• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhắc tới đây, Triển Chiêu cũng căm giận đáp trả lại:

“Triển mỗ vô cùng cảm tạ Bạch huynh đã chiếu cố trong thời gian qua, khiến cho thương thế của Triễn mỗ phải trì hoãn thêm một tháng nữa mới hoàn toàn khỏi hẳn cơ đấy!”

Cho dù Bạch Ngọc Đường có mặt dày đến đâu, nhưng khi nhớ tới ngày ấy, chính mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào, hắn cũng không khỏi đỏ mặt.

Đại tẩu của hắn đang nghiên cứu một loại thuốc, tân tân khổ khổ tìm kiếm những vị thuốc quý để phối chế thành, thế nhưng lại bị hắn bậy bạ đem tất cả cho Triển Chiêu ăn vào.

Nhớ tới bộ dáng tức giận của đại tẩu sau khi biết việc này, hắn không rét mà run. Lúc ấy, hắn đã rất lo lắng, không biết sau khi Miêu Nhi uống thuốc đó xong rồi, không biết sẽ gặp chuyện gì không. Chính vì điều đó mà đã thành công làm cho đại tẩu của hắn phải dở khóc dở cười. Nếu không nhờ lúc ấy Triển Chiêu rộng lượng giúp hắn cầu tình, chỉ sợ đại tẩu còn không tức quá mà đánh hắn đi!

Nhưng mà…. May mắn thay Triển Chiêu cũng chả biết đó là loại thuốc gì, nếu không … Chắc hắn trốn cũng không thoát đâu!

Mặc dù đã đuối lý, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không muốn tỏ ra mình yếu thế, hắn mạnh miệng cãi lại:

“Khá lắm Miêu Nhi! Ngươi cũng biết là lúc ấy ta không hề cố tình mà, chuyện đã qua lâu như vậy, ngươi thế còn mang ra tính toán… Vậy mà trên giang hồ còn khen ngươi cái gì mà khiêm khiêm quân tử, thật đúng là không nên xét người thông qua tướng mạo mà…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đột nhiên chộp lấy vai anh, thoạt nhìn giống như một tên lưu manh, lại âm thầm nháy mắt, khóe miệng của Triển Chiêu hơi giương cao, sắc mặt âm trầm.

“Ai đang lén lút, mau ra đi!” Trường kiếm rút ra khỏi vỏ lóe ánh ngân quang, đoạn sau đó chỉa thẳng vào một góc hoang tàn.

Chỉ thấy từ bên trong lóe lên một bóng người, thân mặc bạch y, thoáng nhìn qua như tang phục vậy, trên mặt của người đó được che bởi một tấm hắc sa, tên kia cúi người xuống,tránh đi một kiếm của Triển Chiêu, sau đó lập tức nhảy lên, trong ống tay áo của hắn chợt lóe lên hai điểm ngân quang, mũi kiếm của Triển Chiêu quét ngang, leng keng một tiếng, tốc độ của hai cây

ngân châm bị cản trở, cuối cùng bị Bạch Ngọc Đường bắt được

“Miêu Nhi, ngươi đang khinh thường Bạch gia à? Một chút kỹ xảo như thế sao có thể làm khó được ta?”

Bạch Ngọc Đường khinh thường cười một tiếng, Họa Ảnh lập tức vút ra khỏi vỏ, thân kiếm như nguyệt quang lóe lên hướng thẳng đến người nọ, chỉ thấy bóng dáng của người đó nhoáng lên, khiến đường kiếm của Bạch Ngọc Đường bị trật đi, nhưng vẫn đâm trúng thân thể của đối thủ, thế nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ thấy trên mũi kiếm đính một mảnh vải tang màu trắng, hắn chán nản ta thán.

“Thật đáng xấu hổ mà, thế mà cũng bị kế kim thiền thoát xác làm mờ mắt a!”

Triển Chiêu nhìn bộ dáng vô cùng tức giận của hắn, cảm thấy có chút buồn cười, người kia đã chạy mất rồi, bây giờ có đuổi theo cũng vô dụng thôi, anh đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Bạch huynh, có thể cho Triển mỗ mượn ám khí kia được không?”

Bạch Ngọc Đường xòe tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn chính là hai mảnh ngân châm.

“Lại là An Hồn…” Đột nhiên Triển Chiêu nhíu mày, cảm thấy hình như độ dài của hai mảnh ngân châm này có điểm khác với Đường Môn.

‘Coi như con mèo nhà ngươi cũng có chút kiến thức.” Tay kia của Bạch Ngọc Đường rất tự nhiên khoát lên vai của Triển Chiêu, còn bàn tay đang cầm ngân châm cứ hơ hơ trước mặt anh.

Cảm thấy có chút khó chịu bởi vì không có thói quen gần gũi với người khác như thế, Triển Chiêu nghiêng người, tay đón lấy hai mảnh ngân châm kia, đồng thời bất động thanh sắc hất tay. có ý muốn đẩy cái móng chuột kia ra khỏi người mình.

Ai ngờ bàn tay của Bạch Ngọc Đường đột nhiên trượt ra, tay của Triển Chiêu hất vào khoảng không, ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Ngọc Đường đang khiêu khích nhìn mình, sắc mặt anh trầm xuống, nhanh tay bắt lấy cổ tay hắn, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đem ngân châm chuyển sang tay kia, sau đó thuận thế ôm lấy eo của Triển Chiêu, còn bàn tay phải vẫn bị nắm kia, hắn thuận theo đó mà ngả vào lòng của Triển Chiêu.

“Miêu đại nhân à, sao ngươi vừa cướp đồ vật của ta rồi còn chiếm tiện nghi của ta nữa a? Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện không biết xấu hổ nha!”

Cảm thấy thân thể của Triển Chiêu có chút cứng ngắc, Bạch Ngọc Đường rất đắc ý.

“Ngươi…. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng phá nữa được không?” Cảm giác nhiệt độ cơ thể của Bạch Ngọc Đường cách một lớp quần áo truyền tới, nhiệt độ càng lúc càng rõ ràng này khiến cho cả người Triển Chiêu không được tự nhiên, nhanh chóng buông Bạch Ngọc Đường ra, nghĩ rằng như thế thì hắn sẽ rời khỏi thận thể mình, thế nhưng cái con chuột vô lại này vẫn như cũ dính chặt vào người mình, có đẩy bao nhiêu lần cũng không được, cuối cùng anh tức quá, thân hình khẽ động, chân trái lùi về sau một bước, khiến cho tên Bạch Ngọc Đường vốn không nghĩ là con mèo sẽ đột nhiên gây khó dễ mất đà, sau đó trở tay không kịp mà ngã xuống một cách khó coi, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Triển Chiêu.

“Mèo thối, ngươi tránh thật à?” Bạch Ngọc Đường nổi giận, hắn nâng tay cố gượng dậy, dây cột tóc màu trắng ở phía sau bây giờ văng cả ra phía trước rơi vào tầm mắt, con người nguyên bản phi thường tuấn dật lúc nãy bây giờ lại trông chật vật vô cùng, những sợi tóc đen nhánh mới vừa rồi còn tung bay trong gió, lúc này lại hỗn độn dán ở hai bên sườn mặt, bạch y trên người lại càng hỗn độn, là một bộ dáng chật vật đến không chịu nổi.

Tuy rằng lúcnày gương mặt của Bạch Ngọc Đường tối sầm lại, nhưng khi hắn tức giận lên trông rất buồn cười, Triển Chiêu mặc dù là một người nhẫn nhịn rất tốt nhưng cũng cười khẽ một tiếng, sau đó cảm thấy làm vậy không ổn bèn quay đầu đi, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn thấy hai vai anh cư nhiên còn hơi run run, chọc hắn tức giận đến nổi trận lôi đình

“Mèo chết! Ngươi còn muốn cười cho tới khi nào nữa hả?” Bực bội đứng dậy, vừa định đi đến đập Triển Chiêu một phát, nhưng không ngờ bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống, hai tay sờ soạng trên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, nhịn không nổi lại trêu chọc.

“Sao thế? Triển đại nhân bị mất bạc sao?”

Liếc hắn ta một cái, sau đó Triển Chiêu lại tiếp tục tìm tòi, chuôi kiếm quét qua một cái, đến bụi cỏ thì dừng lại, ngón tay chạm đến một chỗ trũng nào đó, dùng lực, lại phát hiện đây là một huyệt động.

Bạch Ngọc Đường đến nhìn thử, thấy huyệt động kia sâu không thấy đáy, lại còn dẫn thành một con đường, thì ra là một địa đạo.

“Ta nói Miêu Nhi, ngươi đừng đi, sao cứ nhất quyết phải tìm đồ vật này nọ gì chứ?”

Triển Chiêu không thèm liếc hắn, mải mê nhìn con đường trước mắt mình.

Người nọ có thể xuất hiện ở đây, xem ra có thể đi từ con đường này.

Triển Chiêu làm sao không biết hắn đang trêu chọc mình, cho nên cũng đáp trả lại

“Ta lại nghĩ mấy chuyện tìm đồ vật này mới là thiên tính của loài chuột chứ nhỉ?”

Mày kiếm của Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu lại, hắn nói

“Như vậy, miêu đại nhân à, chúng ta có nên vào địa đạo này hay không a?

Ánh mắt của Triển Chiêu đảo qua xung quanh miệng động, phát hiện những bụi cỏ xung quanh có dấu chân người, anh khó hiểu hỏi:

“Không lẽ là Đường Môn? Họ vẫn còn người sống sót sao?”

Tấm bia đá này, có khi nào là hậu duệ của Đường Môn đã lập nên chăng?

Những vụ án mạng liên tiếp xuất hiện, An Hồn châm, châm tẩm độc, mặc dù nhìn chung, mọi việc có vẻ như chả liên quan tới nhau.Nhưng Triển Chiêu có linh cảm rằng mọi việc không phải đơn giản như thế, chắc hẳn… Chúng phải có một sự liên kết mạnh mẽ nào đó mà anh vẫn chưa tìm ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK