cái, lại một trận va chạm mãnh liệt, ngay sau đó anh cảm thấy một dòng nhiệt lưu bắn thẳng vào cơ thể mình

Cảm nhận dòng nhiệt ấy đang đi vào cơ thể mình, cả người Triển Chiêu trong nháy mắt cứng đờ.

Kết thúc rồi…

Không sao rồi Ngọc Đường…

Với một người chưa bao giờ trải qua tình sự như Triển Chiêu, thì chuyện này quả thật chả khác nào là một loại dằn vặt

“Ngươi… Là ai?” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai

Căn nguyên cực nóng kia rút ra khỏi cơ thể, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt mang theo sự mê mang, hoàn toàn không phải sự cuồng bạo như lúc bị trúng độc, lại mang theo vài phần xa lạ.

Ta… Là ai?

Trên người bỗng nhẹ đi, Bạch Ngọc Đường vì hao hết sức lực nên hôn mê bất tỉnh.

Ngọc Đường, ta là ai sao?

Trong thoáng chốc, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, vết thương trên người cũng theo nhịp tim mà không ngừng nhảy lên, cả người chua xót, mệt mỏi… Mệt mỏi quá…

Trước mắt đột nhiên tối sầm, cảm giác buồn ngủ xâm chiếm tâm trí anh.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây chiếu xuống đất, Triển Chiêu khẽ nhíu mi, lấy tay che ánh mặt trời chói mắt kia lại.

Chỉ một động tác đơn giản như thế, nhưng cũng khiến anh nhăn mày lại.

Đau…

Toàn thân đau xót, cả người tràn ngập cảm giác vô lực, trên thân thể trải rộng những vết xanh tím ái muội, dưới hạ thân mơ hồ có cảm giác đau đớn.

Triển Chiêu cả kinh nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn vẫn đang ngủ, lấy tay sờ thử mạch môn, phù, đã trở lại bình thường rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, đánh giá xung quanh.

Y sam vung vãi khắp nơi, những vết máu trên mặt đất đang dần khô đi.

Chảy máu nhiều như thế, khó trách sao cả người vô lực.

Đứng lên, chất lỏng ướt lạnh từ phía sau chảy ra, có thể là máu, đưa tay ra dò xét, lại thấy trên tay dính một chất lỏng màu trắng đục…

Cảnh tượng đêm qua lần nữa hiện lên trong đầu, mặt phút chốc nóng rực lên.

Nhớ lại câu nói cuối cùng của Bạch Ngọc Đường trong đêm ấy, chẳng lẽ… Hắn không biết mình là ai sao?

Cũng tốt, đỡ cho mình không biết đối mặt với hắn như thế nào…

Không hiểu vì sao, trong lòng chợt lóe lên cảm giác khổ sở, nhưng sau đó lại biến mất.

Nhặt bộ y phục đang nằm tán loạn trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào, cố gắng che dầu những dấu vết kích tình, sau đó nhặt bào tử của Bạch Ngọc Đường, đem nó khoác cho hắn.

Một chuỗi động tác liên tiếp động đến vết thương, đau đến không thở nổi, anh không khỏi lắc đầu cười khổ, hà cớ gì bản thân phải chật vật như vậy…

Bạch Ngọc Đường từ từ tỉnh lại, nhìn thấy ngọn cây đang lay động…

Cây?

Cơ hồ giật bắn người lên…

Chung quanh đều là cây cối núi đá, bản thân mình đang ở trong rừng sao?

Đầu đau như búa bổ…

Mình bị Đường Hân hạ độc?

Sau đó…

Sau đó?

Âm thầm vận khí, cảm thấy trong người là một cỗ khoan khoái, ánh mặt trời chiếu rọi lên người, cả người thư thái vô cùng, xem ra độc đã thối lui.

Đảo mắt nhìn bóng dáng hồng y đang tựa vào gốc cây kia, là Triển Chiêu, trong đầu không tự chủ mà lóe lên hình ảnh của người nữ tử đêm qua

Mắt ngọc mày ngài, y sam nửa kín nửa hở, phong tình vạn chủng — còn có hương cỏ xanh nhàn nhạt kia nữa

Tại sao lại có nữ tử ở đây?

Nàng ấy đâu rồi?

Nhớ đến phản ứng của nàng ấy, nơi khóe mắt tựa hồ chảy xuống một dòng lệ, tiếng rên rỉ như còn phảng phất đâu đây? Thế nhưng nhớ đi nhớ lại vẫn không nhớ rõ tướng mạo của nàng.

Nàng là ai?

Cảm giác có động tĩnh, Triển Chiêu xoay đầu lại…

“Ngọc… Bạch huynh, ngươi tỉnh rồi…” Suýt nữa là bật lên cái tên thân mật đó, là cái tên mà mình đã gọi suốt đêm qua.

“Triển Chiêu, ta trúng độc?”

“Ừ”

“Ai giúp ta giải?”

Quả nhiên… Hắn không nhớ rõ…

Nở một nụ cười khổ, Triển Chiêu đáp

“Tự vận công bức độc, Triển mỗ giúp ngươi!”

Đứng dậy, kéo cổ áo che đi bộ vị đang đau đớn kia.

“Chúng ta mau tìm đường trở về thôi.”

“Khoan đã!” Bạch Ngọc Đường ngăn Triển Chiêu lại, nói:

“ Ngươi tưởng Bạch gia là tên ngốc sao? Chuyện tối hôm qua, ta hoàn toàn nhớ rõ!”

Cái cảm giác chân thật đó, nhất định không phải là mơ. Bạch Ngọc Đường không hiểu, hà cớ gì mà Triển Chiêu phải giấu diếm mình, hắn nhất định phải hỏi rõ tại sao!

Triển Chiêu tuy trong lòng rất cả kinh, nhưng bên ngoài vẫn nhàn nhạt nói

“ Chuyện tối hôm qua là chuyện gì? Triển mỗ giúp ngươi giải độc, do kiệt sức, ngươi hôn mê bất tỉnh.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm, chậm rãi nói:

“Ngươi gạt ta, nàng ta đâu?”

Triển Chiêu đảo mắt, trả lời

“Nàng? Ngày hôm qua chỉ có mỗi ta và ngươi, có còn cô gái nào nữa đâu?”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sắc bén nhìn anh, Triển Chiêu cảm giác giống như bị nhìn thấu.

“Triển Chiêu, ngươi còn muốn giấu nữa sao? Ngày hôm qua rõ ràng có một cô gái dùng thân thể mình để giúp ta giải độc… Ta hỏi lại một lần nữa, nàng ta đâu rồi?”

Triển Chiêu cắn răng xoay người

“ Triển mỗ cũng xin nhắc lại một lần nữa, ngày hôm qua căn bản không có cô gái nào hết!”

“Ngươi… Tốt lắm, Triển Chiêu, ngươi muốn chọc giận ta à?”

Lẳng lặng đẩy tay Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu lạnh nhạt nói:

“ Bạch huynh suy nghĩ nhiều quá rồi, ở đây là hoang sơn dã lĩnh, làm gì có nữ tử xuất hiện ở chốn này, nếu có thì đó chẳng phải là yêu quái sao?”

“ Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng dáng trước mặt vốn dĩ thân quen nhưng sau khi tỉnh lại lại vô cùng xa lạ này: “Bạch Ngọc Đường ta tuy tự xưng là phong lưu thiên hạ, nhưng từ trước tới nay, ta nhất quyết không bao giờ để lại một khoản nợ phong lưu nào! Cứ coi như là yêu ma quỷ quái đi, Bạch Ngọc Đường ta muốn biết, rốt cuộc người tối hôm qua đã cứu ta là ai?”

“…”

A… Nếu thật là yêu ma quỷ quái thì tốt rồi, nhưng… hết lần này tới lần khác… Là ta… Làm sao có thể nói cho ngươi biết…

“Không thể nói, Triển mỗ nhất định không nói…”

Làm sao mà nói đây? Nói như thế nào dây?

Lại nở một nụ cười khổ, Triển Chiêu thi triển thân mình:

“Bạch huynh, cáo từ!”

Ngươi muốn biết, nếu lúc đó ông trời cho phép, thì cứ để cho ngươi biết đi…

Nhưng tới lúc đó… Chỉ sợ…Ta và ngươi… Đã trở thành người dưng rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK