• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ nữ yêu nhàn tản, thả bước trên phố đông

Mi cong chứa ưu sầu, tựa liễu rủ mùa thu

Tay áo lụa khẽ nâng, kim hoàn trên cổ tay

Đầu cài trâm kim tước, eo nhỏ đeo ngọc bội

Minh châu gài cổ áo, san hô làm đồ chơi

Tà áo tựa hoa lan, phiêu phiêu trong làn gió

Đứng trên lầu tựa cửa ngắm mưa xuân, âm thầm cười, thật lâu không đến nơi ong bướm này, đã từ bao lâu rồi nhỉ?

Vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, tú bà liền cười toe toét ra đón chào

“ Vị khách gia này mới đến dây sao? Cô nương ở chỗ chúng tôi dạng nào cũng có, có thể làm ngài vừa lòng a!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhìn xung quanh, trong lòng có chút áp lực, xung quanh mình chỉ toàn là một đám son phấn lòe loẹt giả dối, không khí vô cùng nặng nề ma mị. Vứt một thỏi bạc ra.

“Gia tới đây không phải để gặp mấy thứ lòe loẹt đó! Mau đưa cô nương đứng đầu bảng lại đây!”

Tú bà khó xử nói:

“Ý ngài là Tập Yên cô nương đó sao? Nàng ấy bán nghệ không bán thân.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, lại lấy thêm một thỏi vàng nữa đặt lên bàn.

“Ta chỉ muốn Tập Yên cô nương bồi ta nói chuyện thôi, nếu làm gia cao hứng, thì không chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu!”

Tú bà lập tức hiểu ý, hướng lên lầu cao giọng hét:

“Tập Yên đâu rồi! Mau xuống đây, có khách quý!”

Không lâu sau, một nữ tử hồng y thanh tú bước xuống, đôi mắt sáng ngời tựa sao trên trời, gương mặt xinh đẹp nhu mì, tư thái tao nhã trầm tĩnh, tựa như không vướng bụi trần.

Nàng đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng thi lễ:

“Tập Yên xin ra mắt công tử.”

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn nàng chằm chằm:

Cô nương này… Nhìn rất quen mắt!

Không biết tại sao mà hắn nhớ tới nữ tử đêm ấy, cũng là một thân hồng y, cũng là mắt ngọc mày ngài. Trong lòng vừa động, hay là…

Tập Yên nhìn hắn đang sững sờ, thở dài, người này tuy vẻ ngoài hào hoabất phàm, nhưng xem ra cũng như mấy người kia thôi, vừa thấy mỹ mạo của mình liền thất thần.

“Mời công tử theo ta…”

Bạch Ngọc Đường nhìn theo bóng lưng của nàng, dần dần nhớ lại những cảnh đêm đó.

Là nàng sao? Nếu đúng là thế, sao nàng lại tỏ ra không quen biết mình? Nếu không phải… Thì đây là lần đầu tiên mình gặp mặt nàng, tại sao lại có cảm giác như đã quen biết nhau thế?

Theo sau nàng lên lầu, trong đầu chợt nhớ tới Triển Chiêu, không biết bây giờ anh đã tỉnh chưa? Nghĩ tới con mèo mê ngủ kia, đôi lông mi thật dài tựa như một bóng ma, trong lòng đột nhiên nhảy lên.

“Tập Yên!!”

Tiếng hét kia làm Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên mặc hoàng y vừa đến gần, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, tiến lên kéo Tập Yên lại.

“Tập Yên! Loại nam nhân này là thứ hoa hoa công tử, nàng đừng đi cùng hắn!”

Tập Yên đẩy tay của thiếu niên kia ra, thản nhiên nói:

“Hứa công tử! Tập Yên vốn là nữ tử thanh lâu, không đáng để người quan tâm đâu!”

Bạch Ngọc Đường đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, nghe xưng hô của Tập Yên đối với chàng ta, ngạc nhiên. Hứa công tử? Hứa Thu Thụy?

“Tập Yên! Ta sẽ đối xử tốt với nàng mà! Ta sẽ xin tú bà chuộc thân cho nàng!”

“Không… Tập Yên sống ở đây rất vui vẻ…”

Tập Yên không thèm đếm xỉa tới chàng nữa, nàng nắm tay của Bạch Ngọc Đường, cười:

“Công tử, chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu với thiếu niên hoàng y kia, theo Tập Yên lên lầu.

Vào cửa, ngồi vào bàn, thấy Tập Yên còn đứng ngoài cửa, cười hỏi:

“Cô nương còn nghĩ tới vị Hứa công tử kia sao? Nếu như thế, sao lúc nãy còn không đi theo hắn?”

Tập Yên tỉnh lại, thản nhiên cười:

“Thu Thụy hắn, kỳ thật đã có người trong lòng rồi, chỉ là nhất thời chưa nhận ra thôi…”

Thản nhiên tiến lên, châm trà cho Bạch Ngọc Đường:

“Công tử, uống trà.”

Bạch Ngọc Đường thấy giữa chân mày của nàng như ẩn chứa ưu sầu, định nắm lấy tay nàng, nhưng giữa chừng lại ngừng lại, mà chuyển hướng sang cầm lấy điểm tâm trong đĩa nhỏ:

“Cô nương, nàng cũng không muốn ở trong thanh lâu này, đúng không?”

Tập Yên nghe vậy, lệ rơi như mưa:

“Ta… Không muốn sống trong thanh lâu… Chỉ là ba tháng trước, ta bỗng nhiên mất trí nhớ, chỉ nhớ mình là nữ tử thanh lâu, trong hoàn cảnh đó, ta… Cũng không biết nên làm cái gì?”

“Ba tháng trước?” Vừa nghe tới đó Bạch Ngọc Đường lại kinh ngạc, không phải lúc đó là khoảng thời gian mình cùng Triển Chiêu điều tra vụ án Đường Môn sao?

Nữ tử này… Có phải chính là người đã cứu mình một mạng không?

“Tại sao cô nương lại quen biết Hứa Thu Thụy?”

Tập Yên rũ mi, nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:

“Ngày ấy nữ tử bị kẻ gian bắt cóc… Sau khi tỉnh lại, đã thấy hắn ở đó rồi.”

“Cứ như vậy?”

Tập Yên gật đầu, Bạch Ngọc Đường suy tư:

Chuyện này thật quá trùng hợp…

Ánh mắt dời tới người của Tập Yên, lúc này nàng đang mặc một bộ váy màu đỏ, bên trên là bức thêu hoa tú cầu tinh tế, mái tóc đen huyền được cài bởi một cây trâm mã não, đôi mắt sáng lưu chuyển, không… Có chút nào là vẻ đẹp giả vờ.

Trong lòng bất giác nghĩ tới Triển Chiêu

Đúng rồi! Ánh mắt này… Nhìn qua rất giống với Triển Chiêu! Khó trách vì sao lại thấy nàng quen đến thế!

Nếu nàng chính là nữ tử ngày hôm ấy cứu mình…

“Cô nương có biết Triển Chiêu không?”

“Triển Chiêu?” Tập Yên lắc đầu, ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt một lọn tóc, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu:” Không, có chuyện gì sao?”

Kỳ thật vừa bật câu này ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường đã biết rõ câu trả lời, dù gì ba tháng trước nàng đã mất trí nhớ, nếu như có gặp qua Triển Chiêu, thì cũng có nhớ được đâu!

“Không có gì, chỉ là bộ dạng của nàng cùng với một người bạn của ta có chút giống nhau thôi.”

“Nga? Không lẽ là hồng nhan tri kỉ của công tử?”

Nghe nói thế, khóe miệng của Bạch Ngọc Đượng hơi hơi giương lên, hồng nhan tri kỉ? Nếu như Triển Chiêu nghe được, thể nào cũng trợn to dôi mắt mèo kia mà coi.

Cầm lấy chén uống một ngụm, ý cười càng sâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK