• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe thấy mấy lời lật lọng trắng trợn của Đào Nhi, sắc mặt của đám nữ tử thay đổi nhanh chóng.

Đào Nhi tiếp tục rưng rức nói: “Tam tiểu thư có lòng tốt muốn can ngăn, kết quả lại bị liên lụy. Cũng may tiểu thư không thể nhúc nhích, nếu không có phải bọn họ cũng đánh luôn cả tiểu thư không?”

“Không… Không phải như vậy.” Vân Thường lí nhí nói, thanh âm có chút yếu ớt.

“Đáng chết!”

Cơn giận của Vân Kiến Thụ dâng trào mãnh liệt, gân xanh trên trán nhảy loạn lên. Ông nghiến răng nói: “Đứa nào đứa nấy phản hết rồi! Vân Hằng, gọi người tới đây, khiêng hết chúng nó ra khỏi Vân phủ. Từ nay về sau mấy người này không được phép bước vào Vân phủ nửa bước!”

“Cha ơi…” Vân Thái Lệ thảm thiết kêu lên.

“Câm miệng!” Vân Kiến Thụ thô lỗ ngắt lời nàng ta: “Nếu không phải tại ngươi nhiều chuyện, đưa đám nữ nhân không có đầu óc này tới Lê Uyển, làm gì có chuyện gì xảy ra? Cũng may Lạc Nhi không hề gì, nó mà có mệnh hệ gì, không đứa nào được sống yên ổn!”

Gương mặt Vân Thái Lệ bỗng chốc u ám như đất.

Trong giây phút này, nàng ta hận Vân Tử Lạc thấu trời thấu đất.

Vân Tử Lạc đáng chết, con tiện nhân xấu xí kia! Đã xấu như vậy rồi, nó dựa vào cái gì mà được cha yêu quý? Nàng ta không phục, quyết không phục!

Vân Tử Lạc cũng đang nhìn nàng ta với vẻ đăm chiêu. Trong phút chốc, nàng cũng hiểu được vì sao bao năm qua Vân Thái Lệ lại oán hận mình như thế, thích kiếm chuyện với mình đến vậy.

Một người làm cha, ngang nhiên bênh vực một đứa con gái trước mặt một đứa con gái khác, tâm lý của Vân Thái Lệ không lệch lạc mới lạ.

Chỉ có điều, nàng ta không nên trút những oán hận này lên người nàng, dẫu sao thì Vân Tử Lạc ngày xưa chẳng có lỗi chút nào với nàng ta cả!

Khi nhìn sang những nữ tử khác của Vân gia, người nào người nấy mặt mày tái mét, như đóa hoa khô héo, nằm thiếu khiếm nhã dưới nền đất lạnh.

Không được tới Vân phủ nữa, mất đi sự che chở của Vân gia trang đời này, tiền đồ của bọn họ coi như hủy hoại…

Trong lòng bọn họ biết rất rõ cho dù có nói chuyện này ra ngoài cũng sẽ chẳng ai tin, một Vân Tử Lạc đang bị trọng thương lại đánh được cả đám người bọn họ!

***

Vân Hằng lặng lẽ dẫn người vào, mấy thiên kim tiểu thư ấy lần lượt được khiêng ra.

Hắn yên lặng đứng sau lưng Vân Kiến Thụ, nhìn về phía Vân Tử Lạc với ánh mắt có chút mơ màng.

Thật ra hắn biết, tướng quân cũng biết, lời nói của Đào Nhi có một sơ hở rất lớn.

Thử nghĩ mà xem, mấy cô thiên kim kia cho dù vì tranh giành một bình mai mà ra tay đánh lộn, cũng đau đến mức người nào người nấy trọng thương cả? Ngay cả Tam tiểu thư của Vân phủ cũng dám đánh?

Nhưng nếu bảo chuyện này có can dự tới Nhị tiểu thư yếu đuối nằm trên giường kia thì hắn hoàn toàn không tin.

Thế nên ban nãy đã xảy ra chuyện gì, e là chỉ ông trời mới biết…

***

“Lạc Nhi, ban nãy cha vào cung, Tứ vương gia và Bình Nhi cũng ở đó.” Nói rồi, ông len lén nhìn sắc mặt của Vân Tử Lạc. Khi thấy nhắc tới con gái lớn mà sắc mặt của nàng không chút biến đổi, ông mới yên tâm tiếp lời: “Bọn họ đúng là đã bái đường rồi, sự thực cũng không thay đổi được nữa. Nhưng Thái hậu đã nói, nếu con vào phủ vẫn sẽ cao hơn nó. Tứ vương gia cũng nói khi nào xuất cung sẽ tới phủ thăm con.”

Vân Tử Lạc sa sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi: “Sao? Họ tưởng con sẽ vẫn vào Tứ vương phủ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK