• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triển Chiêu vừa dừng lại thì một kiếm của Bạch Ngọc Đường cũng tiến tới trước mắt, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, cái con chuột này, thật nóng tính quá đi!

Giơ kiếm ra đỡ một kích kia, cổ tay trái trầm xuống, lấy khí thế áp đảo tấn công vào cổ tay của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không thèm tránh, kiếm chiêu chưa tới đến thì lập tức biến chiêu, cổ tay khẽ rung lên tạo ra từng đóa kiếm hoa. Do Triển Chiêu không nặng tay, lại bị một kích bất ngờ này nên không kịp đề phòng, cánh tay bị đâm trúng, chân lảo đảo lùi ra sau một bước, trên mặt chợt lạnh, hắc sa che mặt đã bị đánh rơi

Mái tóc đen khẽ tán loạn, một gương mặt tuấn lãng vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt của Bạch Ngọc Đường, ánh trăng xuyên thấu qua Họa Ảnh chiếu vào khuôn mặt tựa ngọc kia.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong lòng như chấn động, bật ra một tiếng gầm nhẹ:

“Triển Tiểu Miêu! Ngươi!!”

Trong lòng khẽ nhói đâu, lập tức rút kiếm, từ giữa không trung kéo thân thể lảo đảo của Triển Chiêu lại, ôm vào lòng.

Vội vàng xem xét cánh tay của Triển Chiêu, lòng cảm thấy kinh sợ không sao chịu nổi, nhưng ngoài miệng vẫn nặng lời

“Tử miêu! Tại sao lại không tránh chứ! Đường đường là Nam Hiệp Triển Chiêu thì che mặt làm gì, muốn che giấu gì à!” Trên mặt mang theo sự khẩn trương, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng không thể che dấu.

Triển Chiêu khẽ thở dài, trên thiên hạ này, cái người vừa mặc bạch y đi dạ hành vừa không che mặt, ngoài Bạch Ngọc Đường ngươi ra thì còn có người thứ hai sao?

Nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang nắm lấy tay mình, lòng cảm thấy bàng hoàng không thôi, khẽ cười nói:

“Nhiều ngày không gặp, kiếm pháp của Bạch huynh lại tiến bộ không ít, thật đáng mừng!”

“Đáng mừng cái rắm!” Thấy Triển Chiêu còn sợ mình lo lắng mà cố gắng mỉm cười, cỗ khí giận trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, tay không tự giác tăng thêm khí lực.

Triển Chiêu hơi nhíu mày, muốn rút tay lại, nhưng lúc này mới phát hiện mình và Bạch Ngọc Đường đang dựa sát vào nhau. Mặt áp vào lồng ngực của Bạch Ngọc Đường, cảm nhận được sự lo lắng cùng ấm áp của hắn, tim không nhịn được mà lỗi một nhịp. Trên gương mặt, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường là sự lo lắng không thể che dấu, hơi thở ôn nhu, mang mùi vị ấm áp của ánh mặt trời… Nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên một tầng mây hồng, luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp của Bạch Ngọc Đường, nói

“Chỉ là vết thương nhẹ thôi, Bạch huynh không cần lo lắng.”

Con mèo này thật quá cứng đầu!

Bạch Ngọc Đường oán hận xé vạt áo trước, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên tay của anh.

“Thôi thôi! Bạch gia gia cũng không muốn tính toán với ngươi làm gì!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, hắn rõ ràng phá hư chuyện của mình trước mà, đã thế còn làm mình bị thương nữa, sao tự đưng bây giờ lại thành ra lỗi của mình, cái tên này, thật chả biết nói lí lẽ gì cả!

“Tại sao Bạch huynh lại đến Thanh Thành?”

“Còn không phải…” Còn không phải tại con mèo thối nhà ngươi sao_ Thiếu chút nữa thốt ra câu này, lời nói vừa đến bên miệng vội chuyển thành…

“Còn không phải là chuyện ở Hãm Không đảo sao, đến Khai Phong hỏi thăm, Công Tôn lão nhi đã nói cho ta biết về vụ án của Hứa gia rồi, vốn nghĩ sẽ tìm được một vài manh mối gì đó, cho nên mới đến Thanh Thành để tìm Trầm Tích Thu.”

“Thì ra là thế…” Trong lòng đã minh bạch, thì ra là Công Tôn tiên sinh lo lắng cho mình, cho nên mới nhờ Bạch Ngọc Đường đến giúp đỡ, âm thầm nở một nụ cười.

“Mèo thối! Ngươi cười cái gì hả?”

“Không có gì…”

“Cười giảo hoạt đến như thế mà bảo là không có gì ha! Nói!” Trên tay tăng thêm lực đạo, chỉ nghe Triển Chiêu kêu đau một tiếng, lúc ấy mới giảm nhẹ lực đạo lại, nhưng trên miệng vẫn nặng lời.

“Không có chuyện gì đâu, Bạch huynh cũng biết Trầm Tích Thu…” đột nhiên dừng lại, nhướng mày.

“Trầm Tích Thu thì sao?” Cảm thấy quái lạ vì anh chỉ nói đến đây, Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

“Suỵt~~!” Triển Chiêu ra dấu bảo Bạch Ngọc Đường đừng lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, nói:

“Có người đang đến, hẳn là người của phái Thanh Thành”

Bạch Ngọc Đường dừng động tác trên tay lại, ngưng thần lắng nghe, quả nhiên xa xa có tiếng bước chân.

“ Lỗ tai của mèo con nhà ngươi cũng thính dữ ha!” Lại tiếp tục băng bó cho anh, sau khi xong, hắn kéo ống tay áo của anh xuống.

“Đa tạ Bạch huynh.” Triển Chiêu đứng lên, cười nhạt nói.

“Cũng tốt, giảm bớt không ít phiền toái cho chúng ta.”

“Chúng ta? Không phải Triển đại nhân lúc nào cũng muốn đuổi ta đi à?” Bạch Ngọc Đường nhặt kiếm lên, sửa kiếm tuệ lại một chút, liếc Triển Chiêu, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt.

“ Chuyện đã thành ra như thế, Triển mỗ có muốn đuổi người cũng không đuổi được.”

“Coi như mèo con nhà ngươi thức thời!” Nhe răng cười với Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu khẽ cười:

“Đâu có. Đã lãnh giáo qua mấy lần gây sự càn quấy của Bạch huynh rồi, cho nên bây giờ Triển mỗ có muốn cũng không dám đâu!.”

“Mèo thối ngươi cũng giỏi quá nhỉ! Không những tai thính, mà miệng lưỡi cũng sắc nhọn dữ!” Nghiến răng ngiến lợi định bắt lấy cánh tay anh, đột nhiên nhớ tới tay anh đang bị thương, thuận tay chuyển sang túm tóc của anh.

Triển Chiêu bị hắn túm tóc đau quá, bèn quay sang trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

“Quen biết với Bạch huynh cũng lâu rồi, tất nhiên miệng lưỡi cũng phải sắc nhọn lên một chút chứ.”

“Mèo thối! Ngươi muốn ăn đòn à–!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK