• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Miêu Nhi! Sao lại thế này?” Nhìn thân thể đang run nhè nhẹ trong lòng mình, Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật rối loạn.

Triển Chiêu định thần lại, đưa tay vỗ lưng hắn, cười ôn hòa:

“Bạch huynh… Không có việc gì đâu…

“Còn bảo là không có việc gì à, vậy bao giờ thì mới có việc hả?”

Bạch Ngọc Đường biết rõ tính tình của Triển Chiêu, biết mình có nói gì lúc này cũng vô dụng thôi! Ngẩng đầu nhìn Trầm Tích Thu, càng lúc càng thấy chướng mắt.

“Họ Trầm kia! Miêu nhi hỏi ngươi cái gì thì ngươi mau nói thật đi! Nếu có lời gì giả dối, đừng trách Bạch gia sao khiến cho phái Thanh Thành các ngươi từ nay về sau không được yên ổn!”

“Ngươi…!”

“Đùng có ở đây làm càn!” Các đệ tử của phái Thanh Thành vô cùng phẫn nộ về thái độ của Bạch Ngọc Đường, mọi người muốn tiên lên, Trầm Tích Thu vội đưa tay ngăn lại.

Trầm Tích Thu thấy Triển Chiêu dường như đang mang bệnh trong người, cả người mềm oặt vô lực, cơ hồ như dựa vào người của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt tựa hồ như mang sự mệt mỏi, hảo cho một cái Triển Chiêu

“Triển đại nhân, Thu… Hứa Thu Thụy hiện đang ở Vũ Xuân lâu…” Mặt ửng hồng, ho một tiếng rồi nói tiếp.

“Mấy ngày trước hắn đi cùng với một cô gái đến đây, bảo là có người nhắn hắn, nhớ tới lời dặn của nhạc phụ đại nhân, Hứa thiếu gia cứ kiên trì như thế… Nên ta sắp xếp cho họ vào Vũ Xuân lâu.”

Triển Chiêu càng lúc càng nghi ngờ

“Nghe nói Vũ Xuân lâu là chỗ ong bướm?”

Trầm Tích Thu vội vàng giải thích

“Kì thật cũng không hẳn là như thế, cửa sau của Vũ Xuân lâu có một con sông, trên con sông ấy có một chiếc thuyền hoa, cũng không phải là nơi yên hoa.”

Triển Chiêu không nói gì,, thuyền hoa ở cửa sau?

Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi

Không phải ngươi gọi Hứa Thu Thụy tới sao?”

Hắn kéo Triển Chiêu lại, để anh dựa vào vai mình. Lúc này Triển Chiêu vẫn còn đang trầm tư nên không phát hiện ra.

“Ta sao?” Trầm Tích Thu kích động hẳn lên, nhưng sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình thường, tuy nhiên trên mặt vẫn là vẻ bàng hoàng.

“Tại sao ta phải gọi hắn đến chứ… Ta căn bản… Căn bản…”

“Thu Thụy hắn… Tựa hồ rất thích Tập Yên cô nương…” Nói xong, trông y rất cô đơn.

Bạch Ngọc Đường thấy y cứ mãi ấp úng, tiếp tục quan sát một chút, cuối cùng cũng minh bạch

“Nếu như vậy, hôm nay Bạch gia cũng không muốn làm khó ngươi nữa.”

Cười sâu xa với Trầm Tích Thu, sau đó nắm tay của Triển Chiêu.

“Miêu Nhi, mau đi thôi…”

Giờ phút này Triển Chiêu càng lúc càng cảm thấy choáng váng, phải cố gắng lắm mới không ngất xỉu, miễn cưỡng gật đầu, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu đi, thế nhưng lại bị đám đệ tử của phái Thanh Thành bao vây.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Các ngươi muốn chết?”

“Bạch huynh!” Triển Chiêu nắm tay hắn, lắc đầu:

“Đừng lỗ mãng…’

Trước mắt địch đông ta ít, mà mình thì không còn sức để cầm kiếm, nếu như đánh nhau, Bạch Ngọc Đường còn phải chiếu cố mình, rất dễ bị phân tâm.

Tâm rối loạn mà đối địch, là tối kị trong tối kị!

“Mèo bệnh! Thành thật mà đợi đi!”

Tay trái Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu, tay phải dụng lực, Họa Ảnh ra khỏi vỏ, giữa không trung tiếp lấy, ngạo nghễ nói:

“Đối phó với lũ người này, không cần phải để Bạch gia dùng cả hai tay!”

“Ăn nói ngông cuồng! Mọi người mau tiến lên! Bắt sống hai tên nghịch tặc này.”

“Dừng tay!” Trầm Tích Thu quát to một tiếng, chúng đệ tử nhất thời dừng tay

“Để bọn họ đi!”

“Đại sư huynh…!”

“Ta nói để cho bọn hô đi! Không nghe thấy sao?” Trầm Tích Thu lạnh lùng ra lệnh.

“Ta lấy danh dự ra đảm bảo, hai người này căn bản không phải là cường đạo!”

Y ôm quyền thi lễ với Triển Bạch hai người

“Thân thể của Triển đại nhân tựa hồ không được tốt, Bạch thiếu hiệp hãy mau dẫn hắn về chạy chữa, không thể để chậm trễ thêm giây phút nào nữa!”

Lời nói này tựa như rất thành khẩn, Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, thu hồi Họa Ảnh.

“Sau này còn gặp lại!” Ôm Triển Chiêu rời đi, càng lúc càng xa.

Trầm Tích Thu nhìn bóng dáng hắc bạch càng lúc càng xa kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Thầm than một tiếng, nếu như mình cũng có thể tự do như hai người họ, như vậy… Đời này còn gì mà ước ao nữa chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK