• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tập Yên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bàn tay mềm mại không xương khẽ vuốt vai hắn.

“Xem ra công tủ đối với vị hồng nhan tri kỉ kia… Có chút ái mộ?”

Phốc…

Phun hết trà trong miệng ra, dọa cho Tập Yên hết hồn, vội cầm khăn lau cho hắn.

Ái mộ? Thích con mèo kia sao?

Ái mộ Triển Chiêu sao?

Đùa hoài. Dạng nữ tử dịu dàng như Tập Yên đây mới là dạng Bạch Ngũ Gia thích nha!

Tuy là thế, nhưng không hiểu vì sao mà tim lại đập nhanh hơn… Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh một Triển Chiêu yếu ớt nằm trong lồng ngực mình… Hàng mi khẽ run, ánh mắt rũ xuống.

Có phải mình đối với hắn có một loại tình cảm khác hay không…

Thích?

Suy nghĩ một chút, dường như trong lòng vang lên một tiếng nhỏ, vô cùng nhẹ nhàng, tiếp tục lắng nghe thì lại không thấy gì.

Nâng chung trà uống một hơi cạn sạch, thoáng bình tâm lại nỗi lòng, lại nhớ tới mục đích mà mình đến đây

“Cô nương, Bạch mỗ có một chuyện…” Nói được một nửa, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào xôn xao lên, khiến Bạch Ngọc Đường nhíu mi lại;

“Nơi đây đang tranh cãi ầm ĩ, không tiện nói chuyện.”

Tập Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Bạch Ngọc Đường, một lúc sau cười một tiếng, hơi thở đàn hương từ trong miệng khẽ mở bay ra.

Nếu công tử ngại nơi đây ồn ào… Không bằng đến phòng của tiểu nữ để nói chuyện?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai hàng lông mày của Tập Yên cong cong, đi xuống lầu, dẫn Bạch Ngọc Đường tới bờ sông, chỉ một chiếc thuyền hoa, nói:

“Chính là nơi này!”

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn, chỉ thấy cửa sổ của thuyền toàn bộ được dán giấy dầu trong suốt, bên trên có một bức đồ án hoa điểu cung nữ. Cạnh cửa sổ đươc sơn son thếp vàng,bên trên có treo một cái chuông gió, mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ phát lên những tiếng đinh đang rất dễ nghe. Cửa thuyền là một mảnh lụa mỏng trông rất hoa mĩ.

Phòng của tiểu thư khuê nữ quả nhiên không tầm thường.”

Tập Yên bước vào phòng, xoay đầu lại cười nói:

Căn phòng này nghe nói vốn là của một tiểu thư ở kinh thành, mụ mụ cho Tập Yên nghỉ ngơi ở đây, cũng thuận tiện cho Hứa công tử đến thăm, hôm nay cùng công tử nói chuyện thật hợp ý, cho nên mới lớn mật dẫn tối đây.”

“Dung mạo cô nương như thiên tiên, cùng nơi này quả thật rất xứng đôi!”

Bên ngoài Bạch Ngọc Đường cười hì hì bộ dạng phong lưu, nhưng trong lòng lại nghi ngờ.

Tiểu thư tới từ kinh thành? Tại sao lại ở một nơi ong bướm như thuyền hoa này? Theo lời của Tập Yên, nơi này ngoại trừ Tập Yên cùng Hứa Thu Thụy ra thì không còn ai đến nữa, rốt cuộc là vì sao?

Còn Tập Yên này, tuy bề ngoài như tiên giáng trần, nhưng không hiểu vì sao lại có chút kì quái, rốt cuộc… Nàng là người như thế nào?

Đủ mọi suy tư trong lòng, Bạch Ngọc Đường không biết nên giải thích thế nào cho phải.

“Mời công tử.” Tập Yên vén rèm, Bạch Ngọc Đường thu hồi suy nghĩ của mình lại, bước vào thuyền hoa.

“Ngọc Đường!”

Mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy tấm màn hơi hơi lay động.

Mồ hôi lạnh chảy xuống, hai nắm tay siết chặt lại

Ngọc Đường…

Bước xuống giường, đầu có chút choáng, nhưng anh không bận tâm tới, cởi áo choàng bước ra cửa.

Tiểu Tam trên vai vắt một cái khăn mặt vừa đến, nhìn thấy Triển Chiêu bước ra cửa:

“ Ai, gia! Vị kia bảo ta nhắn với ngài…”

Triển Chiêu khoát tay, vụt biến mất.

“Uống thuốc… Đừng đi ra ngoài…”

Không Triển Chiêu đâu, Tiểu Tam đứng tại chỗ thì thào nói, bất đắc dĩ nhún vai, hướng phòng bếp hô lớn:

“Trương đầu bếp…. Chén thuốc kia cứ tiếp tục hâm lại đi…”

“Hi vọng vẫn còn kịp…”

Lòng thầm oán hận Bạch Ngọc Đường sao quá nóng nảy, lỡ như Vũ Xuân lâu đó chính là hang ổ của hung thủ, như thế Bạch Ngọc Đường sẽ gặp nguy hiểm mất!”

Vừa bước vào Vũ Xuân lâu, tú bà ra chào, vừa nhìn thấy anh liền sửng sốt.

“Vị tiểu ca này…?”

Triển Chiêu đánh giá xung quanh, nhìn thấy một đàn oanh oanh yến yến, xấu hổ trừng mắt nhìn…

Tú bà nhìn hành động của anh, biết anh thuộc dạng không phải tới đây tìm hoan, liền thay đổi bộ mặt tươi cười, nói:

Không lẽ là tìm người? Không biết vị bằng hữu kia của vị tiểu ca này là người như thế nào a?”

Cảm giác có chút kỳ lạ, vị hồng y nam tử trước mắt này, đôi mắt rất giống Tập Yên cô nương.

“Xin hỏi, có phải vừa có một bạch y công tử đến đây không ạ?”

Thì ra là tìm hắn…

Tú bà à lên một tiếng, nói

“Có có, vị công tử đó đã đi theo Tập Yên cô nương rồi, chắc là cùng nàng ở đâu đó chăng!

“Bọn họ bây giờ đang ở đâu?”

Tú bà chỉ cửa sau, cười nói:

Tập Yên cô nương tựa hồ có vẻ thích vị công tử đó, nên bây giờ hai người bọn họ đang ở trên thuyền hoa của Hứa tiểu thư! Nơi đó người bình thường không được đi lên.”

“Đa tạ”

Triển Chiêu xoay người đến của sau của Vũ Xuân lâu.

Hứa tiểu thư? Hứa tam tiểu thư?

Đi đến bờ sông, nghe thấy tiếng chuông thanh thúy vang lên, giống như thanh âm của nước đang chảy vào lòng.

Xa xa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường từ thuyền hoa bước ra, phía sau là một nữ tử.

Ngực phát đau, cảm giác ngũ vị tập trần, một nụ cười khổ xuất hiện bên khóe môi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK