• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Mây dữ đè xuống thành phố, bầu không khí ngột ngạt ập tới, quét qua cả ngọn núi, trên bầu trời u ám, những đám mây đen mặc sức cuộn tung như mực tàu.

Một tia chớp bừng sáng, dữ dằn rạch ngang bầu trời. ‘Đùng’, tiếng sấm vang rền lũ lượt kéo tới, cùng với đó cơn mưa rào ào ào trút xuống.

Một bóng hình gầy gò ôm vai, liều mạng chạy.

“Đứng lại! Dừng ngay, em chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng, mười mấy chiếc bóng theo sát bước chân của anh ta, đuổi riết giữa cơn mưa đêm đen.

“Đáng chết!” Vân Tử Lạc chửi thầm một tiếng, ngón tay nhỏ móc vào khẩu súng màu đen sáng loáng, ngón cái và ngón trỏ áp sát vào nhau. ‘Soạt’ một tiếng, một khoảng tà áo lớn bị xé xuống, được bọc lên vết thương bên vai trái. Máu tươi nhuộm đỏ cổ áo màu đen khiến cho màu sắc càng thêm u trầm.

Cô thở dốc một hơi, nắm chặt lấy báng súng, từ từ quay đầu lại.

Mái tóc dài đen nhánh đã bị nước mưa thấm ướt rượt từ lâu, dính bê bết lên gò má. Trong màn đêm u tối, không thể nhìn rõ dung mạo của cô, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực như sao trời, sáng quắc lên, nhìn về phía có người tới.

Mười mấy nguồn sáng hắt cả lên người cô, đám người kia đang đứng ngay gần chỗ cô.

“Buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Người đàn ông trung niên dẫn đầu hét lớn.

Vân Tử Lạc lạnh lùng nhếch môi cười, đầu hàng ư?

Cô làm sát thủ đã năm năm, hơn ba mươi lần thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Phi Ưng, không phải lần đầu tiên bại lộ thân phận gián điệp, cũng không phải lần đầu tiên rơi vào cảnh ngộ này!

Thế nên, chưa tới giây phút cuối cùng, cô sẽ không dễ dàng nhận thua!

“Gọi đại ca của các người ra đây, các người không có tư cách đưa tôi đi.” Vân Tử Lạc lạnh lùng lên tiếng.

“Anh Hổ, cô ta đã bị thương rồi, chạy không thoát được đâu!” Có người hạ giọng nhắc nhở người đàn ông trung niên.

Anh Hổ hơi sững người. Khóe miệng Vân Tử Lạc khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Chạy không thoát ư? Cứ thử xem sao!

Khi hai bên đang ở trong thế cầm cự, một giọng nói khẽ khàng từ phía sau đám đông vang tới.

“Lạc Nhi, em hãy đầu hàng đi, em bị thương rồi.”

Cả người Vân Tử Lạc chợt run lên. Ngữ điệu quen thuộc là thế, thanh âm quen thuộc là thế, cả ngữ khí quan tâm cũng không hề xa lạ! Không… Không thể nào, sao anh có thể ở đây?

“Lạc Nhi, nghe lời đi.” Nói rồi, một bóng hình mảnh khảnh bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt người đàn ông lạnh lùng như băng, cơ thể hoàn hảo được bọc trong một chiếc áo măng tô màu đen. Anh ta đút hai tay vào túi, dường như hoàn toàn không quan tâm con báo đang bị thương trước mặt sẽ làm hại tới mình, đáy mắt, vô tình tràn ra một vẻ dịu dàng nhàn nhạt.

“Lăng Thiên Duệ, là anh ư? Chính anh đã phản bội tổ chức?!” Giọng nói của Vân Tử Lạc run rẩy.

Cô biết trong tổ chức đã có một kẻ phản bội, biết rằng kẻ phản bội này đã yêu đứa con gái cưng của lão đại phía đối phương, thế nên tổ chức cử cô qua ngấm ngầm điều tra. Cô còn đang khó hiểu vì sao mình lại bại lộ nhanh như vậy. Nếu là anh thì không kỳ lạ nữa rồi.

“Lăng Thiên Duệ, anh đã yêu người con gái khác, thế nên phản bội tổ chức?” Vân Tử Lạc hỏi với vẻ khó tin.

Có trời biết, trái tim cô đang run lên dữ dội.

Người đàn ông đã từng nói sẽ mang tới nắng mai cho cô, bảo vệ cô, cùng cô vượt qua mưa gió, thật sự đã đem lòng yêu người khác ư?

“Phải, anh muốn cưới cô ấy.” Thanh âm đáp lại của Lăng Thiên Duệ cũng rất nhạt.

Vân Tử Lạc nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát, như thủy tinh vụn điêu tàn về với đất.

Cô tròn mắt nhìn người đàn ông đã từng sớm tối bên nhau đang đứng trước mặt mình mà không thể nào tin. Anh đã cướp đi tất cả của cô, vậy mà giờ lại lãnh đạm đứng trước mặt cô mà thừa nhận anh đã yêu người con gái khác, còn nói muốn lấy cô ta.

Anh yêu người con gái đó rồi, vậy cô sẽ là gì đây? Ha ha ha, cô là gì đây?!

“Lạc Nhi, nghe lời đi, bỏ vũ khí xuống, sẽ không ai làm tổn thương tới em.” Giọng nói của người đàn ông đầy mê hoặc, anh từ từ đi về phía cô.

Lẽ nào, tận đáy lòng anh ngay cả một chút áy náy dành cho mình cũng không có sao?

“Đừng có tới đây!” Vân Tử Lạc giơ súng lên bằng hai tay, ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng. Hai tay cô run lên dữ dội nhưng rốt cuộc vẫn không thể bóp cò được.

“Lạc Nhi, ngay cả lời anh nói, em cũng không nghe nữa sao?” Người đàn ông nhìn cô, có chút đau lòng.

“Lăng Thiên Duệ, anh là đồ vô liêm sỉ!” Vân Tử Lạc lớn tiếng chửi câu này, nhắm mắt hai lại, bóp cò. Đồng thời lúc đó, bản thân cô cũng bị đạn của đối phương bắn thẳng vào tim…

Giây phút khi chìm vào bóng tối, cô nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của anh, có lẽ hôm nay cô còn có thể chạy thoát.

Vân Tử Lạc, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không được mềm lòng với kẻ thù! Cho dù đó đã từng là người thân thiết nhất!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK