• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa bước ra cửa, liền gặp Công Tôn Sách không biết từ khi nào đã chờ sẵn ở đấy, tay cầm một tấm áo choàng.

“Triển hộ vệ…”

Công Tôn Sách tiến lên, nắm lấy cổ tay của Triển Chiêu, cẩn thận chẩn mạch, sau đó mới nói:

“Tình thế lúc này không hề đơn giản, cho nên trăm triệu lần phải cẩn thận, thân thể hiện tại của ngươi rất yếu, mà mấy tháng này là mấy tháng rất quan trọng,cho nên trong mọi thời điểm phải bảo vệ thân thể.”

Triển Chiêu theo bản năng khẽ vuốt bụng, nhắm mắt lại, gặt đầu:

“Triển Chiêu nhớ kỹ, lần này đi Hứa phủ điều tra, Triển Chiêu tự biết có chừng mực.”

Công Tôn Sách khoác áo lên người của Triển Chiêu, buộc dây lại.

“Mấy bữa nay trời lạnh, chú ý phòng lạnh.”

“Đa tạ Công Tôn tiên sinh.” Kéo áo choàng lại, Triển Chiêu cười cảm kích.

“Đi thôi, đi sớm về sớm, trở về ta sẽ diều dưỡng cho ngươi.”

Đứng trước cửa Hứa phủ, Triển Chiêu không khỏi nhíu mày.

Trước cửa có treo hai cái đèn lồng màu trắng, lụa trắng vi trướng, mang theo một cỗ thê lương.

Trong lòng khé chấn động, Hứa phủ có người chết sao? Tiến lên gõ cửa.

Cửa từ từ mở ra, bên trong, một người chìa nửa đầu ra nhìn, vừa nhìn thấy Triển Chiêu, hắn run rẩy cả lên, sửng sốt không biết nên làm gì.

Có chút nghi ngờ

“Triển Chiêu Khai Phong phủ, xin hỏi tang sự của quý phủ là của ai?”

Gia đinh kia hai mắt phiếm hồng, nức nở nói:

“Là lão gia… Lão gia ngài ấy đã đi rồi!”

Triển Chiêu cả kinh, hỏi lại

“Hứa lão gia đã chết rồi sao? Tại sao lại chết?”

Gia đinh kia không nói gì, cứ thút thít không ngừng, Triển Chiêu nóng lòng đẩy cửa xông vào

Trước cửa có treo một đóa hoa kết bằng bạch lăng thật to, những tấm vải liệm đen trắng đan xen nhau đang phất phơ trong gió. Tiền sảnh của Hứa gia ngày trước nay đã trở thành linh đường, như mọi linh đường khác, nơi này cũng bày một ít hoa quả, cùng nhang đèn các loại

Ở giữa linh đường, có một chiếc quan tài bằng gỗ tốt được đặt ở đấy, bên trong chính là thi thể của Hứa lão gia, thần thái an tường, thoạt nhìn giống như đang ngủ.

Cả gian nhà ngoại trừ linh đường ra thì không có một bóng người, điều này đã khiến cho Triển Chiêu càng thêm nghi ngờ.

Thi thể đã cứng, chứng tỏ là đã chết từ rất lâu rồi, nhẹ nhàng lật thi thể lên, kiểm tra đằng sau ót, lại là ba mảnh An Hồn châm!

“Những người khác trong phủ đâu? Tại sao chỉ có mình ngươi ở đây?” Khi bước vào đây, Triển Chiêu đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Quái lạ, đường đường là một đệ nhất phủ đệ, thế nhưng anh không hề thấy bóng dáng của bất kì hạ nhân nào, ngay cả trong linh đường, cũng không có người túc trực bên linh cữu!

“Bẩm đại nhân, những người khác đã sớm được lão gia phát lương hồi hương cả rồi, tiểu nhân từ nhỏ theo hầu hạ lão gia, cho nên vẫn chưa đi. Đêm qua lúc lão gia chết, nhị thiếu gia cũng mất tích, tam tiểu thư một mình đi tìm nhị thiếu gia rồi.”

“Lúc lão gia chết, ngươi đang ở tại hiện trường?”

“Ở…:Ở..”

“Lúc ấy tình hình thế nào?”

Tên gia đinh lau nước mắt, nghĩ một một chút rồi đáp

“ Tối hôm qua, tâm tình của lão gia có vẻ không tốt, sau khi dùng cơm thì một mình đi vào thư phòng, tiểu nhân đứng ở ngoài cửa thư phòng chờ, sau đó không bao lâu thì nghe thấy tiếng lật bàn cùng đổ vỡ trong phòng, thật sự thì tiểu nhân không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì cả, qua một lúc lâu thì yên lặng, tiểu nhân có thử gọi lão gia vài tiếng, nhưng lão gia không trả lời, cho nên mới đẩy cửa vào, thì lão gia…:” Nói xong, lại tiếp tục nức nở.

Triển Chiêu nhìn tên gia đinh đó, nhìn chằm chằm vào hai mắt của gã.

“Động tĩnh lớn như thế, cho nên ngươi đứng bên ngoài cũng có thể nghe được?”

“Dạ bẩm đại nhân, lão gia đã đặc biệt phân phó, khi ông đang ở trong thư phòng, bất kì kẻ nào cũng không được bước vào, cho nên tiểu nhân mới…”

“Tâm tình của Hứa lão gia có thường xuyên không tốt như vậy không?”

“Chỉ mới bắt đầu vào mấy ngày nay thôi…”

Nếu như tâm tình của Hứa lão gia gần đây không tốt, đã thế còn nhanh chóng giải tấn gia nhân, như vậy… Có thể ông ta đã sớm biết mình không sống được bao lâu.

“Thư phòng ở đâu?”

“Mời đại nhân theo tiểu nhân.”

Trong thư phòng ngoài ý muốn không hề có dấu vết bừa bãi, điều này đã khiến cho Triển Chiêu càng thêm nghi ngờ, nghe gia đinh kia nói lúc ấy có nghe thấy tiếng đổ vỡ,nhưng thư phòng này có vẻ ngăn nắp quá rồi.

“Thư phòng đã có người đụng qua rồi sao?”

“Vâng… Là tam tiểu thư đến quét dọn một chút.’

“Theo ngươi, cái chết của Hứa lão gia có bình thường không?”

Gia đinh kia sửng sốt, không hiểu vì sao Triển Chiêu lại hỏi câu này, cho nên một lúc sau mới lắc đầu trả lời:

“ Tiểu nhân cảm thấy… Không… Không được bình thường…”

Triển Chiêu hơi nhắm mắt lại, cảm thấy bực mình, giọng cũng mất đi vài phần hảo ý

“Hoang đường! Đã thấy không bình thường, tại sao còn không báo quan?”

“Dạ… Dạ bởi vì tam tiểu thư nói… Sợ sẽ thêm phiền phức, không… Không cho báo.” Thấy Triển Chiêu thay đổi sắc mặt, tên gia đinh kia càng lúc càng hoảng, nói cũng không lưu loát.

Tam tiểu thư, lại là tam tiểu thư, Triển Chiêu ổn định tâm thần lại, gần đây cứ thường xuyên buồn bực vô cớ, hở một chút là giận, chả biết tại sao.

“Tại sao Hứa thiếu gia lại mất tích?” Triển Chiêu chậm rãi hỏi tiếp:

“Dạ… Lúc trước nhị thiếu gia có nhận dược thư tín của cô gia, liền vội vàng ra đi, sau đó thì không còn trở về nữa, hình như là đi Tây Xuyên Thanh Thành thì phải.”

“Cô gia? Trầm Tích Thu?”

Trầm Tích Thu cố ý bảo Hứa Thu Thụy xuất môn, thật ra là có mục đích gì? Còn tam tiểu thư kia, tại sao phụ thân chết lại không cho báo quan mà một mình rời nhà, đến tột cùng là có mục đích gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, giống như vẫn chưa tìm thấy mấu chốt, đầu càng lúc càng đau, bỗng nhiên trong dạ dày như muốn lộn ngược cả lên, một cỗ ác khí từ trong cổ họng như muốn trào ra, theo bản năng bụm miệng, dứt khoát nhịn xuống.

Cố định thân thể, một tay vịn vào bàn sách, chờ đợi cho khẩu khí từ từ thông thuận.

“Đại nhân… Ngài không sao chứ?” Gia đinh kia thấy sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch, nửa ngày không nói gì, cẩn thận hỏi:

Khẽ lắc đầu, Triển Chiêu xoay người lại, hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

“ Tiểu nhân gọi là A Phúc.”

“A Phúc, mau theo ta đi một chuyến tới Khai Phong phủ.”

Bao Chửng nhíu mày nghe A Phúc nói xong, một lúc lâu không nói gì, nhìn Công Tôn Sách

“Tiên sinh cảm thấy thế nào?”

Công Tôn Sách nghĩ một lúc, sau đó vuốt râu nói

“Có ba điểm đáng ngờ ở đây. Thứ nhất, Hứa tiểu thư kia, phụ thân qua đời, không những không báo quan, mà còn không chịu tang một mình xuất môn,. Thứ hai, Trầm Tích Thu gửi thư bảo Hứa nhị công tử xuất môn, thật ra là có dụng ý gì, còn thứ ba…” Công Tôn Sách dừng lại, nhìn Triển Chiêu.

“Hứa lão gia kia đã sớm bảo các gia nhân mau giải tán, nghĩa là biết mình sắp gặp đại nạn…” Triển Chiêu lấy ba mảnh An Hồn châm ra, đưa cho Bao Chửng

Bao Chửng nhận lấy ba mảnh châm, nhìn nhìn, đột nhiên linh quang chợt lóe.

“Tuy các nạn nhân không liên quan tới nhau, nhưng họ đều có chung một đặc điểm.” Bao Chửng dừng một chút, tiếp tục nói:” Đó là họ không hề phản kháng lại hung thủ.’

“Nhưng mà… Người chết đều là những bình dân bá tánh bình thường.”

“Ban đâu bản phủ cũng cho là như thế, dân chúng không thể phản kháng, cho nên mãi không tìm được nguyên nhân, nhưng bây giờ nghĩ lại… Bọn họ căn bản không muốn phản kháng, tự nguyện nhận lấy cái chết.”

Một kết quả hết sức bất ngờ, khiến cho mọi người lâm vào trầm tư.

Nạn nhân chết là do tự nguyện? Điều này không phải quá mức khó tin.

Hứa lão gia giải tán các gia nhân, có nghĩa là biết mình sắp gặp đại nạn, nếu ông muốn trốn, không phải là không có cách, thế nhưng ông ta lại ở nhà đợi chết, chắc chắn là có điều gì bí ẩn trong chuyện này!

Còn Trầm Tích Thu kia, hành động của y không khỏi làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, ắt hẳn là có quan hệ tới cái chết của Hứa lão gia.

Bao Chửng hai mắt sáng ngời

“Triển hộ vệ!”

“Có thuộc hạ.”

“Ngươi hãy đi Tây Xuyên, dẫn Trầm Tích Thu về Khai Phong phủ tra hỏi.”

“Dạ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK