• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhưng không ngờ, đó lại là ngươi…”

Triển Chiêu nhắm hai mắt lại, răng nghiến chặt. Tình cảnh ngày ấy như lại tái hiện trước mắt anh… Dưới tác dụng của dược tính, không hề có chút tình cảm nào, cảm giác xỏ xuyên đau đớn mãnh liệt ấy cùng những động tác thô bạo vô độ của Bạch Ngọc Đường, tay bất giác nắm chặt sàng đan dưới thân, cắn răng nói.

“Do tác dụng của dược tính, Ngọc… Bạch Ngọc Đường đã nghĩ Triển Chiêu là nữ tử… Lúc ấy tình thế cấp bách, cho nên Triển Chiêu cũng bất chấp luân thường đạo lí mặc hắn… Bạch huynh từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nếu như biết được mình làm chuyện trái với thiên lý đó, nhất định sẽ rất thống khổ, cho nên mong phu nhân hãy giữ kín chuyện này.”

Nếu Ngọc Đường biết đã từng với mình… Lắc đầu cười khổ, cố gắng kiềm chế cảm xúc vô cùng đau đớn trong lòng.

Từ lúc nào, tâm tư luôn đặt bên người kia, dù là vô ý hay cố ý, đều luôn khát khao có những thứ ấy, vì cái gì khi nhìn hắn và Tập Yên quả là một cặp trai tài gái sắc, ngực liền phát đau…

Nếu như một lần chung đụng mà đã mất đi nhiều thứ thanh thản như thế, thôi thà đừng thấy thì tốt hơn!

Lô phu nhân nhìn Triển Chiêu, thở dài.

“Triển Chiêu, ta hiểu mà, hà cớ gì ngươi phải chịu khổ như thế…”

Triển Chiêu lắc đầu, cười đến bất cần.

“Phu nhân, triển Chiêu chịu được mà.”

“Đứa nhỏ này vốn do Triển Chiêu tự nguyện giữ lại, không ai có thể cản ta được. Mẹ nó! Nếu trong lòng Triển Chiêu có oán hận gì, thì lúc trước đã bảo Công Tôn tiên sinh phối… Thuốc kia…”

Lô phu nhân gật đầu.

“Được rồi được rồi, Triển Chiêu, nếu có cần gì thì đến nói với đại tẩu một tiếng!”

Triển Chiêu nhắm mắt, nói:

“Chỉ cần phu nhân không khinh thường là Triển mỗ đã vô cùng cảm kích lắm rồi, chỉ là…”

Lô phu nhân cắt lời anh

“Ta hiểu mà, hai tháng này rất quan trọng cho thân thể ngươi, nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho đứa trẻ, nếu ngươi không ngại thì cứ ở Ham Không đảo nghỉ ngơi đi… Còn bên phía Khai Phong phủ và Bao đại nhân, ta sẽ bảo mấy huynh đệ kia tương trợ, tuy bọn họ bất tài, nhưng ít ra cũng đảm bảo an toàn cho đại nhân không có việc gì.”

Triển Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lô phu nhân đang cười đến híp lại hai mắt.

“Chuyện này… Làm phiền phu nhân.”

Đối với đứa trẻ trong bụng, bản thân thật áy náy, huống chi nếu vì mình tra án mà cũng liên lụy theo, chi bằng cứ ở lại đây tịnh dưỡng, từ từ tính tiếp.

Bao Chửng nhìn bức thư trên tay, khẽ thở dài.

Chữ viết ngay ngắn thế này, chỉ có thể là do Triển Chiêu viết.

Trong thư Triển Chiêu đề cập tới chuyến đi đến Tây Xuyên này đã có rất nhiều thu hoạch, nhưng một chút về thân thể của mình, một chữ cũng không nhắc đến.

“Triển hộ vệ… Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về…” Trong thư, ‘Triển Chiêu thượng’ chữ thượng, bên dưới có thêm một hạ khoản, có thể là do lúc cầm bút tay run, Bao Chửng không khỏi nhíu mày, ngoại trừ bị thương ra, thì còn gì mà tay Triển Chiêu lại run rẩy như thế!

Công Tôn Sách yên lặng đứng một bên, hôm qua Lô phu nhân đã đưa bồ câu đưa tin đến, kể lại mọi chuyện.

Thân thể Triển Chiêu tạm thời không có chuyện gì, đứa trẻ vô sự, chỉ là do mệt mỏi quá độ, cần một thời gian dài để nghỉ ngơi.

Nếu chỉ cần nghỉ ngơi thì tốt rồi, chỉ là xét theo tính tình của đứa nhỏ kia, quả là có chút khó khăn! Trước mắt vụ án Đường Môn còn chưa tới hồi kết, hắn làm sao chịu ngồi yên chứ?

Cho nên, y lập tức viết một bức thư gửi cho Lô phu nhân, bằng mọi cách phải giữ Triển Chiêu lại, bất kể bằng cách nào!

Hãm Không đảo quả là một nơi tịnh dưỡng rất tốt….

” Đại tẩu, rốt cuộc Triển Tiểu Miêu mắc bệnh gì thế? Tại sao mỗi ngày phải uống nhiều thuốc như thế?”

Bạch Ngọc Đường đổ thuốc vào chén, Bạch Truật, Đỗ Trọng, Liên Đế, Hoàng Cầm, mặc dù hắn không tinh thông dược lý lắm, nhưng những vị thuốc này…

“Con mèo đó đang mang thai sao? Tại sao lại uống nhiều loại thuốc dưỡng thai đến như thế?” Thuận miệng lầm bầm một câu, không ngờ Lô phu nhân lại nghe được, tiến lên nhéo lỗ tai hắn.

‘A a, đại tẩu, đệ chỉ đùa thôi mà!!”

“Tiểu tử thúi nhà ngươi! Cả ngày không nghĩ được chuyện đứng đắn, muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó đi! Nói nhiều quá!’

“Đại tẩu mau buông tay… Thuốc… Đổ thuốc bây giờ!”

“Ta cho hắn uống cái gì ngươi còn không yên tâm hả? Nếu như ngươi không bậy bạ cho người ta uống bậy, hiện tại thân thể người ta sẽ không tệ như thế đâu!”

“Hắn bị thương nên đệ cho hắn uống mấy vị thuốc giải nhiệt thôi mà, nào có bậy bạ gì.”

“Còn cãi nè! Hiện tại thân thể hắn còn chịu được sao? Không biết ngươi đi thỉnh…”

Đột nhiên không nói tiếp, thầm nghĩ một chút, nếu như Bạch Ngọc Đường không mời đại phu, hay mời phải mấy tên lang băm không chẩn ra hỉ mạch, vậy Bạch Ngọc Đường cho uống thuốc trị thương là phải thôi, chỉ có điều những loại thuốc đó là loại thuốc tối kị cho người mang thai, hắn thế mà cho Triển Chiêu uống đến ba ngày! Báo hại thân thể của Triển Chiêu càng lúc càng hư nhược thì không nói gì đi, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không biết tốt xấu ra sao, càng nghĩ càng tức mà.

Nóng thì nóng vậy thôi, chứ chả biết nên nói gì cho phải, hừ một tiếng buông Bạch Ngọc Đường ra, giựt lấy chén thuốc trên tay hắn, Bạch Ngọc Đường một bên ôm lỗ tai cau mày, hắn vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ bà chị dâu đanh đá này.

“Kể ra thì Triển Chiêu cũng bị bệnh hơn hai tháng rồi, sao không thấy thuyên giảm gì cả.”

“Cút! Tiểu tử ngươi thì biết cái gì hả?”

Lô phu nhân trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, muốn nói lại thôi. Đã bao lần muốn nói ra, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.

Bạch Ngọc Đường nhìn chén thuốc trên tay Lô phu nhân, hơi mở miệng, sau đó ngậm lại.

“ Này…. Bệnh có nặng tới đâu đi chăng nữa, đi ra ngoài một chút không tốt hơn sao?”

Do dự mãi mới nói ra câu này, đúng vậy, Triển Chiêu đã ở đây hai tháng rồi, thế nhưng chả bao giờ thấy anh cả, bình thường cứ ở ru rú trong phòng, đại tẩu cũng không cho bất kì ai đến thăm, ngay cả là mình cũng thế? Trong lòng cảm thấy… Rất khó chịu, đại tẩu tận tình chăm sóc người ngoài như thế, tại sao đại ca đến một câu oán hận cũng không nói ra?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK