• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Vân Tử Lạc giật nảy mình, vội nhìn đi chỗ khác, vừa hay đập vào mắt gương mặt như cười như không của Vân Khinh Bình.

Khi ánh mắt Vân Khinh Bình chạm vào nàng, bỗng chốc thu lại rất nhiều biểu cảm. Tỷ ta đẩy đám người ra, quỳ rạp xuống trước mặt Vân Khinh Bình.

“Nhị muội, chuyện hôm qua ta thay Hàn Lâm xin lỗi muội. Ta không biết chàng lại làm chuyện ấy. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục chàng cưới muội vào phủ. Mặc dù Hàn Lâm và ta là thanh mai trúc mã, đôi bên tình cảm nhưng muội muội mới là vị hôn thê có mai mối đàng hoàng của chàng. Muội muội vàng phủ, vĩnh viễn ở phía trên ta, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ muội muội.”

Nếu không phải vì Vân Tử Lạc có khả năng quan sát nhạy bén, nàng thật sự sẽ cho rằng trước mắt mình đang diễn một màn kịch tỷ muội tình thâm.

Nhưng nếu nàng đoán không nhầm, có lẽ Nhiếp Chính vương hoàn thành lời hứa với nàng mới tha cho Vân gia. Vân Khinh Bình vừa tới, mọi công lao đều đã thuộc về tỷ ta!

Được, được lắm, còn lợi hại hơn Vân Thái Lệ nhiều.

Một câu ‘thanh mai trúc mã, đôi bên tình cảm’ đã thẳng thừng đẩy Vân Tử Lạc vào vị trí kẻ cướp giật tình cảm của người khác!

Quả nhiên, những người dưới vừa cảm tạ ân đức bên cạnh đều đồng loạt đổi sắc mặt.

“Đại tiểu thư, chuyện này không thể trách cô được, rõ ràng cô và Tứ vương gia có tình cảm từ trước lại bị người ta chiếm chỗ!”

“Nhị tiểu thư, rõ ràng cô biết Đại tiểu thư và Tứ vương gia đôi bên đã có ước hẹn, vì sao lại phá hoại tình cảm của bọn họ?”

“Xem Đại tiểu thư tốt với cô biết bao, còn nói để cô vào phủ, cam tâm tình nguyện hầu hạ cô. Nhị tiểu thư, trái tim của cô thật sự là lòng lang dạ sói ư?”

Vân Tử Lạc nghe thấy vô số những thanh âm bất mãn bên tai, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng.

Gương mặt Vân Kiến Thụ hoàn toàn sa sầm lại, lớn tiếng quát: “Đủ rồi, các ngươi coi như ta không tồn tại ư?!”

Đám người kia nhất thời quên mất lão gia vẫn còn ở đây, hối hận không kịp, vội vàng cất hết biểu cảm hống hếch ngày thường lại, chỉ muốn lập tức chui xuống đất.

“Các người quên hết ban nãy Nhị tiểu thư đã lấy sự sống chết của mình ra để đánh cược đổi lại an nguy cho toàn bộ Vân phủ hay sao? Rốt cuộc ai là kẻ lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa?!” Vân Kiến Thụ cực kỳ phẫn nộ, trầm giọng quát.

Vân Khinh Bình ngẩng đầu lên, vội vàng kéo vạt áo của Vân Kiến Thụ, quát đám người dưới: “Các người đứng trách Nhị muội, Nhị muội không làm sai chuyện gì cả! Cha nói đúng lắm, ban nãy cũng may có Nhị muội kéo dài thời gian, nếu không ta có tới cũng chẳng cứu vãn được gì!”

Nghe xong lời tỷ ta nói, Vân Tử Lạc ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn trời. Một đám mây lững lờ trôi qua bầu trời xanh biếc.

Quyết đấu sinh tử… hóa ra là để kéo dài thời gian?

Mẹ kiếp, nàng ăn no rửng mỡ rồi mới lấy mạng sống của mình ra để kéo dài thời gian! Mục đích chính là đợi Vân Khinh Bình tới chậm trễ, nói mấy câu tiễn Nhiếp Chính vương đi?

Vân Khinh Bình, ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không?

Mà thôi, nàng thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại đàn bà này. Tình cảm này, Vân Khinh Bình thích nhận thì cứ để tỷ ta nhận. Dù sao thì nàng muốn cứu Vân phủ cũng chỉ vì một mình cha mà thôi.

“Cha, con quay về tắm rửa. Đào Nhi không có, cha ban mấy thị vệ khổ sai cho con, lấy nước, nhân tiện bảo vệ vườn.” Vân Tử Lạc lấy tay che miệng, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, không thèm nhìn Vân Khinh Bình còn quỳ dưới đất chưa đứng dậy, sau khi chào Vân Kiến Thụ bèn uể oải đi vào trong phủ.

Vân Khinh Bình giương mắt nhìn Vân Tử Lạc không thèm ngó mình lấy một cái, cứ để mặc cho mình quỳ ở đây, sau đó rời đi như chỗ không người. Gương mặt nàng ta bỗng chốc căng ra, tím tái như gan heo…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK