• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Còn ba hàng để trống trên tấm bia đá kia…

“Mèo ngốc, nghĩ ra được điều gì rồi sao?”

Triển Chiêu không trả lời. Vụ án Đường Môn đã qua lâu như vậy rồi, thế nhưng bây giờ đã trở lại, trên giang hồ, đã có rất nhiều người liên tiếp chết dưới tuyệt học của Đường Môn. Như vậy… Đường Môn trở lại để báo thù.

Nhưng những người đã chết kia, không phải đều là những người dân vô tội hay sao?

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, nhìn anh cau mày suy nghĩ, bèn vỗ vai anh, cười:

“ Miêu đại nhân nếu không muốn xuống thì ta xuống trước vậy!” Dứt lời bèn đi trước.

Nhìn bóng dáng của Bạch Ngọc Đường dần dần tiêu thất trong bóng tối, Triển Chiêu có một cảm giác không tốt, anh thả người nhảy theo hắn. Chân vừa chạm đến mặt đất, bốn bề là một mảnh u tối, Triển Chiêu mở hỏa tập đốt lửa. Ánh sáng của ngọn đuốc dần xua tan bóng tối, Triển Chiêu nhìn thấy, ở một góc không xa lắm, Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đó, vừa thấy mình, hắn liền nở một nụ cười vô cùng tiêu sái.

Triển Chiêu đỡ trán, thầm than, cái con chuột này, tính nết vẫn xấu như vậy a

~~Lúc nãy khi Bạch Ngọc Đường vừa xuống đây, cũng như Triển Chiêu, chỉ thấy bốn bề là một mảnh âm u, thừa biết thế nào Triển Chiêu cũng xuống theo, mà trên người anh lại mang theo hỏa tập, cho nên hắn quyết định chờ ở đây.

Triển Chiêu đến gần Bạch Ngọc Đường, đột nhiên đem đuốc dí sát vào hắn, Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn anh, anh liếc hắn một cái, rồi đi thẳng.

Bạch Ngọc Đưỡng nghẹn thở, cái con mèo này…Cái đồ tiểu nhân có thù tất báo này! Trong bóng đêm sợ mình không nhìn rõ, thế là hắn xem thường mà đốt lửa lên!

Cái gì mà khoan dung rộng lượng chứ, đều là không biết tính của con mèo này thối lắm thôi!

Căm giận đuổi theo Triển Chiêu, trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ sau chuyện này nên tính sổ với con mèo như thế nào đây, đội nhiên ở phía sau vang lên một tiếng nổ *Ầm*. Giựt mình, cả hai quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa động đã bị một tảng đá to che lấp, hai người liếc mắt nhìn nhau

Quả nhiên, có điều bất thường ở đây…

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nói:

“Thật là, mỗi lần ở cùng một chỗ với con mèo nhà ngươi thì chả bao giờ gặp chuyện gì tốt cả, lúc thì rơi xuống nước, lần trước là nhảy núi, bây giờ lại bị vây trong thạch động này, ta thấy là chỉ còn việc nhảy qua hố lửa là chưa làm thôi!”

Triển Chiêu không muốn cùng hắn tranh luận vào lúc này, anh xoay người, đi thẳng vào địa đạo.

“Miêu Nhi, ngươi có biết đường đi ra không đó?”

“Ta cũng không biết nữa!”

“Vậy mà ngươi còn đi lung tung?”

“Vậy theo ý của Bạch huynh là… Chúng ta nên đứng đây mà không lo tìm đường ra khỏi cự thạch này à?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra rằng, dưới bề ngoài ôn nhu, kỳ thực miệng lưỡi của Triển Chiêu cũng vô cùng sắc nhọn, đến mức khiến người ta phải căm ghét!

Hắn đi sau Triển Chiêu, trong lòng cảm thấy rất tức giận.

Sớm biết vậy thì hồi trước đi theo nhị ca học vài chiêu rồi, ít ra vừa rồi cũng không bị mất mặt như thế!

Thạch động cao ngang tầm người, lối đi hẹp, chỉ đủ cho hai người đi,con đường quanh co, nhưng càng về sau con đường càng rộng ra. Hai người cảm thấy có chút quái lạ, tại sao lại làm một con đường lớn như thế, thật phí công!

Đi thêm khoảng một đoạn nữa, bỗng nhiên ở phía trước truyền đến những tia sáng, nguyên lai là các vách tường ở bốn phía đều khảm không ít Dạ Minh Châu không ngừng truyền đến những tia sáng mỏng manh. Đột nhiên, Triển Chiêu dừng lại, Bạch Ngọc Đường do mải nhìn những hạt minh châu nên không để ý, suýt chút nữa là đụng vào lưng của Triển Chiêu.

“Này, Triển Chiêu, ngừng lại mà không thèm báo trước một tiếng vậy? Nếu muốn chiếm tiện nghi của Bạch gia thì cũng đừng…”

Bạch Ngọc Đường ớ miệng, chỉ thấy Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, cười nói:

“Vậy theo ý của Bạch huynh, chúng ta nên đi đường nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thế cục trước mắt, nhíu mày. Nơi này có bảy con đường, mà tại mỗi ngã, lại chia thành những ngã rẽ nhỏ, quả thật là…. Vô cùng phức tạp

Mà bảy con đường này, có lẽ chỉ có một con đường là dẫn ra bên ngoài, hay cũng có thể là tất cả, nhưng có khi tất cả đều là tử lộ.

Bạch Ngọc Đường tuy có chút hiểu biết về kỳ môn trận pháp, nhưng con đường trước mắt này lại không có chút gì là một trận pháp cả, cho nên nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.

Khi hắn định tiến lên tỉ mỉ nghiên cứu một chút, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hai người lập tức cảnh giác.

Trong địa đạo này, còn có một người nữa!

Chỉ thấy con đường ở phía bên trái xuất hiện một hồng y nữ tử, thoạt nhìn chắc khoảng hai mươi tám tuổi, cô có một đôi mắt to, trong suốt như thủy tinh, bộ dáng có thể nói là vô cùng khả ái. Trên lưng cô đeo một cái sọt thuốc, trong sọt chứa rất nhiều loại dược thảo, bên hông còn giắt theo một cái liềm, xem chừng là người đi hái thuốc trở về đây mà.

Quay lại? Hay nói?

Cô gái ban đầu nhìn thấy hai người cũng có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại cười rộ lên, nói:

“Hai vị đang lạc đường à?” Giọng nói dịu dàng êm tai.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cô gái này có chút kì lạ, nhưng hắn vẫn cười:

“Đúng vậy a! Chúng tôi định lên núi tìm bằng hữu, chẳng may lạc đường, phiền cô nương có thể dẫn chúng tôi ra khỏi đây được hay chăng?”

Triển Chiêu liếc trắng mắt, cái con chuột này, nói dối cũng phải biết lựa lời mà nói chứ, nào có ai vào địa đạo để lạc đâu chứ?

Cô gái kia lại tỏ ra khồng có chút nào nghi ngờ cả, trái lại cười khanh khách, nói.

“Vị công tử này thật biết đùa quá đi! Dẫn đường sao? Chuyện nhỏ, mời hai vị theo ta!”

Giọng nói trong trẻo như chim vàng anh, nói xong, cô bước vào một con đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thầm trao đổi một ánh mắt, sau đó đuổi theo.

Cả con đường, ba người không hề nói chuyện với nhau, cô gái kia có vẻ rất nhiệt tình, khi đi đến một lộ khẩu thì có chút chần chờ chuyển sang một con đường khác, Triển Bạch hai người dần chậm cước bộ lại, tùy thời chuẩn bị ứng biến.

Nữ tử đi được vài bước đột nhiên lên tiếng hỏi:

“Người bằng hữu mà hai vị muốn tìm có phải là họ Đường hay không?”

Trong lòng Triển Chiêu có chút chấn động, nhưng bên ngoài vẫn cười, nói:

“Cô nương cũng mang họ Đường à?”

“Ha ha, Triển đại nhân thật thông minh.” Cô gái xoay người, cười hì hì.

Triển Chiêu không nói gì, đối phương đã biết thân phận của mình rồi, như vậy… Chuyện mình và Bạch Ngọc Đường bị lạc trong địa đạo, rõ ràng đã được tính kế từ trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK