• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hắn chột dạ, tuy đại tẩu suốt ngày chỉ nghiên cứu độc dược, nhưng cũng chế ra không ít các loại kỳ dược. Tuy biết là vô cùng sai lầm khi mang thuốc của đại tẩu đi mà không xin phép, nhưng hắn đi giữa đường cũng nhịn không được mà về ‘mượn’ một vài thứ, nghĩ đến vẻ mặt tức giận của đại tẩu khi biết thuốc của nàng bị trộm mất… Da đầu không khỏi run lên.

Triển Chiêu nhìn thần sắc khác thường của hắn thì cũng đoán được vài phần.

“Tính chuột khó sửa…”

Vừa mới nói được nửa câu, thì đã thấy Bạch Ngọc Đường đã băng bó xong, kéo tay xuống, cột một cái gút thắt.

Triển Chiêu nhíu mày, tên Bạch Ngọc Đường này chắc chắn là cố ý!

“Xong rồi…” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hai tay, đứng lên.

“Ngươi lo nghỉ ngơi đi, ta đi tắm nước nóng cái đã, bế con mèo nhà ngươi cả một đêm, giờ người toàn máu là máu đây này.”

Triển Chiêu cũng mệt cực kì, hàm hồ nói lời tạ ơn rồi nằm xuống ngủ, thế nhưng lại bị gọi dậy.

“Khoan đã!”

Mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường tới gần, đưa tay chỉnh vạt áo của mình.

“Cởi áo khoác ra rồi hãy ngủ!”

“Không cần… Triển mỗ có thể tự làm…”

Tay vừa mới giữ áo thì bị Bạch Ngọc Đường kiên quyết đẩy ra, một lúc sau thì áo khoác trên người đã bị cởi bỏ, ngay cả giày của anh cũng bị hắn cởi.

Nhìn hành động bất thường của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cả kinh.

Bạch Ngọc Đường không nói gì đắp mền cho anh, lấy tay thử độ ấm trên trán anh, lúc này mới cầm quần áo của Triển Chiêu mới vừa thay lúc nãy đem ra ngoài.

Triển Chiêu nhìn cửa phòng đã đóng kín, không biết vì sao mà tim đập nhanh hơn.

Rầm!!

Triển Chiêu xoa nhẹ ấn đường, thở dài.

“Bạch huynh, nơi này không phải là Khai Phong phủ, nếu cửa bị phá hỏng, Triển mỗ cũng không có bạc để bổi thường đâu.”

Bạch Ngọc Đường để chén thuốc trên tay xuống, nói

“Khi Bạch gia cao hứng, cả khách điếm này còn mua được nữa là, huống chi chỉ phá hư một cái cửa nho nhỏ thôi.!”

Triển Chiêu nhìn chén thuốc, con ngươi đen láy chớp a chớp, sau đó bất động thanh sắc nằm xuống.

Từ khi Bạch Ngọc Đường để chén thuốc xuống liền chú ý tới mọi nhất cử nhất động của Triển Chiêu, thấy anh làm thế, lập tức xông lên kéo cánh tay chưa bị thương của anh, nâng người anh dậy, quát:

“Mèo thối! Bớt giả bộ trước mặt Bạch gia đi! Ngồi dậy uống thuốc!”

Lúc ở trên Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường rất rõ tính cách của anh đến nhất thanh nhị sở, tuy trước mắt địch nhân, con mèo này rất nghiêm túc, nhưng không ai có thể nghĩ rằng, vị Triển Nam Hiệp hào khí can vân trong lòng mọi người, mỗi khi bắt anh uống thuốc thì chả khác nào đòi mạng anh vậy.

Thấy Triển Chiêu vẫn tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cười tà:

“Tưởng ta khong làm gì được con mèo nhà ngươi sao?”

Triển Chiêu giật mình, đang suy nghĩ thử xem không biết Bạch Ngọc Đường sẽ làm gì, bên tai chợt nóng lên, cảm giác ngưa ngứa từ bên tai phải dần dần lan xuống nửa bên má phải, vội vàng ngửa mặt lên, che lỗ tai trừng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm chén thuốc lại trước mặt anh, cười hì hì:

“Thức dậy chưa? Mau uống thuốc đi!”

Nhìn Triển Chiêu cau mày nhìn chén thuốc, hắn cười gian:

“Đã bảo là mèo con rất sợ ngứa mà, ngươi cũng không là ngoại lệ a? Được rồi được rồi, hôm nay Bạch gia chịu ủy khuất, đút ngươi uống thuốc vậy!”

Dứt lời, múc một muỗng thuốc, thổi thổi cho nguội bớt, sau đó đưa đến bên miệng Triển Chiêu.

Mặt Triển Chiêu đỏ tới tận mang tai, vội giựt lấy chén thuốc, ấp úng nói:

“Không cần… Ta… Tự mình…”

Nhíu mày nhìn thứ nước đen ngòm được gọi là thuốc kia, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cả khuôn mặt đều nhíu lại, lòng ráng nhịn, nhắm mắt lại, ngưng thở nuốt xuống.

“Khụ khụ…” Do uống quá nhanh nên bị sặc, nước mắt chảy cả ra.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ lưng anh

“Có người nào uống thuốc như ngươi không, đâu có ai giành với ngươi đâu?”

Nhìn bộ dáng uống thuốc của Triển Chiêu lúc nãy, thiếu chút nữa là cười ra tiếng luôn, đột nhiên Triển Chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó không còn phản ứng gì nữa.

Bạch Ngọc Đường hết cả hồn, vỗ vỗ lưng của Triển Chiêu.

“Miêu Nhi?”

Triển Chiêu thầm kêu khổ trong lòng, lúc nãy ho mạnh quá nên bụng lại phát đau, lục phủ ngũ tạng như bị móc ra hết, thống khổ không thể chịu nổi.

“Miêu Nhi? Miêu Nhi…?”

Thấy sắc mặt của Triển Chiêu đột nhiên trắng bệch, hai mắt trợn to vô hồn, Bạch Ngọc Đường luống cuống cả tay chân.

Sao lại thế này? Hay là thuốc kia…

Trong đầu của Bạch Ngọc Đường lúc này rối như tơ vò, hai tay vươn ra ôm chặt lấy Triển Chiêu, khẽ gọi

“Miêu Nhi… Miêu Nhi… Ngươi đừng làm ta sợ! Này… “ Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Cơn đau đớn dần dần đi qua, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm muốn đứng lên, đột nhiên trong lòng nảy lên một ý nghĩ, môi gợi lên một nụ cười khó có thể phát hiện ra.

“Bạch huynh…”

Hứa với cô Nkim sẽ làm KQKT, rồi hứa sẽ tung bộ mới vào tết trung thu này, thế nhưng ta làm không kịp, cho nên chỉ có thể tung mấy bộ cũ này thôi. Xin lỗi mn nha^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK