• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tứ Xuyên(1) ở đất Thục, khí hậu ôn hòa hợp lòng người, được mệnh danh là Thiên Phủ chi quốc( vùng đất thiên đường), bốn mùa trường xuân, ở phía Tây Thành Đô, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp, là lãnh địa của phái Thanh Thành Nga Mi, vốn là Thánh Địa Võ Lâm, Thanh Thành phái lại là môn phái lớn được giang hồ nhân sĩ kính trọng, sơn thủy hữu tình, người dân hiền lành chân chất, khiến cho Triển Chiêu vốn là người ở Giang Nam, cũng không khỏi thán phục trước cảnh sắc mỹ lệ ở nơi đây.

Nơi này… Đúng là một nơi rất tốt để ở, nếu như một ngày nào đó, Triển Chiêu ta treo ấn từ quan, không chừng sẽ quy ẩn ở đây chăng? Đến khi đó, dù là chuyện của giang hồ hay triều đình, mình nhất định sẽ không nhúng tay vào!

Nếu như không nhắc đến vụ án thảm sát của Đường Môn năm ấy, thì nơi này cũng được xem là nơi có rất nhiều giai thoại.

Đoạn Thiên Nhai, địa thế hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Còn nhớ năm ấy, Đường Môn uy phong danh chấn thiên hạ, hiện tại chỉ còn là những bức tường đổ nát… Cảnh vật xung quanh nhuốm màu của sự thê lương tang tóc.

Tại một nơi hiểm trở trên vách núi, có một khối bia nhỏ vững vàng ngụ tại đây, không biết là được dựng từ khi nào, nhưng nhìn sơ qua, có lẽ là đã từ rất lâu rồi, chữ viết trên ấy đã không còn nhìn rõ nữa.

Mười bảy năm trước, bảy môn phái lớn trên giang hồ đã hợp lực tiêu diệt gia tộc Đường thị, như vậy là ai đã lập tấm bia này, vào lúc nào?

Mà xung quanh tấm bia đá này lại không hề có lối đi, vậy… Chắc hẳn người lập bia phải rất giỏi về khinh công đây.

Trên triền núi, từng ngọn gió núi thổi phơ phất, Triển Chiêu lẳng lặng đứng nhìn tấm bia đá cô độc giữ mình trên gờ đá, đột nhiên cảm giác có cái gì đó không ổn, nhưng không rõ rốt cuộc đó là gì, nhất thời đã khiến cho anh cảm thấy có chút mờ mịt không rõ.

Phía sau bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, khiến cho Triển Chiêu giật cả mình, anh thầm trách mình thật đáng hổ thẹn, dạo gần đây phải chăng mình thực sự quá mệt mỏi, cho nên ngay cả khi có người tới, mình cũng không phát hiện ra.

Hồi phục tinh thần, Triển Chiêu vẫn như cũ im lặng, thấy cước bộ ở phía sau dừng lại, bàn tay Triển Chiêu âm thầm xuất ra nội lực, chuẩn bị tùy cơ ứng biến, nào ngờ da đầu đột nhiên đau xót, đuôi tóc ở phía sau như bị ai đó kéo, Triển Chiêu mượn lực xoay hẳn người ra đằng sau, một tay giựt đuôi tóc lại, theo phản xạ nhảy bật lên, dùng cách thức này mà chào đón đối phương. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa….!

Quả nhiên, trên mặt của Bạch Ngọc Đường mang theo một tia cười ranh mãnh, ngênh ngang ngáng đường anh.

“Miêu Nhi, sao chỉ mới mấy ngày không gặp mà tính cảnh giác lại kém đến như vậy hả?”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, không thèm để ý cái tên đang đứng trước mặt mình. Anh quá hiểu rõ tính nết của cái con chuột chết tiệt này, mình càng tức giận, hắn càng đắc ý, vẫn là kệ xác hắn tốt hơn.

“Triển đại nhân thật quá đáng nha, Bạch gia ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, ngươi lại không thèm để Bạch gia vào mắt là sao?”

“Làm phiền Bạch huynh đã lo lắng, Triền mỗ còn chưa kịp đa tạ Bạch Ngũ Gia đã chiếu cố ta trong thời gian ở trên đảo cơ đấy!” Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘chiếu cố’

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, làm như mình chẳng nghe thấy gì hết.

“…”

“Như thế nào mà từ nãy đến giờ vẫn chưa phát hiện ra? Miêu nhi à, hiệu suất phá án của ngươi càng lúc càng kém quá nha!”

“Bạch huynh sao lại đến đây?”

“Sao nào? Nơi mèo thối nhà ngươi có thể đến, bộ ta không đến được sao?”

Triển Chiêu cũng lười cãi nhau với hắn, hơi hơi xoay người đi.

Liếc mắt nhìn tấm bia đá ở đằng sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vòng ra đằng sau, đi về phía trước, quan sát một lúc lâu, nói:

“Tấm bia này có lẽ đã lập từ lâu rồi! Thế nhưng những văn tự khắc trên đó có điểm gì đó…”

Triển Chiêu không quay đầu nhìn cũng biết hắn ta đang ám chỉ điều gì. Đúng vậy, mặc dù văn tự trên tấm bia thoạt nhìn có chút mơ hồ, thế nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy tên của một trăm bốn mươi người đã bị giết trong cuộc thảm sát Đường Môn năm ấy, dù có dài đến đâu, thế nhưng…. Lại không sót một chữ nào.

“Đây là cái gì? Mộ bia à?”

“Ta nghĩ chắc là không phải đâu…”

Triển Chiêu đi ra phía trước, ngón tay chỉ vào danh tự cuối cùng trên tấm bia.

“Là ý gì?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu

Triển Chiêu lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nhìn tấm bia đá một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên.

“À, thì ra là vậy!”

“Bạch huynh đã nghĩ ra được…” Câu hỏi vừa bật khỏi miệng, Triển Chiêu cảm thấy hối hận. Ai da, cái tên này, nếu hắn thành thành thực thực nói cho mình biết thì hắn còn gọi là Bạch Ngọc Đường sao?

Quả nhiện, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhích lại gần, chóp mũi cơ hồ chạm vào má của Triển Chiêu, Triển Chiêu bất giác hít một ngụm khí lạnh, thân thể nghiêng hẳn ra đằng sau.

“Ta…. Không nói cho ngươi biết!”

“Bạch Ngọc Đường!” Nhướn mày, mắt hơi trừng lên.

Bạch Ngọc Đường biết mình đã thực sự chọc giận anh rồi, hắn nhẹ mỉm cười, sau đó vận lực nhảy lên, ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng, tạo một bộ dáng lưu manh.

“Muốn biết sao? Cầu xin ta a!”

“Ngươi…!” Triển Chiêu tiến lên phía trước một bước, Bạch Ngọc Đường lại nhảy lùi những ba bước.

“Vụ án này tốt nhất Bạch huynh đừng nhúng tay vào! Nếu không sẽ liên lụy đến bản thân, thậm chí còn mang tai họa đến những người trong gia đình ngươi đó!”

“Bớt nói nhảm đi! Trong lòng con mèo nhà ngươi đang nghĩ gì, Bạch gia ta thừa biết mà!” Hăn cầm cọng cỏ xoay xoay, chỉ vào Triển Chiêu:

“Từ trước đến nay đều như thế! Hiện giờ đã có rất nhiều người trên đảo đã chết oan uổng, ngươi bảo ta làm sao không đếm xỉa đến đây?”

“Bạch huynh à, án mạng của quý phủ, tại sao lại không báo cho quan phủ chứ?”

Bạch Ngọc Đường cười to ba tiếng, nói:

“Báo quan? Dựa vào mấy tên vá áo túi cơm(2) đó sao?”

“Bạch Ngọc Đường, đừng tùy ý vũ nhục mệnh quan triều đình!” Ấn đường có chút phát đau, lời này của Bạch Ngọc Đường không phải là không đúng, hiện nay trong triều đình, những vị quan chân chính yêu dân như con như Bao đại nhân đây, hiện nay còn bao nhiêu?

“Thế nào Miêu Nhi? Đạp trúng đuôi rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta và các ngươi, quan dân không bao giờ đi cùng một con đường, là đại trượng phu, Hãm Không đảo chúng ta không có đồ đệ nhát gan sợ chết!”

Triển Chiêu biết nếu lúc này còn cùng hắn dây dưa nữa thì cũng phí công thôi, chi bằng hảo hảo ở lại nơi này để âm thầm phá án, sợ còn tốt hơn.

“Vụ án này vô cùng quan trọng, hi vọng Bạch huynh chớ nên càn quấy, cáo từ!” Nói xong, xoay người rời đi.

“Càn quấy?” Bạch Ngọc Đường tức giận, bóng dáng bỗng nhoáng lên, tiến lên phía trước, quát:” Miêu Nhi! Ngươi thật quá đáng! Uổng công ta trên Hãm Không Đảo đã chiếu cố ngươi lâu như thế! Thế mà lão tử ta đường xa tới đây giúp ngươi, ngươi nỡ lòng nào nói ta càn quấy? Nói mèo thối ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, thật quả không sai mà!”

——— ————

1)Tứ Xuyên: (tiếng Trung: 四川) là một tỉnh nằm ở tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tỉnh lị của Tứ Xuyên là Thành Đô, một trung tâm kinh tế trọng yếu của miền Tây Trung Quốc. Giản xưng của Tứ Xuyên là “Xuyên” hoặc “Thục”, do thời Tiên Tần, trên đất Tứ Xuyên có hai nước chư hầu là Thục và Ba, nên Tứ Xuyên còn có biệt danh là “Ba Thục“. Tỉnh Tứ Xuyên có một lịch sử lâu dài, cảnh quan đẹp, sản vật phong phú, từ xưa đã được gọi là “Thiên phủ chi quốc” (天府之国). Phía tây Tứ Xuyên là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số như người Tạng, người Di và người Khương.

(Trích Wikipedia)

(2) Vá áo túi cơm: còn gọi là giá áo túi cơm, giá áo là đồ để móc quần áo, túi cơm có thể hiểu nôn na là bao tử, vá áo túi cơm ý chỉ là thứ người vô dụng, giống như giá mắc áo, cái túi chứa cơm, chả biết làm gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK