• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vốn nghĩ rằng… Mình sẽ không để ý tới…

Công tử anh tuấn, phong lưu tiêu sái, bên cạnh là một nữ tử dịu dàng mảnh mai, quả đúng là một cặp trời sinh, hai người như tiên đồng ngọc nữ, trong mắt Triển Chiêu, cũng là điều tuyệt tình đau đớn nhất…

Sau cái đêm cùng Bạch Ngọc Đường kề cận da thịt đó, mình đã cố gắng quên đi, không muốn nhớ tới nữa, hai tháng không gặp Bạch Ngọc Đường, cứ tưởng là đã quên rồi, không ngờ ông trời lại muốn trêu đùa mình! Thử hỏi làm sao mà mình quên được chứ!

Khi phái Thanh Thành phát hiện ra Bạch Ngọc Đường, tuy trong lòng có chút bực bội, nhưng lại mang theo một tia an lòng.

Trong rừng, Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy vai mình, thân thể hắn đang run rẩy… Có phải lúc đó hăn đang lo lắng không? Lo lắng cho mình? Khi đó, tuy lòng tràn đầy chua xót, nhưng nhưng xen vào đó là một chút ngọt ngào.

Mà hình ảnh trước mắt, tất cả hi vọng trong lòng, đều bị hủy diệt không còn gì cả…

Kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt chú tâm của Bạch Ngọc Đường khi nói chuyện với cô gái kia, có lúc mỉm cười, có lúc nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một vẻ ôn nhu vô hạn… Cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim.

Nhắm hai mắt lại, cố gắng xua tan cảm xúc chua xót kia.

Trong lòng đau đớn, mình từ khi nào…. Giống như một oán phụ bị chồng ruồng bỏ thế này?

Bạch Ngọc Đường xoay lưng lại, ngây dại.

Dòng nước cứ trôi cứ trôi, Triển Chiêu đứng giữa trời nước, yên lặng, tựa như ở cuối đất trời

Gió sông thổi tung áo choàng của anh, ẩn hiện một thân hồng y, nhìn đôi mắt to như ngọc ấy, làm mình cảm thấy rối bời, theo bản năng, bỏ Tập Yên lại một bên.

“Mèo chết, ngươi đến đây làm gì?”

Dần dần hồi phục tâm tình, Triển Chiêu tiến lên, không thèm để ý tới Bạch Ngọc Đường, mà nói với Tập Yên:

“Tại hạ Triển Chiêu Khai Phong phủ, cô nương chính là Tập Yên cô nương sao?”

Tập Yên nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi nhìn Triển Chiêu, không biết vì sao bầu không khí có chút khẩn trương.

“Triển đại nhân? Tiểu nữ chính là Tập Yên.”

Triển Chiêu nghiêm mặt nói:

“Cô nương có biết Hứa Thu Thụy không?”

“Tất nhiên là biết…” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ba tháng trước tiểu nữ mất trí nhớ hôn mê trong núi, chỉ nhớ rằng mình xuất thân từ Vũ Xuân lâu… Cũng may nhờ Hứa công tử đã mang tiểu nữ về đây… Thu Thụy hắn… Làm sao vậy?”

Triển Chiêu hồi thần, mỉm cười:

“Cô nương không cần hoảng sợ như thế, không biết hiện tại Hứa Thu Thụy hắn đang ở đâu vậy?”

“Hắn…” Tập Yên cúi đầu, mặt ửng hồng:

“Hắn đi rồi…”

“Đi đâu?”

“Con mèo này sao ngươi cứ dài dòng như thế! Đã nói Thu Thụy hắn đi là đi rồi, Tập Yên cô nương ở cùng ta, làm sao mà biết chứ!”

Thấy Triển Chiêu và Tập Yên cứ ngươi một câu ta một câu như thế, hoàn toàn xem hắn là người ngoài cuộc, Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất tức giận, nhưng lời vừa mới thốt ra, liền cảm thấy rất hối hận.

Quả nhiên, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói:

“Triển mỗ công vụ trong người, chắc đã quấy rầy nhã hứng của Ngũ Gia rồi, thất lễ.”

Tập Yên nhíu mày, lắc đầu nói:

”Sau khi Thu Thụy gặp Bạch công tử đây… Liền rời đi… Quả thật tiểu nữ cũng không biết hắn đã đi đâu…”

“Là như vậy sao? Quấy rầy nhị vị…” Xem ra là chưa đi được bao lâu, chắc là chưa đi xa đâu, hai tay ôm quyền.

“Cáo từ!”

“Triển đại nhân!”

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Tập Yên đang tới gần.

“Triển đại nhân, ta không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng.. Thu Thụy hắn… Cũng không phải là kẻ xấu!”

Thấy Tập Yên tỏ ra khẩn trương như thế, Triển Chiêu mỉm cười

“Cáo từ.”

“Miêu Nhi!” Thấy Triển Chiêu không thèm đếm xỉa tới mình, Bạch Ngọc Đường thả người đuổi theo, sóng vai cùng anh.

“Miêu Nhi?” Không biết vì sao mà mình lại rụt rè gọi như thế

“Ta đã nhìn thấy tên Hứa Thu Thụy kia.”

“…” Thấy Triển Chiêu vẫn rủ mắt xuống, Bạch Ngọc Đường bực tức, cảm thấy giống như ăn trộm lâm vào đường cùng vậy.

“Mèo chết mèo thối mèo ngốc mèo ba chân!!!”

Thở dài, Triển Chiêu xoay đầu.

“Triển mỗ chưa có điếc…”

“Ai biểu ngươi không thèm để ý tới Bạch gia!”

Triển Chiêu nhướng mi trầm ngâm, nói:

“Ta đang nghĩ… Tại sao Tập Yên lại mất trí nhớ…”

“Tuy thần thái của Tập Yên là có một không hai, nhưng chung quy, có thứ gì đó không thích hợp.”

“Bạch huynh cũng cảm thấy như vậy?”

“Cũng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào, cảm giác giống như bị ai đó khống chế.”

Khống chế?

Triển Chiêu cả kinh, nói:

“Ta có từng nghe sư phụ nói qua, có một loại cổ trùng, khi bị trúng loại cổ này, nạn nhân sẽ mất tất cả trí nhớ, được gọi là’Vong ưu’”.

“Nếu như theo lời ngươi nói, vậy người hạ cổ cho Tập Yên cô nương, thật ra là có dụng ý gì?”

Triển Chiêu không nói, một lát sau lắc đầu.

“Những lời Bạch huynh nói chỉ là một phía, trước mắt Triển mỗ còn có một vấn đề cần được quan tâm khác…”

“Đó là gì?”

“Nghe nói Hứa tam tiểu thư đến đây tìm ca của mình, vậy… Người đâu?”

“Đúng vậy! Hứa tam tiểu thư này là một vấn đề rất lớn.”

Triển Chiêu gật đầu, không nói gì, hai người cứ như thế sóng bước bên nhau, sau một lúc vẫn không biết nói gì.

“Triển Chiêu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi hãy thành thật trả lời ta.”

Triển Chiêu xoay người lại, nhìn con chuột bạch từ trước tới nay không hề đứng đắng gọi tên mình, cảm thấy như có việc gì đó rất quan trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK