• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc cả hai đang cãi nhau trên mái nhà, tựa hồ như không biết trời trăng gì nữa, thì lúc này bên dưới đã tụ tập không ít người, đèn đuốc sáng rực.

Mấy tên đệ tử của phái Thanh Thành thấy hai người còn có tâm tư đùa giỡn với nhau như thế, tựa hồ như chả để ý tới cái gì, cho nên nhất thời cũng dám tiến lên

“Các người là ai? Ban đêm xông vào phái Thanh Thành có mục đích gì?” Tên đệ tử cầm đầu tiến lên quát.

Triển Chiêu nghe vậy liền tiến lên ôm kiếm thi lễ, thần sắc bình tĩnh trả lời.

“Tại hạ Triển Chiêu Khai Phong phủ đến đây để tra án, nếu có gì thất lễ, xin mọi người hãy thứ lỗi cho.”

“Triển Chiêu?” Tên đệ tử kia cao thấp đánh giá anh.

“Triển Chiêu đường đường là một nam hiệp, nào có thể ăn mặc giống như ngươi?”

Triển Chiêu ngẩn người không khỏi cười khổ, ăn mặc như thế cũng do bất đắc dĩ thôi. Liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn đang ôm kiếm đứng sang một bên, đầu quay sang chỗ khác chả thèm liếc nhìn bọn họ, một bộ dáng cao cao tại thượng.

“Chuyện gì thế này? Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây thế?” Một tiếng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, Triển Bạch hai người sửng sốt.

“Đại sư huynh đến!”

Đám người kia tự động tản ra hai bên,, xếp thành hai hàng, một thanh y nam tử trầm ổn bước ra, ôn hòa nho nhã, trang nghiêm như một thư sinh văn nhược

Đại sư huynh?

Hai người nhìn nhau cười, thật đúng lúc nha, người này là Trầm Tích Thu sao?

Trầm Tích Thu lẳng lặng đánh giá hai người, lòng thầm khen, hai người đều vô cùng tuấn mỹ, bạch y nhân đang đứng thì vô cùng cao ngạo, còn hắc y nhân thì ngược lại, ôn hòa như nước, đôi con ngươi trong suốt như ngọc kia như muốn nhìn thấu cả thiên hạ.

Bạch y nhân tiêu sái, thần thái bất kham, vừa phi dương, vừa trầm ổn như ánh trăng, tao nhã không gì sánh bằng.

“Đại sư huynh! Hai tên này nửa đêm xông vào Thanh Thành! Tâm thuật bất chính!”

Thật kỳ lạ, hai người này nhất định không phải là tặc khấu chi lưu chi gì đó, thế nhưng ban đêm xông vào phái Thanh Thành, thật ra là có mục đích gì?

Không đợi y mở miệng hỏi, Bạch Ngọc Đường híp mắt lại, giành nói trước:

“Ngươi là Trầm Tích Thu? Bạch gia gia đang muốn tìm ngươi đây, thế mà chính ngươi tự mình dâng tới cửa.”

Nghe xưng hô của hắn, sau đó nhìn hắn một thân bạch y, trong lòng không khỏi cả kinh:

“ Các hạ có phải là Hãm Không đảo ngũ nghĩa Bạch Ngọc Đường không? Ngưỡng mộ đã lâu, nếu có điều gì thất lễ, xin Bạch thiếu hiệp thứ lỗi.”

Câu nói này khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy mát lòng mát dạ, đang định trả lời mấy câu, đột nhiên Triển Chiêu giơ tay, xuất ra một kim bài:

“Tại hạ Khai Phong phủ Triển Chiêu.”

Hắn thật sự là Triển Chiêu sao? Tên đệ tử mới vừa rồi hùng hùng hổ hổ kia nhìn chằm chằm vào kim.bại, đưa tay gãi đầu.

“Trầm Tích Thu. Triển mỗ muốn hỏi ngươi vài chuyện.” Triển Chiêu thu hồi kim bài, nghiêm mặt nói.

“ Giờ Tý hai mươi chín tháng mười hai hôm ấy, ngươi đang ở đâu?”

“Ở Thanh Thành a…” Trầm Tích Thu thu hồi suy nghĩ, trả lời.

“Người nào làm chứng?”

Ngày hai mươi chín tháng mười hai? Hôm đó sư huynh đang cùng bọn ta thảo luận về bài giảng của sư phụ ở trên núi a” Đang lúc Trầm Tích Thu muốn trả lời, một tên đệ tử đứng gần y cướp lời.

“Hôm đó bọn ta ở cùng với sư huynh cho đến giờ Tý, cho đến khi bị tam sư đệ hối hơn ba lần, chúng ta mới trở về phòng ngủ.”

Hơi ngạc nhiên, Triển Chiêu nhìn Trầm Tích Thu, sau đó khẽ gật đầu.

Đông đảo nhân chứng đang đứng đây, không lẽ thật sự không phải là y?

“Triển đại nhân?” Thấy Triển Chiêu không nói gì, Trầm Tích Thu mở miệng hỏi, nào biết bóng trắng trước mắt nhoáng lên, một thanh kiếm đặt ngay trên cổ y, đệ tử phái Thanh Thành kinh hãi, cầm kiếm muốn tiến lên.

“Trầm Tích Thu, nhạc phụ đai nhân của ngươi đã chết, ngươi không biết sao?”

Cả kinh, vội đưa tay bảo đám đệ tử lui ra, nói:

“ Cái gì? Nhạc phụ đại nhân đã chết rồi sao? Sao lại thế này?”

“Đã chết thật rồi?” Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường cười tà

“Quả nhiên là ngươi?”

“Bạch thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, mấy ngày trước tại hạ có đến từ hôn với nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân không đồng ý…” Nói xong trên cổ lại cảm thấy căng thẳng.

“Cho nên ngươi giết chết ông ta?”

“Bạch huynh, đợi hắn nói xong đã.” Triển Chiêu cảm thấy trong chuyện này còn có huyền cơ, bảo Bạch Ngọc Đường dừng lại, đột nhiên bụng lại có cảm giác quặn đau, thầm kêu không tốt, sao lại phát tác lúc này chứ! Anh đành cắn chặt răng, cố gắng để mình không phát ra âm thanh.

Trầm Tích Thu cười với Triển Chiêu, nói tiếp.

“Nhạc phụ đại nhân cũng không ép buộc tại hạ phải thành thân…”

“Chuyện tình cảm là một việc không thể miễn cưỡng, bây giờ ta muốn nhờ ngươi làm một việc, nếu như ngươi làm được, ta sẽ làm chủ cho ngươi về việc từ chối hôn sự này.”

“Không bao lâu nữa, sẽ có một đại nạn giáng xuống người ta, lúc ấy… Chỉ hi vọng ngươi hãy bảo hộ cho con ta được bình an…”

“Lúc ấy không biết vì sao mà nhạc phụ lại giải tán toàn bộ tôi tớ trong nhà, ta cũng cảm thấy rất kì quái, hỏi nhạc phụ thì ông ta không chịu nói, chỉ bảo ta hãy bảo vệ cho con gái của ông ta, ta cũng không muốn hỏi nhiều, đành phải đồng ý.”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thầm nghĩ chuyện này càng lúc càng phức tạp.

Cũng còn một khả năng… Đó là bọn họ căn bản không hề phản kháng, tự nguyện nhận lấy cái chết.

Triển Chiêu lâm vào trầm tư, xem ra Bao đại nhân đã đoán đúng, có thể là ngươi khác không biết, nhưng chắc chắn Hứa lão gia đã biết mình sắp chết.

“Như vậy… Hứa Thu Thụy đang ở chỗ ngươi sao?”

“Cái này…” Nói đến Hứa Thu Thụy, Trầm Tích Thu lại trở nên ngập ngừng, trên mặt cũng có vẻ mất tự nhiên.

Triển Chiêu càng lúc càng nghi ngờ, định hỏi thêm nữa, đột nhiên bị một cơn choáng váng đánh úp lại, đành phải cắn chặt răng, tay nắm chặt, nhắm hai mắt lại, đợi cơn choáng váng qua đi.

“Miêu Nhi?” Thấy Triển Chiêu không nói gì, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Triển Chiêu trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng cảm thấy lo lắng tiến lên đỡ lấy thân hình sắp ngã xuống của anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK