• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hãm Không đảo

Lô Phương đưa cho Bạch Ngọc Đường một tấm da dê, Bạch Ngọc Đường nhận lấy.

Là một tấm bản đồ của một gian phòng, trong gian phòng gồm có những gì đều được vẽ ra đến nhất thanh nhị sở.

“Ngũ đệ, ngươi thấy thế nào?”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch, cuộn tấm da dê lại bỏ vào ngực.

“Cái này chơi được!”

Lô Phương cau mày

“Ngũ đệ đừng đùa giỡn quá trớn đó, nếu lỡ nơi này chính là hang ổ, không phải đã vào chốn nguy hiểm rồi sao?”

“Biết, mấy chỗ khác ta không hứng thú.”

“Ngươi định bao giờ đi?”

“Ngày mai”

“Còn Triển Chiêu thì sao?”

Bạch Ngọc Đường im lặng, đúng vậy… Làm sao để không cho Triển Chiêu biết?

Triển Chiêu nằm trên giường, một tay chống cằm, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say.

Tóc hơi quăn, đôi lông mi thật dài, cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên.

Khóe miệng của Triển Chiêu bất giác nhếch lên, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi nho nhỏ ấy.

Không phải không bao giờ tiếp xúc với trẻ con, lúc đi tra án cũng có khi ẵm mấy đứa nhỏ, lúc ấy chỉ có lòng bảo vệ thôi, chưa từng nghĩ qua cảm giác khi ôm sinh vật mềm mại này trong lòng sẽ như thế nào?

Cuối cùng cũng tỉnh lại… Đứa nhỏ này ngủ bên cạnh mình cũng rất thơm, thân thể được lau qua, khuôn mặt đầy đặn hơn, trong lúc nhất thời có chút xa lạ.

Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vật nhỏ này đã ở trong thân thể mình bảy tháng, là bảy tháng đó….

Không thể tin được!

Nhắm mắt lại, cũng may, bây giờ đứa nhỏ này bình an nằm trước mặt mình!

Bạch Ngọc Đường cố ý cho đứa nhỏ mang họ Triển

Thở dài, đứa nhỏ này theo ai cũng quan trọng lắm sao?

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường lấy tên là một chữ…Diễm.

Triển Diễm Triển Diễm.

“Diễm nhi……”

Lần đầu nghe cái tên này, mặt Triển Chiêu phát sốt lên, đây là danh tự của Bạch Ngọc Đường mà

Bạch Ngọc Đường cười thực gian xảo

Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa nhỏ, tinh thần mơ hồ.

Ở trên đảo ba tháng, nhưng lòng vẫn nghĩ về vụ án của Đường Môn, trong khoảng thời gian này Bạch Ngọc Đường cứ bận rộn bên ngoài, mỗi lần trở về lại đem đến cho anh một ít manh mối, tuy Bạch Ngọc Đường đi vắng, nhưng mỗi lần anh vừa bước ra khỏi phòng thì bị Lô phu nhân phát hiện lôi về, nếu không thì cũng bị tứ thử phát hiện rồi gọi Lô phu nhân.

Hình như bọn họ theo dõi mình

Triển Chiêu xoa xoa trán, thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy.

Kéo dãn thân thể cứng ngắc của mình ra, cảm thấy mình sắp biến thành sâu lười rồi, ngay cả Cự Khuyết cũng bị Bạch Ngọc Đường đem giấu ở cái xó nào!

Tay sờ lên bụng, nhíu mày.

Vết thương đã khép lại rồi, nhưng… Cảm giác cứ sao sao ý.

Bạch Ngọc Đường vừa bước vào đã thấy Triển Chiêu đứng bên cửa sổ, Triển Chiêu xoay đầu lại, đôi con ngươi trong suốt nhìn mình.

“Miêu Nhi, sao lại xuống giường rồi?”

Lấy áo choàng khoác lên người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rất hiểu tính tình của Triển Chiêu, đối với con mèo mệnh lao lực này, nằm trên giường ba tháng trời quả đúng là cực hình, đổi lại là mình chắc cũng phát điên mất

Triển Chiêu đẩy tay Bạch Ngọc Đường ra, lắc đầu,

“Còn nằm nữa chắc ta buồn mà chết mất.”

Bạch Ngọc Đường đến bên giường, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của nó.

“Nhóc con, lại không ngoan làm phiền phụ thân của ngươi sao?”

Triển Chiêu lườm hắn một cái,

“Diễm nhi không có bản lãnh như ngươi đâu!”

Bạch Ngọc Đường giả vờ như không nghe thấy.

“Ngọc Đường, lần này ra ngoài có thu hoạch được gì không?”

Rón rén rời giường.

“À, ta vừa mới đến Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu xoay người, hỏi.

“Đại nhân… Vẫn khỏe chứ.”

Theo đại nhân đã nhiều năm, lần đầu tiên nghỉ việc lâu như thế… Vụ án này đã kéo dài gần một năm rồi!

“Tốt, mọi chuyện ở Khai Phong cái gì cũng tốt cả, Công Tôn Sách còn chuyển lời cho ta bảo ngươi lo nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy chuyện khác không cần để ý tới làm gì!”

Triển Chiêu phiền não.

“Ta bây giờ tốt lắm, còn nghỉ ngơi cái gì!”

Bạch Ngọc Đường từ phía sau ôm lấy anh, nói khẽ vào tai anh.

“Miêu Nhi, nhịn một chút nữa là tốt rồi, vụ án này cứ giao cho ta, đại tẩu nói…”

“Đại tẩu nói thân thể ta bị thương quá nặng, cho nên nhân dịp này hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt để trị dứt bệnh chứ gì!”

Triển Chiêu thay hắn nói hết phần còn lại, lại than

"Ta biết, các ngươi chỉ muốn tốt cho ta.”

Bạch Ngọc Đường nửa kéo nửa ôm Triển Chiêu đến cửa sổ, để anh ngồi lên ghế

“Được rồi, đại tẩu cũng nói, chừng nào bụng ngươi khỏi hẳn sẽ cho ngươi ra ngoài…”

Đưa tay sờ sờ bụng của Triển Chiêu, bị Triển Chiêu đập một phát.

“Thiệt không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nắm lấy tay Triển Chiêu đặt trước ngực.

“Cái gì mà thiệt hay giả?”

Triển Chiêu kéo một tay ra, tay kia còn để trên ngực của Bạch Ngọc Đường, hỏi.

“Ngọc Đường, ngươi không nói dối ta chứ?”

“Bạch gia từ trước đến nay nói một là không có hai”

“Được…”

Triển Chiêu đứng dậy, đặt tay của Bạch Ngọc Đường lên bụng của mình.

“Như thế có tính là khỏi hẳn chứ?”

Ngón tay của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa lên bụng, thấy nó đã bằng phẳng như lúc trước

“Khá nha Miêu Nhi! Lại lén ta luyện võ nữa hả?”

Triển Chiêu trừng hắn,

“Do thuốc của Lô phu nhân tốt chứ bộ.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu,

“Có tốt đến đâu cũng không thể khôi phục đến như thế! Ngươi gạt ta!”

Triển Chiêu cáu

“Ngươi!!”

Bạch Ngọc Đường thừa lúc anh chưa chẩn bị liền kéo anh vào lòng, tiện thể nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Triển Chiêu nhất thời không nói được gì.

Buồn cười nhìn gương mặt ửng hồng của Triển Chiêu, cái con mèo này thật là…

Thở dài một tiếng, ôm người vào lòng.

“Miêu Nhi… Ngươi không tin Bạch Ngọc Đường sao?”

Triển Chiêu ngẩn ra, lắc đầu

“Nếu không phải, vậy cứ giao vụ án này cho ta, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta chờ ngươi cùng ta đi tuần nhai…”

Triển Chiêu ngạc nhiên, đẩy Bạch Ngọc Đường ra, hỏi.

“Cùng ngươi tuần nhai? Ngươi……”

Ánh mắt dừng lại bên hông của Bạch Ngọc Đường….

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ!

“Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường gác chân lên bàn, thả người ra sau.

“Sao hả Miêu Nhi, Bạch gia không xứng sao?”

“Ngươi…… Ai!”

Triển Chiêu hiểu tâm ý của hắn, xem ra… Bạch Ngọc Đường thật sự muốn ở cùng một chỗ với mình….

Dây dưa!

“Ngọc Đường, ngươi vốn nên tự tại trên giang hồ, không hợp với chốn quan trường…!”

Rối rắm!

Bạch Ngọc Đường cười nói,

“Bạch Ngọc Đường ta từ trước tới nay nói một thì không có hai, nói được làm được! Với lại…”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nói tiếp

“Có mèo con nhà ngươi làm bạn, quan trường chưa chắc sẽ nhàm chán!”

Triển Chiêu vẫn lo lắng,

“Ngọc Đường……”

Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói

“Được rồi, là Bạch gia tự nguyện, không liên quan tới ai hết…”

Không ngờ câu tiếp theo của Triển Chiêu là…

“Ngọc Đường, ngươi…… Mặc hồng y, không phải có chút…”

Dừng lại, vẻ mặt không đành lòng nhìn, Bạch Ngọc Đường sửng sờ một chút, nhảy dựng lên.

“Mèo thối! Bạch gia ta phong lưu tiêu sái! Mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết nha!”

Triển Chiêu bật cười.

“Vậy ngày mai Triển Chiêu sẽ theo ngươi về Khai Phong phủ thưởng thức một chút!”

“Không được!”

“Không phải Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay nói một không có hai sao?”

Bạch Ngọc Đường cắn răng, con mèo này…

Triển Chiêu rút tấm da dê ra, trải lên bàn.

Bạch Ngọc Đường sờ tay vào ngực, quả nhiên trống trơn.

“Khá lắm tặc miêu, cái khác của Bạch gia không học, lại học cái thói này mau như thế!”

Triển Chiêu nhíu mày

“Đây không phải là Hứa phủ sao?”

Bạch Ngọc Đường giựt lại, cười toe toét.

“Hứa phủ này là một nơi cần để ý tới…”

Triển Chiêu cuộn tấm da dê lại, nhét vào trong ngực.

“Bây giờ ngươi có mang ta theo không?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi,

“Không thì sao?.”

Đùa hả, tấm da dê đó Bạch gia đã nhớ hết cả rồi, muốn lấy cái này uy hiếp ta à…

“Được, ta tự đi.”

Bạch Ngọc Đường từ trên ghế nhảy xuống.

“Miêu Nhi, ngươi nỡ để Diễm nhi ở lại một mình sao?”

Triển Chiêu giật mình, suy nghĩ lại.

“Diễm nhi ở đây thì ta yên tâm rồi.”

Nói xong áp sát không tha nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường ai thán.

Lạnh đến tận xương

~~Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, trong xe buông rèm thật dày.

Triển Chiêu hoảng sợ đến suýt ngất, trừng mắt liếc cái tên Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường duỗi thẳng chân, tựa người vào cái nệm mềm mại sau lưng, lấy hồ rượu kề sát bên môi.

“Miêu Nhi, ta chỉ muốn tốt cho ngưoi, bên ngoài trời lạnh, thân thể của ngưoi sao có thể chịu đựoc…”

Triển Chiêu hừ một tiếng, quay mặt ra cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, nưong theo ánh sáng mỏng manh nhìn sườn mặt nửa tối nửa sáng của Triển Chiêu.

Thở dài, thật muốn đè con mèo này ra ăn đến không còn mẩu xưong nào…

“A!”

Bạch Ngọc Đường hoảng hồn, nhìn Triển Chiêu

“Sao vậy?”

Triển Chiêu luống cuống quay đầu lại, mở to hai mắt.

“Nguy rồi…. Hôm qua đại tẩu có nói hôm nay là một trăm ngày của Diễm nhi, cần mở tiệc chúc mừng…”

Hồ rượu trên tay của Bạch Ngọc Đường rơi xuống.

“…!”

Hãm Không đảo

Lô phu nhân nhìn tờ giấy trên tay, hai mắt híp lại, nhướn mi, tứ thử biết điều trốn ngoài cửa.

Không những lén ta trốn đi, còn dám quên ngày hôm nay nha…

Hảo tiểu tử… Giỏi lắm…

Hai tên tiểu tử thối, sinh con ra rồi không nói một tiếng giao cho lão nưong này?

Giỏi…

Triển Chiêu rùng mình, Bạch Ngọc Đường ôm anh vào lòng.

Hai chúng ta là đại nam nhân, sinh con là do ngoài ý muốn thôi, sao phải tuân theo nhiều quy củ như thế….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK