• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Khách điếm—

Vừa bước vào khách điếm, Tiểu Tam đã ra chào.

“Hai vị đã trở lại! Trầm đại hiệp chờ ngài đã nửa ngày rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trùng hợp vậy sao?

Vừa bước lên lầu, đã thấy Trầm Tích Thu đang tựa người vào lan can, hai hàng lông mày chau lại, vừa nghe động tĩnh liền xoay người lại, vừa thấy Triển Bạch hai người thì đầu chân mày cũng giãn ra, tiến lên phía trước.

“Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp.”

“Có chuyện gì xin mời vào trong nói.”

Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu vào phòng, cầm lấy bình trà trên bàn rót một chén.

“Miêu Nhi, thuốc ở đâu?”

Triển Chiêu ngồi trên ghế, từ trong hành trang lấy một bình thuốc, đổ một viên ra, uống cùng với nước, nhắm mắt, đợi cảm giác khó chịu đỡ hơn một chút mới mở mắt ra nhìn Trầm Tích Thu.

“Trầm thiếu hiệp có chuyện gì mà đến tìm Triển mỗ vậy?”

“Là…” Lúc nãy vừa nhìn thấy Triển Chiêu, Trầm Tích Thu vốn định nói, nhưng nhìn bộ dáng suy yếu của anh, y không dám mở miệng, sau khi thấy anh uống thuốc xong, tinh thần có vẻ khả quan hơn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không lẽ Trầm thiếu hiệp đến đây để nói về chuyện đêm đó sao?” Định mở miệng liền bị Bạch Ngọc Đường giành nói trước, nhất thời sững sờ không biết nên nói gì cho phải.

Tính tình của Bạch Ngọc Đường rất cổ quái, tuy lần này đến là để giải thích, nhưng nếu đáp lại thì có chút không ổn, lỡ như hắn hỏi thêm nữa thì sao? Trầm Tích Thu suy nghĩ một chút, nói:

“ Bạch thiếu hiệp nặng lời rồi, chuyện tối hôm đó là do chúng đệ tử có chút không phải nên đã đắc tội, mong Bạch thiếu hiệp đừng để trong lòng!”

Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường, tên chết tiệt kia! Còn lo mấy chuyện không đâu nữa là ta không tha cho ngươi đâu!

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, đứng dậy đi ra ngoài.

“Không biết Trầm thiếu hiệp tìm Triển mỗ có chuyện gì không?”

Cảm thấy có chút kì quái, Bạch Ngọc Đường thế mà không quan tâm đến vụ án sao, thật là không giống với tác phong chuyện gì cũng phải rõ ràng của hắn.

“Triển đại nhân, ta muốn…” Trầm Tích Thu ngập ngừng, sau đó nói tiếp

“Ta muốn biết một chút về vụ án của nhạc phụ đại nhân.”

“Là vụ án Hứa gia?” Triển Chiêu cảm thấy kì quái, không phải ở Thanh Thành đã nói qua sao?

Trầm Tích Thu cười lúng túng, hỏi:

“Ta muốn biết một ít chi tiết?”

Lần trước nghe Triển Chiêu có nhắc đến Hứa Thu Thụy, nhất thời có chút rối loạn, cho nên nghe không kĩ lắm.

Triển Chiêu thấy y nhíu mày có vẻ lo lắng, chắc là có chuyện gì đó, nhưng người ta không nói, mình cũng không tiện hỏi.

“Hứa lão gia chết bởi Đường Môn An Hồn châm.”

Cố ý nhấn mạnh hai chữ Đường Môn, thầm quan sát phản ứng của y, nếu như y là người của Đường Môn thì..

“Cái này… Ta đã từng nghe nói qua, nhưng ta muốn biết, những người khác trong nhà đâu rồi?”

Trầm Tích Thu không biến sắc, chẳng qua là lo lắng quá thôi.

“ Trước đó Hứa công tử đột nhiên mất tích, Hứa tam tiểu thư vì kiếm huynh trưởng, đến nay tung tích không rõ.”

Trầm Tích Thu đứng dậy, đi qua đi lại:

“Có người bảo là ta gọi Thu Thụy đi sao?”

Triển Chiêu gật đầu:

“ Là nô tài thân thiết của Hứa lão gia, A Phúc.”

“ Hữu Yên… Tam tiểu thư nàng ấy đi tìm Hứa Thu Thụy sao?”

Chân mày của Trầm Tích Thu nhíu chặt hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm

Hữu Yên là một nữ tử nhu nhược chốn khuê phòng, cứ xem như lúc Thu Thụy mất tích, nàng cũng lo lắng đi, nhưng cũng không phải vì thế mà bỏ Hứa lão gia một mình lên đường tìm huynh trưởng chứ…

Triển Chiêu cứ thấy y đi đi lại lại, đầu đột nhiên choáng váng, trong dạ dày cũng muốn lộn ngược, một đợt nước chua như muốn trào ra khỏi cổ họng, vội nén xuống cảm giác muốn ói, quay lại chuyện của Tập Yên:

“Trầm thiếu hiệp, Triển mỗ có một chuyện…”

Rầm!!

Cửa đột nhiên bị đạp mạnh, dọa Trầm Tích Thu hết cả hồn, Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn về phía cửa.

Bạch Ngọc Đường đang bưng một chậu nước lớn đi vào, trong chậu đang tỏa hơi nóng, thì ra là nước nóng a.

Thu hồi ánh mắt, Triển Chiêu nói tiếp:

“Trầm thiếu hiệp, Triển… Ô!”

Còn chưa dứt lời, một cái khăn lông đột ngột bay tới, hơi nóng xông thẳng vào chóp mũi, miệng bị che lại, cảm giác khó chịu cũng đỡ hơn một phần nào.

Trong lòng không khỏi phiền não, Bạch Ngọc Đường làm gì chả thèm ngó trước ngó sau gì cả! Vừa nhướn mày lên, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường không hề có chút nào đùa giỡn cả, không khỏi ngạc nhiên.

Bạch Ngọc Đường dùng khăn lông lau mặt cho anh, động tác nhẹ nhàng, hơi nóng từ khăn bốc ra làm mặt anh nhiễm một tầng đỏ hồng, mà lúc nãy do giật mình mà trợn to mắt nên lúc này hai mắt được che bởi một tầng hơi nước, thấy thế, tâm thần của Bạch Ngọc Đường có chút phiêu đãng, động tác trên tay cũng bất giác trở nên ái muội hơn.

“Lau mặt cho thoải mái một chút, mèo ngốc, trời lạnh như thế mà không biết meo lên một tiếng cho người ta nhờ! Cũng không nên bắt Bạch gia ta hầu hạ ngươi chứ!”

Tuy lời nói bất mãn, nhưng vẻ lo âu trên khuôn mặt không hề giả dối.

Triển Chiêu im lặng, cảm thấy bản thân mấy ngay nay giống như lời hắn nói, quả thật giống như một con mèo bệnh, nếu không nhờ Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh chiếu cố, đừng nói là sinh linh trong bụng, chỉ sợ nửa mạng mình cũng giữ không xong đi.

Ánh mắt nhìn về phía Trầm Tích Thu, thấy y đang nhìn hai người mình, không khỏi quýnh lên, muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra, nhưng Bạch Ngọc Đường nắm tay của Triển Chiêu, miệng khẽ nhếch, buông tay anh ra bưng chậu nước đã lạnh đi ra ngoài.

Triển Chiêu ngẩn ngơ, lúc nãy Bạch Ngọc Đường nói:” Đừng nói gì cả!”

Đừng nói gì cả? Nói gì chứ?

“Triển đại nhân?”

Triển Chiêu hồi thần, kinh ngạc vì lúc nãy mình nhìn cửa đến xuất thần, trong lòng có chút áy náy, hô hấp cũng chậm lại, nhìn Trầm Tích Thu.

“Triển đại nhân… Giao tình với Bạch thiếu hiệp thật làm cho người ta hâm mộ…”

“Nào có..” Ho nhẹ một tiếng che dấu sự xấu hổ của mình.

“Lúc nãy Triển đại nhân muốn nói gì với ta?”

“Cũng không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, quan hệ giữa ngươi và Hứa nhị công tử cũng không tồi…” Thuận miệng nói một câu, cảm thấy có chút nghi hoặc.

Đúng là quan hệ của Trầm Tích Thu và Hứa Thu Thụy đã vượt qua mức bình thường, nếu nói hai người là bằng hữu cũng không đúng, lúc Trầm Tích Thu nói về Hứa Thu Thụy, ánh mắt như lóe lên cái gì đó, khiến cho người ta cảm thấy có chút nghi ngờ rằng, không biết vì sao cái người mặt như quan ngọc này, trong ánh mắt sao luôn chất chứa u sầu, làm y mất đi rất nhiều hào khí.

Thấy Triển Chiêu không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, đôi mắt u tối như nhìn thấy tất cả mọi thứ, mặt của Trầm Tích Thu hơi đỏ lên, thở dài một hơi

“Đúng là không có chuyện gì có thể qua được ánh mắt của ngài… Triển đại nhân, Trầm mỗ tên thật không phải là Trầm Tích Thu, chỉ là do sau này đổi tên, lấy tên là Trầm Tích Thu.”

“Đổi tên?”

Triển Chiêu khó hiểu, vì sao đang yên đang lành lại đổi tên thành Trầm Tích Thu?

Trầm Tích Thu nhận ra mình đã hiểu sai ý rồi, Triển Chiêu căn bản không nhìn ra… Có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải

“Trầm Tích Thu, đại trượng phu dám làm dám nhận! Ngươi hãy làm một nam tử hán đi!”

Thấy Bạch Ngọc Đường đi đến, ngang qua Trầm Tích Thu, một câu kia càng làm y xấu hổ hơn thôi.

“Bạch huynh… Xin chỉ giáo?”

Triển Chiêu nhìn sắc mặt đỏ ửng của Trầm Tích Thu, không hiểu gì cả.

“Mèo ngốc à, chuyện này cho dù có chẻ đầu mèo ngươi ra cũng không hiểu đâu.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một tia tà khí, Triển Chiêu liếc mắt cảnh cáo, nào biết Bạch Ngọc Đường không những không thu liễm, mà còn cười vui vẻ hơn.

“Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, như vậy… Trầm mỗ cáo từ!”

“Không tiễn.”

Nhìn theo bóng lưng của Trầm Tích Thu dần dần biến mất, Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Bạch huynh, vì cớ gì… Mà lúc nãy không cho Triển mỗ nói cho Trầm Tích Thu biết?”

“Miêu Nhi, ngươi không nhìn ra, Trầm Tích Thu mang một loại tình cảm khác đối với Hứa Thu Thụy sao?”

“Tình cảm khác? Chẳng lẽ…” Đột nhiên sáng tỏ, nguyên lai tình cảm của Trầm Tích Thu đối với Hứu Thu Thụy đã vượt lên tình cảm bằng hữu bình thường rồi.

“Sao Bạch huynh lại biết?”Nghiêng đầu qua nhìn hắn, lời vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận, cái con chuột bạch phong lưu này, mấy chuyện này chỉ cần nhìn một chút là ra thôi, đâu cần mình phải hỏi nhiều! Lập tức im lặng không nói gì nữa cả.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rũ mắt, chỉ còn lại hai mảnh tối tăm, cũng không muốn trêu đùa nữa.

“Cái tên Tích Thu này vừa nghe qua đã biết là tình cảm sâu đậm tới mức nào rồi.”

Triển Chiêu trầm mặt nghe Bạch Ngọc Đường nói tiếp:

“Xem ra Trầm Tích Thu đã biết Hứa Thu Thụy xảy ra chuyện, cho nên mới tới đây tìm manh mối.”

Thì ra là thế, hèn gì lúc nãy Bạch Ngọc Đường không cho mình nói ra chuyện của Tập Yên, cũng là muốn cho mình thuận lợi điều tra. Triển Chiêu nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, vươn tay:

“Lấy ra..”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường giả ngu

“Món đồ mà ngươi ‘ mượn’ trên người hắn ấy.”

“… Mèo bệnh, mắt cũng tinh thật ha!”

Bạch Ngọc Đường giơ tay, lấy một tờ giấy mỏng đưa cho Triển Chiêu.

Mở tờ giấy ra, đọc, mày từ từ nhíu lại

Ba ngày sau, gặp ở thuyền hoa…

Bảy chữ ngắn ngủi, không tên không ngày tháng, nhìn nét chữ mực đen, có lẽ viết vào ngày hôm nay.

Bắt Hứa Thu Thụy để uy hiếp Trầm Tích Thu, rốt cuộc là có mục đích gì?

Lấy Hứa Thu Thụy ra uy hiếp Trầm Tích Thu, vì sao còn cố ý thông tri cho mình?

Vụ án Đường Môn lần này, Trầm Tích Thu, Hứa gia có liên quan như thế nào?

Đường Môn, Hứa gia, Trầm Tích Thu, còn có cả cô gái mất trí nhớ ở Vũ Xuân lâu Tâp Yên kia nữa!

Tất cả dường như không liên quan với nhau, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy có một mối liên hệ mật thiết nào đó, nhưng mà là gì, mình lại tìm không ra.

“Tóm lại, ba ngày sau thì tất cả mọi chuyện sáng tỏ ra.” Bạch Ngọc Đường cầm Họa Ảnh lên, bước ra ngoài.

“Bạch huynh đi đâu?” Nhìn bóng lưng đang ra cửa, Triển Chiêu lên tiếng hỏi.

“Về phòng được không? Hay muốn ta ngủ ở đây?”

Nhìn xung quanh không biết từ bao giờ trời đã tối rồi, Bạch Ngọc Đường đã đi, qua loa dọn lại đống hỗn độn trên giường, nằm xuống, trước mặt lại xuất hiện hình ảnh đôi tài tử giai nhân trên thuyền hoa.

Cả người cảm thấy rất mệt mỏi.

Lấy mền đắp lên bụng, cảm thấy lo lắng, tuy rằng lúc ra ngoài có lấy chân khí bảo vệ bụng, nhưng cũng không tránh khỏi mấy lúc thoát lực, lần trước bị thương, nay lại cảm lạnh… Không biết thai nhi trong bụng có bị làm sao không nữa!

Mang thai mười tháng, mình đã chịu đựng qua ba tháng rồi…

Đến khi nào mới thoát khỏi vòng lẩn quẩn này đây…?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK